Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Ất Tỵ 2025 (221+222) trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Phan Trọng Tảo, Thy Nguyên, Nguyễn Văn Thanh, Đặng Thế Nhân, Lê Gia Hoài, Trần Việt Hoàng, Mai Thanh Hải, Đinh Lan Hương, Nguyễn Xuân Long, Hoàng Vũ Thuật, Trần Kim Hoa, Yến Thanh
PHAN TRỌNG TẢO
Phút giao mùa
Bàng khép nép
Lá rơi buồn trễ nải
Bấc chưa se và mưa bụi đang bay
Sớm mai sương giăng trắng mặt hồ đầy
Mai đã bói
Mắt còng nấp kẽ lá
“Tháng củ mật” đất trời thật lạ
Một nửa đang đông
Xuân một nửa
Chen về
Thăm thẳm đêm buốt tiếng sếu di thê
Chạng vạng sáng én bay đồng mướt mạ
Thanh thản trắng mây chiều không đợi tuổi
Chót ngọn đa cổ thụ bật chồi non
Phút đất trời hợp hôn
Tựa một câu lục bát
Sợi tóc trên đầu nửa râm râm cuối chạp
Nửa tơ non những dự cảm tháng giêng
Nâng trên tay tách trà ấm vào xuân
Đêm thiền hành
Sân cổ tự mấy cánh dơi tất tả
Thia lia đêm đoạt một khoảng trời đêm
Ai đánh rơi trước sảnh một vành trăng
Giật một tiếng kêu đanh như gương vỡ
Tiếng chuông rơi một sát na bừng tỉnh
Ngọn đèn dầu tự cháy bùng lên
Đặt nhành hoa lên trước ánh rằm
Bông đại trắng dưới tòa sen bật trắng
Sân chùa đêm lân tinh bay bảng lãng
Mái chùa cong rêu bạc “sắc không”
Đêm thiền hành đại trắng, trăng trong
Tự trôi - tự trôi - thăm thẳm
THY NGUYÊN
Tiếng xuân
Đêm ắng lặng*
Tiếng chuông băng mình lên một ngả trời
Thả tràng hạt của bà đu về nhịp gõ
Mưa bụi bay ghé tìm ô cửa
Đựng vóc xuân thiêm thiếp giọt sương.
Chớp bể tháng năm dài như lối sỏi
Dìu dặt cố hương mải miết ngợp thương
Nhớ mẹ những đêm gầy nhung lụa
Nhớ cha những đọt sắn rải lời.
Bây giờ vóc xuân cao vọi
Xiêm áo ai cài sau mắt lá thì thầm
Em vấn khăn vò men rượu ủ
Tơ trời vòng từ đông trước bắc sang.
Cuối vườn con dế trốn mình hạnh phúc
Lòa xòa tóc xuân che cành khẳng khiu
Thoảng hương mùi đêm ba mươi mẹ tắm
Như giặt tẩy lòng mình cha đốt thuốc lặng thinh.
Tiếng lộc xuân cựa mình bóc vỏ
Tiếng sương chờ bẫy ngọt quả lành
Tiếng ngày xưa lanh canh rạn nở
Vũ hội ngự đỉnh ấm lại ngôi nhà.
Sắc màu lễ hội. Ảnh: Quang Vinh
NGUYỄN VĂN THANH
Đợi xuân
Vài ba cánh gió heo may
Bám theo chiếc lá xoan gầy bay đi
Lá giong gói bánh tìm về
Lúa đồng cấy vội chợ quê đông dần
Nhà ai gửi gió hương trầm
Ngất ngây lối nhỏ lặng thầm bờ tre
Bâng khuâng biết Tết đang về
Mùi hương thơm níu hồn quê bao đời
Dùng giằng chi - heo may ơi
Tiễn người đi nắng một trời vàng chanh
Vườn quê mướt một màu xanh
Nụ đào đã nhú đầy cành đợi xuân
ĐẶNG THẾ NHÂN
Xuân cảm
Thiên nhiên nét vẽ kiệm lời
Giao mùa tắm gội đất trời sang trang
Đem xuân trần thiết huy hoàng
Bức tranh sông núi tiềm tàng gấm hoa
Sổ lồng con én giao thoa
Mầm chồi sinh nở, vườn nhà ngập hương
Chớm xuân!- mười bảy tuổi hường
Dậy thì đằm thắm chưa vương bụi trần
Xuân lòng rạng nét thanh tân
Lưng ong thắt đáy dáng, thân ngọc ngà
Mai đà khoác áo cà sa
Sông trăng rười rượi dâng quà tặng xuân…
Môi đào tắm ánh dương trần
Nửa phần chúm chím, nửa phần giăng tơ
Xuân về đơm ngát mùa thơ
Sương lần tràng hạt…niệm hờ nhân gian…!?
LÊ GIA HOÀI
Cuối Chạp
Em về cuối chạp cho ta gửi
Nửa lời tạm biệt gió mùa đông
Mai xuôi chốn cũ mang theo rét
Đừng vấn vương chi nắng xuân hồng
Em về cuối chạp cho ta gửi
Nửa sắc đào phai tới hiên nhà
Góp thêm vườn nội niềm yêu mới
Một chút thảo thơm giữa muôn hoa
Em về cuối chạp cho ta gửi
Nửa vị cốm xanh ngát hương trời
Ủ thơm trong lá tay mẹ gói
Xanh thẳm lòng ta đến muôn đời
Em về cuối chạp cho ta gửi
Nửa lời chúc phúc tới nhân gian
Mai này trái đất vòng quay mới
Xuân đến yêu thương mãi ngập tràn
Em về cuối chạp cho ta gửi
Nửa lời hẹn ước với giêng – hai
Đợi trầu cau biếc thơm đầy ngõ
Mùa cưới em về ta sánh vai!
TRẦN VIỆT HOÀNG
Nơi phên cửa
Xuân về qua phên cửa
nắng xao xác hong những thanh tre dựng vách
tiếng cọc cạch nơi này
tiếng mối mọt bên kia râm rỉ
ở giữa ngàn hân hoan cất lên...
Ngồi bên mẹ trong xưa cũ
mái tranh gầy nhỏ nắng lên hàng hàng sợi tóc
mùa xuân điểm tên mình trên vách mái
mẹ thấu cảm họa một đường mắt dài
Âm ngữ thổn thức bật dậy
thơ tôi đã bắt đầu nảy búp…
Mẹ mong điều gì bên phên cửa mùa xuân
có lẽ là những lần thân gầy tôi ngồi cạnh
lá xanh xanh lên tiếng gọi
con mèo sà mình vào người mẹ
biết nói…
Ý nghĩ sẽ bay đi đến cùng tận
phên cửa đứng im và quên đi nỗi sợ hoai mục
những mùa xuân trở về
nỗi niềm xanh tận tháng ba.
MAI THANH HẢI
Luân hồi
Thả sóng về với biển khơi
Thả gió về với đất trời mênh mông
Trả con đò cho dòng sông
Trả tôi về chốn hư không phận người
Lang thang trong kiếp luân hồi
Hình như tôi gặp lại tôi...
Giật mình!
ĐINH LAN HƯƠNG
Giao thừa
Ngập ngừng bóc tờ lịch cũ
Tiễn ngày cuối cùng vào đêm
Bỗng thấy lòng như chững lại
Bỗng đâu mặn chát môi mềm
Bâng khuâng nghe đồng hồ điểm
Kỷ niệm từng giây lướt nhanh
Ba trăm sáu lăm ngày ấy
Buồn vui bỏ sao cho đành
Thôi thì muộn phiền ngày cũ
Xin gửi vào đêm mênh mông
Thôi thì ước mong khờ dại
Xin giữ tận sâu cõi lòng
Chênh chao bước vào năm mới
Bàn tay chợt nắm bàn tay
Cầu cho yêu thương còn mãi
Cầu cho an yên mỗi ngày.
NGUYỄN XUÂN LONG
Ngày xuân
Gót xuân chầm chậm qua cầu
Gõ cửa bước vào ngày mới
Lòng xuân tưng bừng mở hội
Tiếng mùa thức dậy xôn xao
Trời quê cánh én liệng chao
Chim ca thả đầu ngọn cỏ
Ngõ thôn rộn ràng hoa nở
Gửi hương theo gió sang nhà
Gửi tia nắng mới làm quà
Cây vườn ngọt mùa hoa trái
Ấm lòng em tôi chờ đợi
Xua tan băng giá những ngày...
Làm duyên. Ảnh: Minh Chiến
HOÀNG VŨ THUẬT
Tháng Giêng
Trong sương mù tháng giêng
tấm nhung chiều đẫm nước
cách mười bước không nhìn thấy nhau
anh thấy em quay lại
chúng ta - hai cánh buồm
dầu dãi
những người yêu nhau ra đi từ lâu
họ tìm hạnh phúc nơi khác
bài thơ hôm trước
viết chưa xong
bỏ dở chừng
anh chép lên màn sương trắng
giữa những hàng cây trùng phùng
vắng lặng
như chiều vắng lặng
chỉ nghe hơi thở
tiếng em giải bày
mầm cây tách vỏ tìm thế giới mới
chỗ chúng mình chờ đợi đây
đã lâu
anh không biết tới tình yêu
con người đánh nhau - chiến tranh thường nhật
mấy ai tự lột xác mình
như người ta nhắc
họ cho thơ anh khó hiểu vì không biết tung hô
nhưng luật đất trời làm sao mà đảo ngược
thiên nhiên lừa dối ai đâu
trong cuộc chiến sáng tạo
tháng giêng luôn đứng đầu.
TRẦN KIM HOA
Tôi từ đồng đất đi ra
Tôi từ đồng đất đi ra
cánh cò bay lả bay la kiếp người
sông Lam nước chảy bời bời
núi Hồng chất ngất một trời trăng treo
cha tôi ngọn bấc gieo neo
non xanh nước biếc trong veo mái chèo
mẹ tôi áo tím hoa bèo
thương chồng vượt núi băng đèo mà thương
tôi như giọt biếc bờ sương
một chiều vương vấn sợi rơm quê mùa
tôi như bông cải gió đùa
xót ngày lúa trổ, thương mùa sen lên
dấu rêu nắng đếm bậc thềm
liềm trăng áo gió cứ biền biệt xa
người từ đồng đất đi ra
phôi pha phố thị bôn ba về đồng…
YẾN THANH
Cưới chợ
Hỏi gì nàng cũng: không! không!
Tôi đi khuân cả mùa đông chiều nàng
Chơi trò cưới chợ lá bàng
Tôi mua, nàng bán mở hàng "diêu bông"
"Ba đồng một mớ trầu không"
Tôi mua sỉ cả mùa đông lẫn trầu
Bao nhiêu hàng xịn phiên đầu
Bà tôi quét hết chợ trầu đem đun
Chợ tình năm ấy thành mun (*)
Bà đem bà xúc bà vun gốc bầu
Giá tôi thú thật tình đầu
Hàng bàng chắc chẳng lắc đầu "không! không!"
Tôi đi cạn chín mùa đông
Chợ bàng đỏ lối, gọi không thấy bà !!!
Trầu bàng nát dưới chân qua
Còn ai rao bán nữa mà tôi mua!
________________
(*) mun = gio (phương ngữ)