Tạp chí Hồng Lĩnh số 228 tháng 8/2025 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Võ Minh Châu, Trương Ngọc Ánh, Cao Tiến Kỳ, Trần Anh Thái, Phạm Quỳnh Như, Phan Trọng Tảo
VÕ MINH CHÂU
Bài thơ tháng Tám
(Tặng bạn tôi quê Hà Nội)
Ngày ấy
Bạn tôi chưa có mặt trên đời
Người anh cả mới lên mười ngày tuổi
Bố mê mải hết mình trên trận chiến
Hướng búa liềm cờ đỏ xông lên.
Tháng Tám Bốn lăm khẩu hiệu vang rền
“Đã đảo giặc Tây… bầy cướp nước…”
Mẹ trong túp lều tranh bồng con ra phía trước
Nơi cổng làng góp tiếng: Hoan hô…
Bố ra đi cuối tháng mang về
Độc lập - Tự do Việt Nam mình toàn thắng
Người anh cả sinh ra cùng cách mạng
Mới đó… bây giờ đã tuổi Tám mươi
Chúng tôi lớn lên biết bao chuyện trên đời
Lòng thấm đẫm qua từng trang lịch sử
Rồi một Điện Biên suốt đời vẫn nhớ
Bố ra đi vĩnh viễn… không về.
Tháng Tám năm xưa, Tháng Tám bây giờ
Bao thế hệ cũng sắc cờ… đỏ ấy
Phía trước tiến lên không một người quay lại
Việt Nam hôm nay muôn người vẫn như xưa
Tôi ra thăm người bạn ở Thủ đô
Bạn đưa tôi đến bảo tàng lịch sử
Ngắm tất cả… và dừng lâu ở đó
Hà Nội quê anh và xứ Nghệ quê mình.
Tháng 8/2025
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Hình Tổ quốc
Tổ quốc tượng hình từ mùa thu Tháng Tám
Cờ đỏ bay non sông rợp hình hài
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập
Giữa đất trời lộng năm cánh sao bay.
Ta lớn dậy giữa hồn thiêng đất nước
Tổ quốc tượng hình như máu chảy về tim
Trong câu Kiều mẹ ru thủa trước
Vọng lời hịch ông cha chất chứa tâm hồn.
Ta bước giữa dáng hình Tổ quốc
Từ Lũng Cú ngút trời đến mũi sóng Cà Mau
Hồn bay theo gió vờn sắc đỏ
Ánh vàng sao chói lọi trên đầu.
Từ thẳm sâu gọi thầm Nước Việt
Qua gian lao vững chãi Trường Sơn
Vổng múi ngực sóng Biển Đông dào dạt
Tổ quốc bay lên xanh biếc vô ngần.
CAO TIẾN KỲ
Tình thu
Nắng cũng bớt nồng oi,
Heo may về ngang ngõ.
Hương thị thơm theo gió,
Nghe mênh mang đất trời.
Cành phượng hết ve sôi,
Giọt sương mai trong vắt.
Na mở tròn xoe mắt,
Ngơ ngác khi ổi rơi.
Thu đã về, em ơi!
Lá vàng bay nhè nhẹ.
Vu Lan về nhớ mẹ,
Giọt chuông chùa ngân vơi.
Mùa thu ấm lời Người
Trong Tuyên ngôn Độc lập,
Giữa Ba Đình Bác đọc,
Vang vọng hồn nước non.
Mùa thu ấy cháu con
Rưng rưng ngày Bác mất,
Triệu con tim quặn thắt,
Đất trời cùng lệ rơi.
TRẦN ANH THÁI
Mung lung
Sao chiều nhè nhẹ vào đêm
Xin đừng lay động cành mềm sương ơi
Bóng đi lặng phía cuối trời
Xoè bàn tay hứng giọt rơi sẽ sàng
Trời giăng trắng ánh mơ màng
Cõi mung lung nhặt thu vàng mung lung
Chín chiều không giữa không cùng
Mưa day dứt đến vô chừng cõi đêm
Ta và em với không tên
Giấc tan chầm chậm tận miền lặng im
Thiêm thu lướt thướt đi tìm
Sông trời cuốn hết ưu phiền về sau
Sáng rồi trời vẫn mưa mau
Chốn xanh xa dậy giấc nhàu bụi rơi
Thu trôi trong ánh bời bời
Ta và em một bầu trời phiêu diêu.
Tự bạch
Tan giữa ngọn triều
Sóng văng vẳng bài ca mùa hạ
Biển dịu dàng giấc mơ
Ta quơ tay níu giữ khôn cùng
Biển rộng thế nơi ta đi sóng xoá
Chân mây chấp chới cánh buồm
Ta đi run rẩy đêm
Ai lay cành khuya đổ
Ai ru lời dịu êm
Ta quơ tay vẫn gió thế kia
Đêm đứng lặng hai chiều bóng ngả
Ngọn lửa nơi ta buồn xa lạ
Giấc mơ chiều theo gió mãi lang thang.
PHẠM QUỲNH NHƯ
Ký ức ngày
I.
Đêm tự thắp mình bằng những ngôi sao
Sao bủa lưới giăng đêm thành trống trải
Đêm gấp nếp lo toan - Những cuộc đời quá tải
Một vầng trăng không đủ sáng cho ngày.
II.
Người đi qua trảng cát bồi hồi
Bàn chân thức những vùng cỏ dại
Côn trùng tìm nhau mê mải
Con cáy, con cua đào lỗ chạm thời gian
Những miền đất có tên
Và biển có tên
Khi những bàn tay đầu tiên mở cửa bình minh
Biển đã đau nỗi đau sinh nở
Những con sông nói lời bí ẩn
Bạc đầu từ thuở mới sinh
Đã mặn hết mình
Biển vẫn khát bờ thêm…
Đêm đêm vọng về những âm thanh hoan lạc
Gió rung cây, những bước chân hoang mạc
Tiếng hú như tiếng gió
Đêm rờn rợn ngân dài
Tiếng gà vỡ ban mai
Rưng rưng ngày bóc vỏ
Đất ngỡ ngàng…
Ta có đồng
Và ta có làng
Từ khi ta có cây
Cây cho hoa, cho trái
Cho vị ngọt, chua, cay, đắng vấn vít tình người
Người nhổ cây đánh giặc
Người bẻ hoa làm cờ
Cây thành cổ tích…
Tôi lớn lên nhờ cây
Cây sống nhờ vào đất
Mẹ chôn nhúm rau tôi ở phía góc vườn
Đất lặng lẽ dâng cây!
Tôi khóc chào đời trên chiếc chõng tre
Bốn tao nôi buộc vào kèo cột
Ru giấc ngủ chập chờn bốn phía tre, mây
Mẹ buộc nắm lá cau khô vào giẻ áo
Đốt kiêng khem đời tôi lên cánh cửa khép hờ
Bếp củi tre hong ngày ấm ướt
Tôi lớn lên vẹt mòn đôi đũa bếp
Ghế niềm vui trong nồi đất cơm gầy
Tôi treo tuổi thơ mình trên các cành cây
Hoa phượng ép tuổi học trò trong trang vở
Cha mẹ tôi đói cơm
Sinh tôi đói chữ
Tôi học cày trước khi học chữ
Những con chữ dắt tôi vào cổ tích cánh đồng…
Tôi đi trên con đường
Có dấu chân cha tôi đầm đìa cỏ ướt
Có gió chiều vương hương bồ kết
Mẹ tôi đốt vía ngày buồn…
Mẹ gặt cả hoàng hôn
Cha cày trong sương sớm
Bốn mùa nắng mưa
Bốn mùa chân bùn tay lấm
Mẹ treo hái liềm - vách liếp nép vành trăng!
Chim cuốc lội đồng lên
Gốc rạ cuối mùa thả lưới
Cha đặt đó nghiêng đồng đơm con tép nhảy
Nuôi giấc mơ nghèo mọc khói mái nhà tranh
Trên con đường tôi qua
Sỏi cát nhói dưới chân
Cỏ êm dưới chân
Tôi đến với mùa màng
Bằng con đường của cỏ
Cỏ lan man xanh mãi ký ức ngày…

Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
PHAN TRỌNG TẢO
Rừng Vũ Quang ngày tôi đến
Rừng Vũ Quang một ngày tôi đến
Như ngôi nhà lá lâu năm không người ở
Cũ càng cỏ cây muông thú
Cổ thụ khoác lên mình tấm địa y vá víu
Mặt đá già nua buồn thiu rêu phủ
Nắng giáp hạt dưới vòm cây ẩm ướt
Khí trời bát ngát
Gió đại ngàn hào phóng vô biên
Gõ kiến cổ ca vách rừng
Dưới thung nai non giật giọng
Hổ voi thả từng bước chân ngạo mạn
Võng Kiểm lâm treo gió ru sương
Khi vào đây mới biết luật rừng
Nơi bình yên là nơi đầy dấu chân thú dữ
Rừng Vũ Quang tôi đến
Bám đuôi chà vá ngược ngàn
Vượn kéo nhau từng đàn
Bỗng nhớ về nguồn cội
Nghĩ về tổ tông xa ngái
Tôi ngồi đối diện với niềm tin
Đối diện với mình
Nỗi niềm bung biêng theo gió lá
Rừng Vũ Quang chiều buông như bích họa
Hoàng hôn phác thảo một gam trầm
Rừng nguyên sinh
Khắc họa bức tranh tĩnh vật
Cổ tích Cảm Sơn
Ông già ngồi bên tảng đá (*)
Lặng lẽ
Đếm thời gian trôi trên từng chiếc lá
Phấn thông rơi lả tả
Trên mái tóc pha sương
Khi đủng đỉnh bò vàng
Lúc thong dong đạc ngựa
Trầm ngâm bên hoa sứ
Lắng chuông chùa rơi rơi
Ánh trăng nghiêng bên trời
Một dáng hình trí sĩ
Rồi một ngày bỏ lại đây tảng đá
Bỏ lại đây cả kho chuyện khôi hài
Để lại đây những lời tán thán
“… là một người đàn ông cao lớn
Giữa thế gian triệu triệu đấng mày râu”
Bây giờ đá đã phong rêu
Thông đang hổ phách
Cảm Sơn cổ tích ông
Chót vót đọt thông
Một ông già đàn ca “ngất ngưởng”
______________
(*). Cột đá hiện còn trong khuôn viên trường THCS Đại Nài, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh