20-10-2025 - 22:16

Trang thơ nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tạp chí Hồng Lĩnh số 230 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Phạm Quỳnh Như, Phan Thế Cải, Phan Trọng Tảo, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Trung Tuyến, Nguyễn Đăng Độ, Lê Đình Huy, Mai Liễu, Lê Thị Mỹ Tân, Trần Đức Cường, Trần Thị Thu Cúc

PHẠM QUỲNH NHƯ

 

Mẹ ơi! con đã về

 

Con đã về bên mẹ, mẹ ơi!

Cơn gió lạnh động tàu cau vàng úa

Mẹ đừng mong con đã về rồi đó

Áo con vương giọt máu ở chiến trường

 

Tám mươi mốt ngày đêm giữ Thành Cổ yêu thương

Con và nhiều bạn con còn ở lại

Sông Thạch Hãn đang đau vì máu chúng con đã chảy

Thấm dòng xanh đau cả đôi bờ

 

Con đã về nghe lại lời ru

Những ngày xưa mẹ ngồi đưa võng

Hát ru con lời sông Thạch Hãn

Và câu đò đưa ví dặm quê nhà

 

Con đã về trước cửa nhà ta

Tìm hơi ấm trong vòng tay mẹ bế

Mẹ ơi mẹ xin mẹ yên giấc ngủ

Con đã về theo ngọn gió mùa thu

 

Mẹ ơi! Nếu mẹ gặp một người trong mơ

Tay ôm súng và ngực đầm đìa máu

Đó là con trong giờ chiến đấu

Biền biệt bao năm nay mới trở về

 

Cây khế nhà ta vẫn đứng đằng kia

Và cây mít ngày con trèo hái quả

Con vẫn thấy đang còn sai quả

Đón con về hái dâng mẹ chiều nay

 

Nhưng mẹ ơi con đã cụt đôi tay

Và đôi chân con đang tàn phế

Vì thế nên con không thể trèo hái quả

Đành ngậm ngùi thương mẹ tóc pha sương

 

Con đã về trong ánh trăng suông

Trong ngọn gió vườn quê, trong tiếng gà đang gáy

Mẹ cứ ngủ yên xin mẹ đừng thức dậy

Con bên người một lát để rồi đi!

 

Nước mắt con rơi khi nhìn chiếc nồi kia

Mẹ nấu sắn, nấu khoai nuôi con ăn học

Cha đã đi xa mẹ gánh đời khó nhọc

Chờ con về làm dịu giấc mơ đêm

 

Con đã về xin mẹ cứ ngủ yên.

 

PHAN THẾ CẢI

 

Mưa đỏ

(Tặng bác Thông - người lính tham gia 81 ngày đêm  “Mùa hè đỏ lửa” ở Thành cổ Quảng Trị)

 

Chiến tranh đã lùi xa rồi bạn hỡi

Mà sao xem Mưa đỏ vẫn nhói lòng

Cháu gái nhỏ gục vai ông bật khóc

Khi màn hình bom đạn gầm rung 

Ông là lính tuổi hai mươi ngày ấy

Giá chiến tranh ông đã hiểu rồi

Trận đánh lớn tiến vào Thành cổ (1)

Bao tang tóc máu chảy đầu rơi    

 

Ông còn sống được trở về với cháu

Nhờ vượt sông Thạch Hãn an toàn  

Tiểu đội ông mười người mất chín

Máu cuộn dòng sóng đỏ giữa mưa chan

 

Nhà văn viết cuốn sách Mưa đỏ (2)

Đạo diễn dựng phim hóa pho sử bi hùng

Giúp cháu hiểu cuộc đời người lính

Sống kiên cường - chết vẫn ung dung

                                

Ông đã sống những ngày như thế

Giữa chiến hào vắt cơm nắm ăn chung

Vắt cơm trộn lẫn mùi thuốc súng

Pháo địch đột kích bữa cơm bỏ giữa chừng

 

Rất có thể ngày mai mình ngã xuống

Vẫn cưu mang con chim nhỏ trong lòng

Ôm đàn hát miệng cười vui như nghé

Giờ xuất kích súng đạn lại lên nòng

 

Cháu thương những nhân vật trong phim ấy

Chính cháu thương đồng đội ông rồi

Bao gương mặt như chú Cường, anh Tạ

Gửi hồn theo sông nước mây trời

 

Vì khát vọng nước Tự do - Độc lập

Biết hy sinh mẹ sẽ khóc nhiều

Nhưng thưa mẹ, máu chúng con không uổng

Bởi con còn Tổ quốc với Tình yêu!

                                          23/9/2025

_______________

(1). Thành cổ Quảng Trị 

(2). Tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai

 Một đoạn tường thành cũ bị bom đạn phá hủy còn sót lại trong Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Quang Vinh 

 

PHAN TRỌNG TẢO

 

Bức phù điêu

 

Bóng cò lội đáy sông

Co ro mưa khép cánh

Phù điêu lên mặt đồng

Một bông hoa ngõ hạnh

 

Giọt sương treo đêm lạnh

Ngọn cỏ đội pha lê

Cánh đồng khuya đom đóm

Phù điêu bức tranh quê

 

Đò buộc cột cầu tre

Nâu sồng sang phía chợ

Mục đồng giục trâu về

Bức phù điêu cổ xứ

 

Giờ hoàng hôn buông cửa

Trăng ố vàng phôi pha

Đời mòn trên vai áo

Ta về phù điêu ta!

 

NGUYỄN QUANG HƯNG

 

Lá chấm xanh

 

Xanh chấm lá

Người giật mình ý nghĩ héo

Nhẹ lay một thoảng gió

Người buồn mình nhốt mình phòng kín

Nhốt luôn cả thế giới

 

Vân lá

Toả hướng hình các đỉnh núi

Không cố tình nhắc người

Lời lớn mạnh đường xa

 

Ẩm mềm thân cỏ cây

Người biết mình bê tông

Người bỗng muốn vào diệp lục

Nhìn ra chính mình hung hăng

 

Tôi trong tôi một trưa

Tôi trong tôi một thời gian

Tôi trong tôi suốt thời gian

Lá chạm vào tôi một xanh

 

Lá chạm vào tôi một thắm lên

Tôi chạm tôi một đời đắn đo

 

NGUYỄN TRUNG TUYẾN

 

Hương thu đền Thánh Mẫu

 

Sang thu rồi! Ơi sông Quyền, sông Vịnh

Lặng tờ soi "Hải khẩu Linh từ"

Mẹ hóa thân vào hình sông dáng núi

Cho non nước dịu hiền thơm hơi thở mùa thu.

 

Mùa tháng bảy mưa ngâu bất chợt

Giọt mưa nào thấm ướt ngàn năm

Những con đường chinh Nam phạt Bắc

Ngã ba sông - nơi đầu sóng mẹ nằm

 

Cùng gió cát, hồn thiêng neo cửa bể

Mẹ giữ gìn long mạch giang sơn

Sóng Bích Châu ngàn đời vỗ mãi

Gột rửa đau thương, uất hận, oán hờn

 

Hồn tử sĩ không một ai lưu lạc

Vây quanh cùng hoa cỏ núi Cầu Vong

Phơ phất gió biếc xanh tà áo Mẹ

Mùa thu về thơm linh khí thiêng liêng.

 

Mảnh ván vỡ nào neo tận bến hư không

Hải đội nào bóng chim tăm cá

Chẳng thể là sắc sắc không không

Mẹ nhân từ ôm vào lòng bình yên tất cả

 

Nghe mùa thu rì rầm cửa bể

Lời trăm năm chuyện đời ngàn năm

Trong khí núi âm âm, trong triền miên sóng vỗ

Bất tận tình ca - tiếng của những hương hồn.

 

NGUYỄN ĐĂNG ĐỘ

 

Cổng làng tuổi thơ

 

Về đây đứng trước cổng làng

Tự trong sâu thẳm mơ màng tuổi thơ

Cố hương còn có ai chờ

Trường xa mỗi sáng cỏ mờ hơi sương

Quê nghèo cất giữ lời thương

Tuổi thơ lặng giữa sắc hương ân tình

Lắng nghe từ đất yên bình

Ngỡ như tiếng vọng tự tình ngày thơ

Lối mòn vắng bóng người chờ

Đâu thời áo trắng hoa mơ nắng vàng

Bây giờ về trước cổng làng

Chợt nghe ngọn gió mơ màng hồn xưa.

Thương quê biết mấy cho vừa

Thương ta phiêu bạt có thừa nhục vinh

Cổng làng gói trọn ân tình

Là nơi lưu giữ bóng hình tuổi thơ

Ta đi độ ấy đến giờ

Cổng làng như vẫn đợi chờ người xa

Vẫn còn đây bậc thềm nhà

Cây chùa trèo dọc đời ta thuở nào./.

 

LÊ ĐÌNH HUY

 

Dáng mẹ trên đồng

 

       Tay cầm ngọn lúa mân mê

Dạt dào trong gió tình quê đượm nồng

       Đầy vơi một thuở ruộng đồng

Mắt nhìn trời đất, trải lòng xa xăm

 

       Mẹ ơi, áo vá nâu bầm

Chưa khô, lại ướt lạnh ngâm cả ngày

       Vật vờ như ngọn cỏ may

Bước đi, bước chạy đọa đày tấm thân

 

       Cả đời nặng gánh gian truân

Chồng con ra trận, mắt quầng bao đêm

       Ai hay chinh phụ, nỗi niềm…

Quanh năm đơn chiếc khổ thêm phận đời

 

       Khẽ khàng cắn hạt thóc tươi

Nghe ươm ướm mặn mồ hôi mẹ mình

       Mơ màng trong nắng bình minh

Áo tơi lấp ló bóng hình mẹ tôi

 

       Sáu mươi năm ấy xa vời

Đồng quê và mẹ một thời tuổi thơ.!

                                            11/5/2024

 

Bến đò xưa

 

       Bao năm biên giới dặm trường

Mẹ theo con suốt chặng đường tuần tra

       Đông về, rét cắt thịt da

Mẹ thành hơi ấm tỏa qua đêm trường

 

       Gian nan dãi nắng dầm sương

Tháng năm đồn trú biên cương trở về

       Một mình đò đậu sông quê

Ngổn ngang kỷ niệm, triền đê một thời

 

       Con đò đưa tiễn chơi vơi

Cây rung theo gió, lá rơi xao lòng

       Tay đưa vạt áo nâu sòng

Mẹ lau nước mắt, ngóng trông từng ngày

 

       Bến đò nỗi nhớ vơi đầy

Năm mươi năm ấy hàng cây vẫn còn

       Bốn lần đưa tiễn cha, con

Ruột gan dồn nén mỏi mòn nhớ thương

 

       Mẹ ơi! Đầu bạc hoa sương

Ngày ngày, dõi mắt...chiến trường... tìm con...

 

MAI LIỄU

 

Về

 

Con muốn quay về ngôi nhà gỗ năm xưa

Nơi có khoảng sân ngời lên trong nắng

Ngày rộ mùa cha oằn lưng trục lúa

Con tay sào lẽo đẽo đảo rơm thơm

 

Mẹ ống thấp ống cao từ ruộng gặt ra vườn

Hái nắm rau lang nấu canh dam với tấm

Mâm cơm trưa cá rô đồng khô nướng

Vị mặn khúm giòn theo suốt tuổi thơ con!

 

Con muốn về nơi đầy tiếng cười giòn tan

Chong đèn măng sông cả chòm ngồi đan nón

Tay mẹ khéo vành đan nào cũng đẹp

Vào tay con, đường cước rối tinh lên...

 

Con muốn ngồi lên chiếc tràng kỉ bình yên

Ngắm khóm lay ơn cha trồng ngoài hiên nhỏ

Cây ổi tàu quả sang mùa chín đỏ

Xa lắm rồi vẫn rưng rức thơm...

 

Con như kẻ lạc bầy giữa bươn bả lo toan

Thèm lắm! Một góc Xanh cho Bình yên bén rễ

Rồi lại nắng mai

Rồi lại rưng rưng mùi hương hoa dẻ

Như thuở nào cha ươm góc vườn con

 

LÊ THỊ MỸ TÂN

 

Tháng Mười của mẹ

"Kính tặng mẹ"

 

Nắng tháng Mười hong những mầm cây

Thao thiết gió tìm về nơi ấy

Thương dáng mẹ tôi mỗi chiều vẫn vậy

Gom sợi nắng vàng  khâu chiếc áo sờn vai…

 

Thương dáng mẹ tôi năm tháng miệt mài

Chiếc xe đạp oằn lưng đi qua mùa mưa gió

Năm tháng ấy nhiều gian nan, khốn khó

Cơm độn lắt lay vẫn rộn rã tiếng cười…

 

Giờ thời gian dệt tóc tựa mây bồng

Mẹ vẫn thế, lòng dịu hiền biển rộng

Ánh mắt sáng, nụ cười luôn tỏa nắng

Bến đỗ bình yên khi con muốn quay về

 

Tháng Mười rồi mưa ướt vội bờ đê

Ướt tiếng mẹ ru vọng về từ thuở nhỏ

Bóng nắng nghiêng, mảnh vai gầy còn đó

Con đò qua sông chở theo khúc mùa thu

 

Tháng Mười về con gọi khẽ: Mẹ ơi!

Khẽ thầm mong cơn mưa thu đừng tới

Mong cơn bão mùa thu cũng qua đi thật vội

Tóc mẹ lại nồng hương hoa cỏ mùa thu…

Bình minh trên muối.Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

 

TRẦN ĐỨC CƯỜNG

 

Sắc thu

 

Sắc vàng ươm xuống rập rờn sóng lúa

Lặn vào rơm vương áo mẹ tảo tần

Mồ hôi thấm xuống bạc màu đất cát

Để luân hồi cây hát khúc thanh xuân

 

Khói lam chiều trên đồng ruộng ngàn năm

Như hơi thở mênh mang sau mùa gặt

Nối tình người với men say tình đất

Đốm tro tàn mang ước nguyện mùa sau

 

Núi đổ màu mực tím xuống thung sâu

Điểm bức họa những gam màu tha thiết

Sông nằm nghiêng giữa bãi bờ xanh biếc

Nghe câu hò vang vọng nhịp chèo khua

 

Khói hương bay trên trầm mặc bóng chùa

Vẽ nên một hoàng hôn màu hổ phách

Tiếng chuông ngân giọt từ bi thánh thót

Lộc đời dâng lên những phím ưu đàm.

 

TRẦN THỊ THU CÚC

 

Khúc mùa thu

 

Thu e ấp nụ cúc vàng hé nở

Gió heo may quấn quyện hương thơm

Tháng mười gom vạt nắng vấn vương

Chắt chiu ủ trời thu vào đáy mắt

 

Chiều tháng mười mây lang thang phiêu dạt

Có lời hẹn cùng ai ở phía cuối trời

Thiên di trắng mải miết về núi nhạn

Bàn tay mềm nhớ lắm một bàn tay

 

Tháng mười về ai còn nhớ hay quên

Hương bưởi giấu mùa thu vào trong tóc

Một đêm nào có giọt sương đã khóc

Nhớ ngọn cỏ mềm vương mãi một dấu chân

 

Tháng mười về thổn thức những niềm thương

Gió vẫn hát bản tình ca một thủa

Hoa cúc vàng giấu mùa thu một nửa

Một nửa đánh rơi vào trong đáy mắt người

 

Tháng mười về mang nỗi nhớ đầy vơi

Xin gửi lại mùa… câu thơ còn dang dở

Gửi cánh chim chở về miền thương nhớ

Ai đứng hát bên trời…một khúc mùa thu.

                                      02/10/2025

. . . . .
Loading the player...