Tạp chí Hồng Lĩnh số 225 tháng 5/2025 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Bùi Quang Thanh, Trần Vũ Thìn, Trần hành Sơn, Quỳnh Như, Nguyễn Trọng Đồng, Nguyễn Thạch Đồng, Đào Minh Sơn, Trương Ngọc Ánh.
BÙI QUANG THANH
Ca khúc tháng 5
Từ tháng 5 xa xôi
Bác ra đời giữa lòng đất nước
Tiếng võng tre giọng mẹ đầy nước mắt
Tổ quốc ngập chìm trong thương đau.
Ôi những tháng năm khản tiếng ve sầu
Như tiếng kêu dưới gót giày xâm lược
Trưa nồng sặc sụa mùi lũ giặc
Bông sen Tháp Mười nghẽn màu trắng trong
Cả ba miền máu chảy thành sông
Đất nước điêu tàn, trái tim người bầm lại
Ngọn lửa căm hờn âm ỉ cháy
Tháng năm ngập ngụa bóng thù.
Tám mươi năm dồn lại một chiều thu
Dân tộc ta rũ bùn lầy đứng dậy
Vị lãnh tụ sinh tháng 5 năm ấy
Đọc Tuyên ngôn giữa nắng cháy Ba Đình
Bốn ngàn năm đất nước lại hồi sinh
Việt Nam - Hồ Chí Minh
Tổ quốc sáng ngời lá cờ đỏ và ngôi sao vàng năm cánh.
Kháng chiến 9 năm thần thánh
Những đoàn tàu Nam tiến hối hả hành quân
Chạy suốt thời gian, chạy suốt không gian
Tháng 5 rộn ràng tiếng súng
Tháng 5 ngập tràn chiến thắng
Tháng 5 sinh nhật Bác Hồ
Tháng 5 - rừng Việt Bắc đỏ rợp bóng cờ
Nước Lô giang đen bầm máu giặc
Tháng 5- pơ lang thắm rừng Tây Nguyên bất khuất
Sen Tháp Mười thơm ngát bài thơ
Tháng 5 lúa chín vàng bờ
Phượng đỏ những mái trường kháng chiến
Chín năm rồi, tháng 5 lại đến
Điện Biên - tin đại thắng vọng về
Giặc Pháp cúi đầu trước mũi lưỡi lê
Trưa tháng 5 nắng về sắc ngọt...
Đất nước tạm thời chia cắt
Dòng Hiền Lương nén chặt niềm đau
Mây tháng 5 dừng lại đầu cầu
Đăm đắm nhìn về trong nớ
Dãy Trường Sơn chúng toan chia hai nửa
Bằng súng và bằng bom?
Bộ đội lại hành quân vào Nam
Những cán bộ của chín năm đánh Pháp
Chân chưa mỏi dù đầu hai thứ tóc
Nửa bạc nhớ ruộng vườn - nửa xanh nhớ miền Nam
Những chiến sĩ tân binh trẻ măng
Ba lô no tròn nắng
Ngâm thơ Bác giữa chừng trận đánh
Ru võng làm thơ đêm rừng già
Tháng 5 trăng tròn nâng nỗi nhớ bay xa.
Hai mốt xuân về đất vẫn nở hoa
Hai mốt năm cả nước là mặt trận
Lời Bác gọi sau mỗi lần chiến thắng
Trên từng chặng đường xác thù đầy vơi
“Thần sấm”, “con ma”, “pháo đài bay”... rơi
Lửa sáng đường xe ra phía trước
Đất hoá chiến công - biển hồng sóng nhạc
Giải phóng miền Nam!
Đã qua rồi những tháng năm gian nan
Cha anh ta nhịn ăn mà đánh giặc
Mũi chông tre chống lại nòng đại bác
Tấm lưng trần cản đường xích xe tăng
Giữa mùa xuân một - chín - bảy - lăm (1975)
Đại quân ta từ bốn bề Tổ quốc
Tiến về Sài Gòn quân đi dậy đất
Những binh đoàn vinh quang
Sài Gòn ơi bao năm trời ta nhớ ta thương
Mẹ em ta sống giữa bầy giặc dữ
Lưỡi lê Mỹ xỉa vào từng góc phố
Trời đô thành ngập ngụa cờ ba que
Sài Gòn ơi khi mỗi tháng 5 về
Thành phố lại nhắc thầm tên Bác
Thương Sài Gòn hai mươi mốt năm trời khao khát
Thắng lợi rồi được đón Bác vào thăm.
Ta về Sài Gòn đầu tháng 5
Khi sen Tháp Mười nở hồng mặt nước
Lưỡi lê ta cắm vào tim lũ giặc
Sài Gòn đỏ rực cờ và hoa...
TRẦN VŨ THÌN
Những câu chuyện về Người
Nghìn câu chuyện vẫn không nói hết
Về cuộc đời của Bác. Bác ơi!
Người là hào quang, là niềm tin mãnh liệt
Nâng bước con đi suốt cả cuộc đời
Những câu chuyện về Người rơi nước mắt
Đầu bếp, phu xe, bán báo, đánh giầy
Một viên gạch giữa trời Âu giá rét
Xây nên hồn nước Việt hôm nay
Những câu chuyện trong lao tù Đế quốc
Người dạy ta lòng dũng cảm, kiên cường
Làm cách mạng chớ suy bì, được mất
Đã là người, phải biết yêu thương
Những câu chuyện giữa đời thường giản dị
Người lội đồng chăm chút những mầm cây
Lên trận địa ôm hôn từng chiến sỹ
Thương người dân chưa có bát cơm đầy
Nói làm sao hết tấm lòng của Bác
Nhân hậu, bao dung hết thảy quê mình
Càng yêu Bác con càng yêu Tổ quốc
Yêu những người, vì đất nước hy sinh…
TRẦN HÀNH SƠN
Những bước đi đầu tiên
(Cảm xúc về thăm quê Bác)
Hôm nay về thăm Bác
Ngôi nhà lá đơn sơ
Giật mình chiếc rương gỗ
Ấm chân trần tuổi thơ.
Một tuổi Bác đi men
Chân chập chà chập chững
Những bước đi đầu tiên
Rương giữ chân đứng vững
Bước nào nghe tiếng võng
Bước nào ngọt dân ca...
Ôi! Tuổi thơ sâu nặng
Nâng bước Người đi xa
Qua năm châu bốn biển
Tìm độc lập tự do
Bước chân Người không mỏi
Dựng xây nên cơ đồ.
Kim Liên 15/4/2024
Làng Sen quê Bác - Ảnh: AD
QUỲNH NHƯ
Ghi ở Khu lưu niệm Bác Hồ
Con đến nơi Bác đến năm nào
Bình minh lên Thành Sen vươn trong nắng
Mảnh đất này năm xưa Bác đứng
Khu lưu niệm Người thơm ngát hương sen
Con biết Bác Hồ chẳng thích phô trương
Người không ưa những điểm tô hào nhoáng
Nên chẳng có những tượng đồng trong mưa nắng
Chiếc cầu tre Người đứng nói bao tình!
Thành Sen xưa thuở Bác đến quê mình
Dãy phố nghèo nhà tranh chật hẹp
Người đã dạy: “Phải chiến đấu cho Tự do Độc lập
Phải công bằng Hà Tĩnh phải nổi bật lên!”
Vâng lời Người Hà Tĩnh đi lên
Trường học xây thêm ngành nghề phát triển
Cảng lớn mở đón tàu bè bạn
Những tên phố tên làng trẻ mãi sức thanh xuân!
Hôm nay về bước giữa Thành Sen
Bình minh lên phố phường trẻ lắm
Con ngỡ trên đài cao Bác Hồ đang đứng
Chỉ đường lên hạnh phúc ấm no!
NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG
Bóng Người một dải non sông
Suốt một dải non sông
Dấu chân Người năm tháng
Rừng xanh còn in bóng
Bác về ATK*
Hang Cốc Bó gió lùa
Vầng trăng ngời trang sử
Núi rừng xanh từ ấy
Khói lam chiều mênh mang…
Ông Ké của bản làng
Cùng cuốc đất gieo hạt
Như mùa xuân tiếng hát
Xao động hồn núi sông
Đây Việt Bắc cội nguồn
Của dòng sông năm tháng
Những bàn tay mở nắng
Vẫn phù sa cánh đồng
Đây trang sử Điện Biên
Chiến dịch mùa xuân đỏ
Bóng Người xào xạc gió
Hồn nước hoá trời xanh!
______________
* Chiến khu ATK (An toàn khu) Định Hoá (Thái Nguyên), nơi làm việc của Bác Hồ và Trung ương Đảng từ năm 1947…
NGUYỄN THẠCH ĐỒNG
Lên Điện Biên
Đường mòn như sợi chỉ
Vắt qua đá tai mèo
Lối bản em vắt vẻo
Đào dệt hồng khăn Piêu
Đất bừng lên thổ cẩm
Đá rực rỡ sắc ban
Mường Thanh thơm lúa mới
Hồng Cúm ngọt cam vàng
Xuân về trên biên cương
Đất lắng hồn liệt sỹ
Long lanh màu mắt trẻ
Muôn nụ hồng vườn thơm
Trời Điện Biên xanh trong
Điệu xòe nghiêng mái núi
Rượu cần khơi lòng suối
Nắng cong đèo Pha Đin
Bình minh trên Điện Biên
Rực sáng màu cờ đỏ
Thiên sử vàng bất tử
Sống mãi cùng thời gian...
(Điện Biên, 26.3 24)
ĐÀO MINH SƠN
Gặp Điện Biên ở từ đường
Im lìm giấc trưa
Căn Từ đường ngủ vùi trong vườn nắng
Mồng 7 tháng 5 ngày chiến thắng
Ông cháu tôi lại về gặp ký ức Điện Biên
Cháu bảo cụ mình giống như ông Tiên
Trên di ảnh một nụ cười thân thiết
Nắng thêm nắng cho tháng 5 da diết
Khói hương vẽ vòng cho nỗi nhớ dâng cao
Cái gì vậy ông?
Cháu không biết sao?
Áo trấn thủ mà bố ông đã mặc
Những người lính Điện Biên đi đánh giặc
Cơm vắt, mưa dầm "máu trộn bùn non"
Cái rét tái tê, cái rét lạnh từng cơn
Sương mù Pha Đin xoè tay là uống được
Những đôi chân cùng xe thồ vẫn bước
Khúc quân hành vai áo sém mồ hôi
Trước Từ đường kỷ vật của cha tôi
Người có mặt ở Điện Biên những tháng năm tuổi trẻ
Chuyện ông kể đèo Lũng Lô, đồi Dẻ
Về Him Lam, tướng Đờ Cát xin hàng
Tôi lại kể cho cháu tôi
Lịch sử đã sang trang
Hạnh phúc được đổi bằng "khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt"
Theo Đảng một lòng son sắt
Yêu nước đến cùng không tiếc máu xương rơi
Của ông cha ta nhớ mãi muôn đời.
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Him Lam
Nắng cuối xuân loang đỏ chiến hào
Lô cốt tháp canh nhùng nhoằng lửa đạn
Những tên lê dương điên cuồng tử thủ
Liên thanh cười man dại trên sóng xung phong.
Xung kích băng qua cửa mở
Thép gai rỏ máu tươi ròng
Phan Đình Giót âm thầm cận chiến
Ngực đè lên mộng xâm lăng
Châu mai vụt tắt
Thân làm cầu cho đồng đội băng qua
Cánh hoa ban thắm đỏ
Đất thiêng thấm máu anh nằm
Còn nghe Điện Biên lửa cháy
Tiếng xung phong lồng bóng cờ bay
Mắt nhắm rồi khó gỡ súng trong tay
Sớm nay cô gái Thái vừa dệt xong dòng Nậm Rốm
Lúa hươm vàng Mường Thanh
Cứ ngỡ thảm vàng trên cánh đồng huyện Cẩm
Đang ru thơm hồn anh.