Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Tạp chí Hồng Lĩnh số 231 trân trọng giới thiệu trang thơ các tác giả TRẦN NAM PHONG, LÊ VĂN VỴ, PHAN TRỌNG TẢO, NGUYỄN VĂN HOAN, HỒ MINH THÔNG, NGUYỄN NGỌC VƯỢNG, DIỆU CHI, NGÔ THẾ LÝ, TRẦN THỊ NGỌC MAI, CHU VĂN QUÝNH, VÕ VÂN, TRƯƠNG MỸ NHÂN
TRẦN NAM PHONG
Trăng quê
Bây giờ đã vãn mùa sen
Chị tôi đội gió đi lên cửa chùa
Cửa chùa nào có bán mua
Chị xin thỉnh lại lá bùa tuổi thơ
Đêm về thảng thốt giấc mơ
Màu hoa thiên lý nguyên sơ thủa nào
Cánh đồng xanh gió chiêm bao
Tháng ba hội sấm mưa rào chuyển canh
Mẹ cha trao giấc mộng lành
Chị đem ngã giá tập tành với ai
Chợ làng họp phía sao mai
Chị đi như tiếng thở dài xa xăm
Vầng trăng từ độ nguyệt rằm
Chỉ nghe tiếng vạc đằm đằm kêu sương
Một đời trở lại cố hương
Chị ơi, chín nhớ mười thương nguyện cầu
Mẹ cha khuất bóng từ lâu
Nén hương lục bát gọi sầu trăng quê
LÊ VĂN VỴ
Ra với biển
Tháo cũi sổ lồng
Nhào ra với biển
Biển nguyên trinh, ta chớm tình đầu
Ra với biển ta trụi trần với sóng
Cát im lìm, sóng bí ẩn vờn nhau
Ra với biển, biển đãi ta tiệc mặn
Ngọn gió trời hào phóng vô tư
Em hào phóng bày ra tiệc thở
Ăn mắt, nhắm môi, tắm nắng, uống Người
Ra với biển, như trở về với mẹ
Tình mẹ mênh mông biển rộng sông dài
Ra với biển, tự ta hóa giải
Thoát khỏi cơn trầm cảm tương lai
Quăng lại sau lưng ao tù nhỏ hẹp
Những thị phi bụi bặm thường ngày
Ra với biển sống đời của biển
Làm mới tình nhập cuộc gió mây
Tháng 10/2025
PHAN TRỌNG TẢO
Về lại trường xưa
(Chào mừng 80 năm thành lập trường THPT Phan Đình Phùng)
Ta về đây giữa lưng chừng câu hát
Giữa lưng chừng mái tóc thả bờ vai
Ta tìm về
Tìm “tai thỏ mắt nai”
Lỡ bỏ quên bên gốc bàng cửa lớp
Mở nét chữ nhòe mờ trang lưu bút
Nhớ trời ơi, nhớ lắm… những ngày xưa
Lưng lửng trời phượng đỏ đu đưa
Nắng lấp ló trèo qua ô cửa
Rưng rức lớp và dãy bàn ghế cũ
Còn nguyên đây vết mực dấu vân tay
Ta về đây
Cùng bầu bạn cô thầy
Cùng hoài niệm về một thời đèn sách
Xòe mười ngón run run bấm đốt
Trường tám mươi
Ta gần chín mươi rồi
Lấy tay che móm mém nụ cười
Che chẳng kịp mái đầu không đợi tuổi
Nghiêng mình nắm chặt tay thầy cô giáo cũ
Người mà ta yêu quý trên đời
Đã ân cần dang rộng vòng tay
Để hôm nay đại thọ một chữ Thầy
Đại thọ cả đôi bàn tay khai sáng!

Ảnh nguồn: Báo Hà Tĩnh
NGUYỄN VĂN HOAN
Chuyện rất xưa
Có một chiều hiu hiu ngọn gió
Người về cuối ngõ, nắng lưa thưa.
Mờ ảo quá - ngút tầm tay với
Khuấy lòng ta chuyện tiếc nuối bây giờ.
Có một ngày hè tao tác tiếng gà trưa
Vọng từ xa xưa nắng gọi mùa chim gáy.
Hun hút lắm, sờ không chạm đáy.
Để bạc đầu chốn ấy vẫn nao nao.
Có một thời đầu chạm với trăng sao
Dờn dợn sóng Ngân Hà trước mặt
Mênh mông lắm - phía cầu Ô ngút mắt.
Vòng tay ôm hẫng hụt giữa không cùng.
Có quãng đời nuôi điều ước rất chung
Giấu riêng lẻ ở góc lòng khao khát
Không tin lắm thánh thần là có thật
Bước chân run, lập bập trước lời nguyền.
Thu đổ giọt vàng, núi hứng chiều nghiêng
Bờ tre trăng lên, ngọn bay phơ phất.
Chuyện lấy sao trời thề bồi là thật
Ta trót say quên mất sự chuyển vần.
HỒ MINH THÔNG
Chớm
Thu chớm vào đông một chút run run
Lá chớm mặt hồ sóng xao gờn gợn
Phố chớm vào chiều một niềm hờn giận
Đêm chớm thềm khi chưa kịp hoàng hôn
Gió chớm mùa khi chưa kịp mênh mông
Cánh chim nhỏ chớm vệt mây màu tím
Một dấu chân chớm vào miền vô định
Rẽ về đâu cánh chim chớm bên trời?
Có hạt sương vừa chớm cất lời
Thanh âm đã chớm trên đầu ngọn cỏ
Gió vừa chớm bóng ai trước ngõ
Lá chớm vàng theo những tàn phai
Mùa chớm vào môi một hơi rượu say
Tay chớm vào tay một đêm ngần ngại
Tóc chớm gối chăn giọt thu hoang hoải
Ta bỗng thấy ta vừa chớm hư không…
10/2025
NGUYỄN NGỌC VƯỢNG
Tháng Mười Một
Bóc tờ lịch tháng Mười Một phiên chợ nghèo quay quắt
Hàng trầu cau ế khách
Những đám cưới, đám tang chạy trống kèn, đàn hát
Mây xám bủn rủn trôi!
Bóc tờ lịch tháng Mười Một cuối phố nghèo dờ dật khúc đôi mươi
Vỉa hè trống hoác
Phận quê trốn tháng Mười Một như trốn giặc
Bến xe ngang ốm rách!
Bóc tờ lịch tháng Mười Một biết đến bao giờ ngày Chủ nhật?
Mẹ bấm bụng sáu buổi chợ phiên không bén đất
Ra ngõ quét rác trời
Mưa gió tháng Mười Một chẳng cần thương xót ai!
Tháng Mười Một bỏ đói cả mùa trăng
Cửa Hậu gầy hơn que củi
Con cáy, con coòng bỏ đi đâu hết thảy
Nước rặc, nước roòng dở ngày vờ vật buổi quê tôi!
DIỆU CHI
Cái tôi chính mình
Có lần tôi tự hỏi tôi
Ta sinh ra ở trên đời làm chi?
Để rồi thấp thỏm vân vi
Nhiều lúc tưởng thiếu, có khi tưởng thừa
Tự mình suy nghĩ vẩn vơ
Khi nào hết dại, bao giờ hết khôn
Dẫu ta còn thoáng nỗi buồn
Nguồn vui nào vẫn cứ trào tuôn mạch đời
Thế rồi tôi tự bảo tôi
Phải như hạt cát kết vôi xây nhà
Nâng tầm cao rộng nguy nga
Lâu đài có chút sức ta góp phần…
Có gì mà phải phân vân
Khi ta hòa nhập cộng đồng sống vui
Tin yêu trọn đạo làm người
Biết điều chuẩn mực, cái tôi chính mình!
Đức Thọ, tháng 5/1995
Hà Tĩnh, tháng 8/2025
NGÔ THẾ LÝ
Nỗi nhớ trường xưa
Tôi lại trở về thăm mái trường xưa
Sau bao năm đi qua miền ký ức
Qua bao lần mùa phượng hồng cháy rực
Và qua nhiều nhung nhớ tuổi mười lăm.
Vẫn còn đây in dấu những tháng năm
Bạn bè thầy cô, bảng đen phấn trắng
Cả khoảng sân trường rơi rơi giọt nắng
Có lời thầy cô sâu lắng, mênh mang.
Tôi ước mơ níu kéo được thời gian
Để mái trường và bạn bè trẻ mãi
Để kỷ niệm xanh tươi còn ở lại
Ru những tháng năm chân đất đến trường.
Tạm biệt mái trường lòng mãi vấn vương
Khung trời nhỏ bao thanh âm xao động
Thời gian trôi nhanh đủ dài, đủ rộng
Nên dày thêm nỗi nhớ của riêng mình.
Tháng 10- 2025
TRẦN THỊ NGỌC MAI
Phía trăng lên
Bỏ lại sau lưng chiếc lá vàng lỗi hẹn
Em đi qua mùa thu…
Dấu chân chạm vào nỗi nhớ
Vết xước còn đau phía đợi chờ…
Bỏ lại sau lưng đau đáu giấc mơ
Viết cho ngày thu nhạt nắng
Thổn thức chiều xa vắng
Bến mê nào rồi cũng bóng hoàng hôn.
Một nửa câu thơ giăng mắc phía nguồn
Kéo cả màn sương chùng vào thinh lặng…
Bỏ lại sau lưng mùa thu… chân không còn nặng
Ta đi về phía trăng lên!
2/10/2025
CHU VĂN QUÝNH
Sóng
Sóng vỗ ngược vào lòng
Giục con tim thổn thức
Khỏa vào miền kí ức
Vỗ về một giấc mơ
Qua năm tháng dại khờ
Những buồn, vui một thuở
Đã vùi vào quá khứ
Sóng vô cớ xôn xao
Giữa muôn ngàn xanh cao
Có nỗi buồn tan vỡ
Thẳm sâu dưới trái tim
Trầm tích bao nhung nhớ.
Sóng không bao giờ lặng
Vì gió chẳng thể ngừng
Cánh buồm anh nhuộm nắng
Gửi về em sóng lừng!
VÕ VÂN
Chốn xưa
Ta về!
Em đã theo chồng
Con đò ở lại bên dòng sông khô
Chiều hoang cỏ lá ngu ngơ
Cô đơn mây xám phiêu du phận hèn.
Ta về!
Giờ đã không em
Men theo lối cũ, trước thềm, ngẩn ngơ
Bếp ai sáng ánh lửa hờ
Vẫn không đủ ấm chút bơ vơ lòng.
Ta về!
Vườn đã hết hương
Cau nằm khô quắt nhớ thương giàn trầu
Ta về!
Ướt cả mùa ngâu
Nỗi buồn rụng xuống đọng sầu tim ta.
Gọi em lay cả sơn hà
Chiều quê ta đứng! Em nhòa hoàng hôn!
TRƯƠNG MỸ NHÂN
Bão đêm
Em có nghe ngoài kia bão giông đang ào tới
Gió thét gào
Ném nỗi buồn vào đêm
Mưa thét gào
Ném tức tưởi vào đêm
Đêm lặng lẽ cong mình đón gió
Giang tay đón mưa vào lòng
Những hàng cây cúi đầu thầm thì
Rồi vỡ òa trong tiếng nấc
Thương đêm
Trong đêm tối, bão giông cứ thả mình
buông rơi những hận thù, hờn ghen và bực dọc
Đêm bình yên nhận hết
Để sớm mai, còn lại
Những giọt nước mắt
Long lanh như giọt sương!