10-07-2020 - 08:14

Thương tiếc Nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Chiến

Tác giả Phạm Như Chiến (Bút danh: Minh Chiến), sinh năm 1951, quê quán Đức Nhân - Đức Thọ - Hà Tĩnh, hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh đã từ trần vào sáng ngày 09/07/2020 sau một cơn đau tim đột ngột. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn cho Văn học Nghệ thuật của tỉnh nói chung và chuyên ngành Nhiếp Ảnh nói riêng. Văn Nghệ Hà Tĩnh chọn vội giới thiệu một số bài thơ, hình ảnh tư liệu về tác giả Phạm Chiến của các đồng nghiệp tưởng nhớ về ông.

BÙI QUANG THANH

GỬI NGHỆ SĨ MINH CHIẾN

 

Rứa là từ ni về Hương Khê

Nỏ chộ thằng bạn thân ra cùng hóng mát

Hồ Bình sơn vẫn trong

Trăng Bình Sơn vẫn long lanh đáy nước

Cầu "Thê Húc" Bình Sơn ưỡn bụng gọi mời

Mày vác máy đi mô rồi xa lắm, Chiến ơi!

 

Lội qua chiến tranh về bị nghễnh ngãng đôi tai

"Tốt chán rồi hơn nhiều thằng què cụt

Hơn nhiều thằng phơi sương ăn đất

Đỡ nghe những lời tiêu cực, thị phi"...

 

Mẹ cho đôi chân đủ sức mà đi

Cho đôi mắt tinh anh

Cho trái tim nghệ sĩ

Để tìm trong bình thường vẻ đẹp Chân - Thiện - Mỹ

Tặng cho Đời quên bớt đói, bớt đau.

 

Quán nhỏ là ruộng vườn

máy ảnh là con trâu

Cày cuốc nuôi vợ con, bao đêm thức trắng

Làm quà tặng đồng đội, bạn bè, bà con... qua từng "cú bấm"

Nuôi đam mê hồn nghệ sĩ phút thăng hoa

 

Minh Chiến ơi mới chia tay sau Đại hội hôm qua

Ai biết được đó là lần vĩnh biệt

Thôi đành vậy, bạn đi là số kiếp

Về cõi Trời vẫn chưa hết đam mê.

                                    Hà Nội, 09/7/2020

                         

 

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

ỐNG KÍNH CỦA NGHỆ SĨ MINH CHIẾN

 

Quay quắt Chín khúc hồi lai

Ống kính của anh xé toang Cửa Rào tiêu tan đỉnh lũ

Ống kính của anh gom gió Lào thả xuống Ngàn Sâu cho trắng mịn làn da thôn nữ

Ống kính của anh thu núi rừng vào đôi mắt đứa trẻ mục đồng...

Ống kính của anh như tù và ngân lên khúc giao duyên đôi lứa

Cho thác Vũ Môn xõa tóc thề bờ vai đói gió

Tung cả trời say

Để trần gian dìu anh qua lối này...

                   

 

TRẦN NAM PHONG

TIỄN ANH

 

Lẫn vào mây trắng anh đi

Trái tim ơi, vẫn yêu vì thế gian

Thẳm sâu tiếng vọng đại ngàn

Vũ Môn bọt nước hợp tan phận người

Cam thơm ngon ngọt bổ rồi

Rưng rưng ống kính khóc cười cùng anh

Cầu mong trời đất, cao xanh

Yêu thương xin lại tái sanh Cõi Người !

 

                           Trần Nam Phong

 

 

 

PHAN TRUNG HIẾU

 

NƠI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ

(Kính viếng hương hồn NSNA Minh Chiến)

 

Đời nghệ sĩ mải mê khám phá

Những phút giây làm đẹp cho đời

Ly cà phê hồ Bình Sơn vừa cạn

Vội bỏ bạn bè, xa xót quá anh ơi!

 

Từng hẹn ước rồi sẽ về quê cũ

Nô đùa trên sóng nước sông La

Nơi tuổi thơ anh đã từng ngụp lặn

Thành khát khao trong hạnh phúc tuổi già

 

Hươu sao Hương Sơn vừa qua mùa lộc

Phúc Trạch bưởi thơm đã độ chín vàng

Còn đâu nữa ảnh hình người cầm máy

Góc phố Thành Sen chờ đợi pháo hoa giăng

 

Thắp nén nhang mà lòng quặn thắt

Tiếng lòng ai thảng vọng với xanh kia

Trời Hương Khê  đùn lên bao mây trắng

Tiễn anh đi- nơi đàn chim trở về!

 

(Trong bài, có sử dụng tên một số tác phẩm tiêu biểu của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Minh Chiến như: “ Làm đẹp cho đời”, “ Nô đùa trên sóng nước”, “ Hạnh phúc tuổi già”, “Hươu sao Hương Sơn”, “ Tiếng lòng”, “Nơi đàn chim trở về”…

 

 

TRẦN CHUNG

MONG MANH KIẾP NGƯỜI

Minh Chiến ơi!
Mắt anh khép thật rồi
Ống kính cũng khép rồi.
Khẩu độ chẳng bao giờ mở nữa...
Dậy đi anh
Đồng nghiệp đang chờ anh trước cửa
Đi cho kịp bình minh.
Mặt trời đang chờ anh
Núi xếp hàng tạo dáng chờ anh
Dòng Ngàn Sâu uốn lượn chờ anh
Khoác ba lô lên đường anh nhé
Minh Chiến ơi!
Tôi khóc anh
Hay tôi khóc tôi?
Mong manh một kiếp người
Mải mê kiếm tìm cái đẹp!
                         10-7-2020

             

NGUYỄN TIẾN KHỞI

TIỄN BIỆT NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH MINH CHIẾN

 

Lòng nào mà chẳng đau
Dạ nào mà không thổn thức,
Khi nghe tin Nghệ sĩ Minh Chiến ra đi
Một cái tin như sét đánh ngang tai
Nhìn rõ mười mươi nhưng vẫn không tin đó là sự thật
Dẫu biết rằng “sinh – lão – bệnh – tử” đến rồi ai cũng chết
Ai cũng giã từ nơi quán trọ trần gian
Nhưng việc Minh Chiến đột ngột ra đi
Thì gia đình, anh em, bạn bè quá bàng hoàng xót thương tiếc nhớ
Thương là thương anh một con người hiền lành, đơn sơ, độ lượng
Thương một cuộc đời từng trải bao vất vả, truân chuyên
Thương người chiến sĩ nơi chiến trường chịu sức ép đạn bom
Để di chứng tật nguyền tim đau, tai điếc
Thương là thương anh một con người tận tâm, nhiệt huyết
Danh vọng không màng, không lòe loẹt, huyêng hoang
Thương là thương anh chưa bưng bát cơm ăn
Đã gục xuống bàn tay vẫn đè lên bàn phím
Để gửi ảnh, gửi hình sẻ chia cùng bè bạn
Chuẩn bị hành trình trong một chuyến viếng thăm
Vậy mà anh đi không nói với một ai
Gia đình, bạn bè không một lời trăn trối
Anh Minh Chiến ơi !
Đồng nghiệp, quê hương tiễn nhìn anh tiếc nuối
Tiếc nơi anh người nghệ sĩ đức rộng, tài cao
Tiếc một tâm hồn chân chất, đơn sơ
Chịu khó, cần cù, chăm lo, tần tảo
Tiếc một con người nghĩ là làm không cần ai sai bảo
Vì nghệ thuật, vì đẹp cho đời không quản ngại gian lao
Tiếc nơi anh, nơi cái nghĩa, cái tâm
Cái đức, cái tình, cái vô tư không hề đòi hỏi
Nhớ anh lắm,
Nhớ một con người hay cười, ít nói
Nhớ cái búng tay, ai gọi cũng chẳng nghe
Nhớ anh mang chiếc máy ảnh kè kè
Nheo mắt, bắm môi lom khom tìm điểm chụp
Nhớ anh lắm, nhớ đôi chân thoăn thoắt
Cặm cụi một mình tìm khoảnh khắc, cảnh hay
Anh Chiến ơi !
Mới hôm nào anh vui với chúng tôi
Với đồng nghiệp hân hoan kỳ đại hội
Giữa tất cả anh trở thành con rối
Ai cũng nhờ chụp, nhờ bấm máy ghi hình
Nhớ cái hôm anh lụi cụi một mình
Để rình chụp cảnh bình minh thành phố
Nhớ anh lắm, mới sáng qua còn đó
Còn cà fe, còn chuyện nhỏ chuyện to
Mà bây giờ anh đã ra đi
Đã về với tổ tiên nơi bình sinh tịnh độ
Anh ra đi gia đình anh nghẹn ngào trong đau khổ
Vợ mất chồng, con mất cha, các cháu mất ông
Họ hàng, anh em mất người bác, người chú, người cụ, dượng yêu thương
Làng xóm, bạn bè mất người bạn chí thân, chí cốt
Đồng nghiệp của anh mất một người trụ cột
Hội Văn học nghệ thuật, Hội Cựu chiến binh rồi Hội Người cao tuổi
đều mất anh, mất đi một thành viên
Mất một người luôn tích cực, hăng say
Mất một trái tim chan hòa, nhiệt huyết
Anh Minh Chiến ơi !
Tiếc, nhớ, thương anh nói làm sao cho hết
Chỉ mong anh sớm siêu thoát an nhiên
Nơi cõi vĩnh hằng anh đoàn tụ tổ tiên
Gặp gỡ anh em, với những người đi trước
Nhớ phù hộ, độ trì cho chúng tôi nơi trần gian vững bước
Để làm đẹp, làm vui xây hạnh phúc cho đời
Cho quê hương, cho tất cả muôn người
Cho nghệ thuật được xứng tầm nghệ thuật
Cho đất nước, cho mối tình đoàn kết
Gạt mối hiềm thù xây đẹp mái nhà chung
Tiễn biệt anh xin thắp nén nhang
Gửi tất cả nỗi niềm về chín suối
Để nơi đó anh hãy còn nhớ mãi
Nạng nghĩa, sâu tình vương vãi nối sầu chung..

Tiễn biệt anh, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Chiến ơi !    

            Nghệ sĩ Minh Chiến ( Ảnh: Lê Danh Khang)

 

                                 Săn tìm khoảnh khắc ( Ảnh: Minh Lý)

                     Đi tìm cái đẹp ( Ảnh: Đậu Bình)

 

 

 

             Trao đổi cùng đồng nghiệp ( Ảnh: Bùi Quang Cường)

              Tác giả Minh Chiến tại ghềnh đá Đèo Ngang cùng các chiến sỹ biên phòng 176

( Ảnh: Văn Bảy)

Xuống đồng

Leo trèo tìm góc độ           Ảnh: Lê Danh Khang

  

 

 

. . . . .
Loading the player...