19-10-2025 - 00:31

Thấm đẫm tình quê - tình người trong từng thi phẩm

Tạp chí Hồng Lĩnh số 229 trân trọng giới thiệu bài viết “Thấm đẫm tình quê - tình người trong từng thi phẩm” của nhà báo Khắc Hiển

Tôi rất vui vì đây là lần thứ 2, Thượng tá Nhà thơ - bạn hiền tâm đắc Nguyễn Viết Dưỡng tin yêu nhờ đọc bản thảo và viết đề dẫn cho tập thơ “ Bên giòng sông xưa” của anh

Mặc dù đang trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, phải tham gia nhiều hoạt động, tôi vẫn cố gắng tranh thủ đọc và đọc một cách khá kỹ lưỡng để có một lời giới thiệu không làm anh thất vọng.

Tập bản thảo “Bên giòng sông xưa” gồm 124 bài thơ với nhiều thể loại (không kể trong đó có một vài câu đối và tiểu phẩm dân ca Ví Giặm do anh sáng tác) Hầu hết trong đó là những cảm nhận, nhớ thương khắc khoải, xen lẫn tự hào, sự trăn trở về miền quê Thạch Long, nơi anh được sinh ra cùng bàn bè thân thương, chất chứa bao kỷ niệm vui, buồn, sướng khổ. Ý thức được điều đó, tôi quyết định dùng câu “Thấm đẫm tình quê, tình người trong từng thi phẩm” để đặt tít cho tựa đề này.

Bìa tập thơ "Bên dòng sông xưa"

Cũng như các tập trước anh đã xuất bản, thơ Nguyễn Viết Dưỡng thường chân chất, mộc mạc, viết thiên về cảm xúc thực, tâm trạng thực, rõ ý, rõ tình, không màu mè, phức tạp hóa câu chữ cho “ra vẻ siêu phàm” như một vài tác giả khác.

Ở tuổi xấp xỉ 80, cũng như bao người, Nguyễn Viết Dưỡng thiên hướng về cội nguồn, biết mình đã ở bên dốc cuộc đời, không còn mơ mộng viễn vông về những gì to lớn, cao xa, vì thế chủ đề tập thơ đều hướng về tình quê, sông quê, tri ân thầy giáo, bạn bè những người đã hiến dâng đời mình cho sự tồn vong của quê hương, đất nước.

Mảng đề tài này, thơ anh giàu cảm xúc. Mạch nguồn sông nước, đất thiêng xứ Đan chế nổi tiếng xưa nay ùa về trong từng chữ, từng câu: Quê tôi rào Nga dào dạt/ Quanh năm tôm cá đầy vơi/ Thôn quê điệu hò Ví Giặm/ Hiền hòa chảy mãi không thôi./ Quê tôi rộn ràng khoai lúa/ Bên dòng sông trẻn thân thương/ Thấp thoáng trường làng ngói đỏ/ Chợ mai rộn rã ven đường…(Quê hương tôi)

Ra đi khi tóc còn xanh. Tuổi 18 đôi mươi xa quê đánh giặc đầy hứng khởi, vô tư. Ngày nay, sau bao năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạt khắp cùng trời cuối đất, một mai trở về quê, gặp lại con sông, lối xóm thân thương, bao kỷ niệm bỗng theo về: Sông Nga tĩnh lặng miền chân sóng/ Dào dạt bốn mùa gió tuổi thơ/ Ta lớn khôn bên dòng sông bồi lỡ/ Nước lấp lơi mùa lúa mới xanh bờ (Sông Nga tĩnh lặng)

Là một cựu cán bộ cao cấp công an, từng xông pha nơi chiến đấu bao lần với tội phạm để giữ gìn anh ninh cho đất nước, Nguyễn Viết Dưỡng bao lần chứng kiến nỗi mất mát, hy sinh của đồng đội thân yêu. Được trở về lành lặn bên người thân, anh luôn đau đáu làm sao để vơi bớt nỗi đau cho những thân nhân, cha mẹ, vợ con các liệt sỹ. Vì thế anh đã nhiều đêm trăn trở, dằn vặt từng câu chữ, cho ra đời những bài thơ tri ân đầy cảm xúc, khơi đọng nỗi niềm nhớ ơn sâu sắc tới người đọc. Bởi dạt dào lòng yêu quý, kính trọng những con người dũng cảm, trung thành với Tổ quốc, bất chấp mọi gian khổ, hiểm nguy nên tác giả đã có những câu thơ, bài thơ hay, viết rất gan ruột về họ: Dây cương ngựa trắng, cầm tay/ Lưng đeo kiếm bạc, mây bay biên thùy/ Lưng đèo chót vót anh đi/ Giữ gìn Tổ quốc sá gì nguy nan… (Gửi anh người lính biên thùy)

Bên cạnh một số ít bài chưa được tác giả dụng công đầu tư nên còn hạn chế về mặt nghệ thuật, trong tập còn có khá nhiều bài hay, cách viết mới lạ, phóng khoáng về thể loại về cả lập ngôn, lập tứ: Nắng hong ba tháng cạn hè/ Lưa thưa chợt thấy tiếng ve kêu buồn/ Đất vàng ai kẻ như khuôn/ Trưa nay/ Mưa ướt cánh chuồn chuồn bay… (Chớm thu)

Sinh ra, lớn lên ở một vùng quê nghèo về tiền bạc, song Nguyễn Viết Dưỡng được thụ hưởng trong một không gian, môi trường đặc quánh về văn hóa. Thạch Long quê anh, chưa đầy 2km mà có đến 11 công trình, di tích lịch sử, văn hóa, 7 quận công, 1 phó bảng, 3 đồng tiến sĩ thời xưa, 13 giáo sư, tiến sỹ thời nay… Các trầm tích văn hóa - lịch sử đầy tự hào đó là những dòng sữa quý giá nuôi dưỡng anh tình yêu thi ca, tình yêu quê hương không bao giờ vơi cạn. Nó chính là mạch nguồn truyền thống để có một Nguyễn Viết Dưỡng trung dũng trong những năm tháng khoác áo lực lượng vũ trang; say sưa, sáng tạo, yêu mến đến tận cùng thi ca.                                                                                                        

K.H

. . . . .
Loading the player...