16-10-2019 - 22:45

Tản văn THÁNG 10 THƯƠNG NHỚ của tác giả Nguyễn Thị Liên - Văn nghệ Hà Tĩnh

Hương mở cuốn vở ra rồi ngồi trầm tư bên cửa sổ, chẳng một chữ nào lọt vào đầu óc nó vào lúc này. Nắng buổi chiều thu nhàn nhạt, nhẹ nhàng ôm trọn cả mảnh vườn phía trước nhà. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày 20/10 - ngày của mẹ. Tự nhiên hai hàng nước mắt rơi. Nó nhớ mẹ.

        Mẹ Hương đã ra đi hơn 3 năm nay, khi Hương còn là một học sinh lớp sáu. Cũng chừng đó thời gian Hương sống lặng lẽ, thu mình, người ta thấy Hương ít cười ít nói hơn. Bây giờ Hương đã trở thành một thiếu nữ mười lăm tuổi, phổng phao, xinh xắn. Lúc này Hương cần mẹ hơn bao giờ hết. Vậy mà Hương đã mãi mãi mất mẹ. Hương vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh đối với gia đình. Vào một buổi sáng, lúc Hương đang ngồi học ở trường thì bác dâu nó chạy hớt hải đến lớp báo tin mẹ nó bị tai nạn. Tai Hương như ù đi, nó chẳng kịp lấy cặp sách, vội vàng chạy theo bác ra chỗ mẹ. Mẹ Hương nằm đó bất động bên vũng máu, những mớ rau bị hất tung vương vãi khắp nơi, chiếc xe đạp cà tàng nằm chỏng chơ bên vệ cỏ. Hương gào khóc đến khản cổ nhưng mẹ không trả lời được nữa, kể từ đó mẹ Hương ra đi mãi mãi.

Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi người (Ảnh: Internet)

        Suốt 3 năm qua chưa từng ngày nào Hương không nghĩ về mẹ, hình ảnh người mẹ hiền ăn sâu trong tâm trí Hương. Có những hôm nghe tiếng rao vặt lanh lảnh đầu ngõ, thấp thoáng dáng ai giống mẹ Hương chạy vụt ra như muốn kiếm tìm chút hơi ấm của tình mẫu tử rồi đứng đó trong hụt hẫng, tuyệt vọng. Hương thèm được ăn bữa cơm mẹ nấu, thèm được vùi đầu vào lòng mẹ nụng nịu như thuở còn thơ, thèm một lần được nghe tiếng mẹ nói dù đó là lời mắng mỏ, nhiếc móc. Hương muốn được ngắm đôi bàn tay chai sạn với những đường gân nổi xanh xao của mẹ. Nhưng tất cả đã rời xa, những kỷ niệm về mẹ chỉ còn là quá khứ xa xôi mà Hương không thể nào chạm tay thêm lần nữa.

        Những dòng nước mắt không ngăn nổi, cứ thế tuôn rơi tràn cả vào miệng Hương mặn chat, những dòng chữ trên quyển vở đã nhòe đi từ lúc nào. Trong những kỷ niệm về mẹ có nhiều mảng ký ức mà mỗi lần nghĩ lại Hương cứ ân hận, day dứt mãi. Hôm nào cũng thế cứ trước mỗi buổi đến trường dù đang bận việc mẹ Hương cũng bỏ dở để chạy ra dặn với nó. Có hôm không thấy mẹ đâu mà tiếng mẹ vẫn từ trong nhà vọng ra: “Con nhớ đi cẩn thận nhé. Sách vở đầy đủ chưa con”. Đối với Hương đó là “bài ca muôn thuở” nó nghe mãi chán lắm rồi. Thế mà mẹ đâu chịu hiểu nó, nó thấy mẹ thật phiền phức. Nhiều hôm Hương cáu gắt với mẹ: “Con biết rồi, không cần mẹ nhắc”. Thế nhưng đúng hôm đó vừa đếp lớp Hương mới sực nhớ ra không mang theo quyển vở soạn văn. Thế là nó phải hì hục đạp xe về nhà, kịp quay lại cổng trường cũng là lúc tiếng trống bắt đầu điểm. Hương vừa đẩy xe vừa thở dốc, mồ hôi ướt sũng cả một mảng áo.

        Hương thích nhất là mỗi trưa không ngủ trốn mẹ đi chơi cùng lũ bạn thân đầu làng, có hôm cả bọn còn rủ nhau trộm xoài của hàng xóm. Sau khi thưởng thức chiến lợi phẩm xong cả nhóm nhảy ùm xuống sông tắm. Nước sông trong xanh mát rượi như một thứ ma lực hấp dẫn làm những đứa trẻ như Hương mê mẩn quên cả đường về. Thế rồi, hôm đó đứa nào cũng bị mẹ rầy la, riêng Hương bị ăn hẳn mấy cây roi của mẹ. Rồi nó thấy mẹ ra sau vườn kéo tà áo lên chấm vào đuôi mắt, hay là mẹ khóc. Việc gì phải làm thế, mẹ có bị đánh đâu, Hương nghĩ thế vì nó đâu hiểu nổi lòng của mẹ. Hương lười học, mẹ thường rầy la. Nó chán lắm. Lúc nào cũng học, học, học. Hương ghét mẹ, nó đâu muốn nghe những từ đó. Bởi trong đầu óc Hương là bao những trò chơi hấp dẫn ngoài kia chứ đâu phải những con chữ cứng nhắc. Mỗi lần nghe mẹ bảo học bài là Hương giả vờ lảng tránh. Với nó những trang sách chẳng có gì hấp dẫn, thích thú cả.

        Chợt “sầm”. Tiếng cánh cửa bị gió xô làm Hương giật mình. Nó đứng dậy lau khô những dòng nước mắt rồi vào mở cánh tủ lấy những đồng tiền tiết kiệm được mấy lâu nay, tỷ mẫn vuốt lại cho thật phẳng phiu, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Nó phải ra ngay đầu phố mua mấy bông hoa thật đẹp để về đặt lên bàn thờ mẹ. Nhân dịp ngày của mẹ Hương cũng muốn tặng hoa cho mẹ. Nghĩ thế Hương cắm cúi đạp xe đi. Trong đầu óc nó lúc này chỉ còn là những câu thơ về mẹ:

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không

N.T.L

 

. . . . .
Loading the player...