24-08-2026 - 00:35

Tản văn Nhớ thương mùa gặt của Nguyễn Thanh Truyền

Mỗi lần nhìn đồng lúa chín, tôi lại miên man hình dung. Lúc thoáng nhớ về một đám lúa nhỏ mẹ để lại giữa thửa ruộng mênh mông vì ở đó có một tổ chim chiền chiện còn mấy chú chim non chưa ra ràng. Lúc chợt thèm thấy lại cảnh đầu đòn gánh trĩu nặng của mẹ buộc một con gà nước hay con ếch đồng mẹ bắt được khi đang gặt, và gian bếp ngày mùa bỗng nức mùi lá chanh. Lúc khác lại muốn chạy quanh ruộng lúa gặt muộn, ở đó có biết bao nhiêu là nồm nộm và cá cua ốc ếch bắt được thì sướng rơn… Tạp chí Hồng Lĩnh số 238+239 giới thiệu tản văn “Nhớ thương mùa gặt” của tác giả Nguyễn Thanh Truyền

Một trận giông lốc mưa đá bất ngờ ập đến. Hình ảnh thiệt hại khắp nơi nhanh chóng tràn lên mạng. Tôn bay, ngói vỡ,… hàng nghìn héc-ta lúa ngã rạp. Tôi thoáng thấy những ánh mắt thất thần của những người nông dân trước những ruộng lúa bị giông gió vày vò. Nhìn cảnh ấy, bỗng nhớ thương những mùa gặt cũ.

Cha mẹ tôi, cũng như mọi nông dân khác, cùng với những ngày miệt mài gieo cấy, chăm nom, tưới bón để lúa lên xanh tốt thì họ chỉ mong cho mưa thuận gió hòa để có ngày thu hoạch. Bao nhiêu gắng gỏi ngoài đồng cũng chỉ mong ngày có lúa mang về sân. Để rồi, mọi thứ no hay đói, ấm hay lạnh, đóng đậu tiền học kịp thời hay trễ muộn lại chỉ biết nhìn vào hạt lúa. Đó là điều mãi về sau tôi mới nghĩ. Còn từ thuở học xong lớp vỡ lòng, vào lớp một, khi biết chăn trâu cắt cỏ, rồi tập cấy hái cày bừa,… thì mùa gặt với tôi là những cảm giác ngổn ngang, vừa thênh thang vừa chật chội, vừa sờ sợ vừa thích thú, vừa ám ảnh gai người vừa tha thiết nhớ thương…

Giông lốc, mưa đá ngày xưa cũng thỉnh thoảng có xảy ra. Nhưng đáng sợ hơn nữa là lụt. Lụt tiểu mãn. Gió mưa dù vất vả nhưng chỉ một vài ngày rồi qua, trời đất dần tạnh ráo, mọi việc được thu vén lại. Nhưng mưa triền miên xối xả mấy ngày, đường làng cũng ngập tới cổ chân, ruộng lúa mới chớm màu vàng đã chìm ngay dưới nước. Ai cũng than rằng trời "cho chộ mà không cho ăn". Để lúa ngâm quá một ngày thì nảy mầm hết mất, cả làng kêu nhau "xanh nhà hơn già đồng", cuống quýt gặt lúa chạy lụt, giành giật với trời, gắng vớt vát cái ăn. Tha được từng gồi lúa từ trong nước lụt về mà trời chẳng ngớt mưa. Lúa chưa kịp tuốt đã ủ hơi, nảy mầm ra rễ, hạt sượng như bị luộc. Những năm lúa không được nắng thì thế nào trong nồi cơm trắng cũng có những hạt gạo đen đen. Gạo xấu, gạo thúi, vẫn là gạo. Nên khi sàng sảy, mẹ tôi đã không nỡ bỏ. Bởi nếu bỏ thì nhà mình thiếu đói là cái chắc. Và cái cảnh đi vay…

Tôi sợ nắng nên thuở nhỏ đã từng có lần giữa mùa gặt tôi mong mưa to cả ngày, sấm sét rồi gió trở lành lạnh, để cả nhà chẳng ai ra khỏi nhà, cha chẻ lạt bó rơm, mẹ sẽ nhóm bếp nấu cám lợn rồi nướng củ khoai, anh em tôi thì lăn trên giường giăng chăn trêu nhau… Nhưng mùa gặt thường vẫn là mùa nắng. Tận bây giờ tôi còn sởn gai ốc mỗi lần nhớ lại cảnh mình cùng anh em bạn bè lăn ra đống rơm nghịch phá, bụi lúa bám, lá lúa cắt, hơi rơm rạ nồng nã, mồ hôi trộn với đất mùn,… tất cả cùng nhau kéo mùa rôm sảy ùa về. Chơi không biết mệt nhưng rồi thấm mệt, đêm về vừa ngứa vừa xót vừa đau…

Chịu được rét và thích mùa cấy hơn, nhưng với tôi mùa gặt vẫn là mùa in sâu nhiều ký ức. Khi còn rất nhỏ, mùa gặt đến trong một sáng ngủ dậy nhà vắng tanh, quang gánh, thúng, mủng, liềm,… được mẹ soạn từ tối qua không thấy đâu nữa, rồi gần trưa thì thấy cha mẹ đưa lúa chín về sân. Khi biết chia sẻ việc nhà, mùa gặt đến vào ngày được mẹ giao nhiệm vụ đến nhà Bà Vân hay nhà Dì Hảo để xin chanh về dành pha nước; được gọi dậy sớm để dắt trâu và xách ấm nước chanh ra đồng. Lớn hơn, mùa gặt nối sang mùa học, vì mùa nào cũng mệt nhọc như nhau. Mỗi lần gạo gần hết, mẹ lại nhắc tôi chở lúa đi xay, cho đến khi nhà mua gạo ăn, không làm ruộng nữa, vì cha mẹ đã già.

Mùa gặt - Ảnh: Đặng Thiện Chân

Bây giờ, mỗi lần nhìn đồng lúa chín, tôi lại miên man hình dung. Lúc thoáng nhớ về một đám lúa nhỏ mẹ để lại giữa thửa ruộng mênh mông vì ở đó có một tổ chim chiền chiện còn mấy chú chim non chưa ra ràng. Lúc chợt thèm thấy lại cảnh đầu đòn gánh trĩu nặng của mẹ buộc một con gà nước hay con ếch đồng mẹ bắt được khi đang gặt, và gian bếp ngày mùa bỗng nức mùi lá chanh. Lúc khác lại muốn chạy quanh ruộng lúa gặt muộn, ở đó có biết bao nhiêu là nồm nộm và cá cua ốc ếch bắt được thì sướng rơn…

Không nối nghiệp nông gia nhưng tôi luôn nhớ về gieo cấy và gặt hái. Cứ thấy trời chuyển nắng mưa lại nghĩ đến những cánh đồng, nhìn đồng lúa lại trông mong trời yên biển lặng. Có bao điều tưởng đã xa mà thật ra vẫn ở rất gần, như cách dân quê mình bao đời nay sống nhẫn nại với đất đai, với mùa màng, với những mong mỏi âm thầm. Bởi thế, khi nhìn những ruộng lúa ngã rạp vì giông gió, tôi lại thấy thương những mùa vàng.

Tháng 5.2026

          N.T.T

. . . . .
Loading the player...