Tạp chí Hồng Lĩnh số 238+239 giới thiệu truyện ngắn Mưa trên cánh bướm của tác giả Linh Châu
Những cơn mưa rừng Tây Bắc vào mùa hạ dường như chẳng bao giờ biết đến hai chữ “dịu dàng”, luôn ập đến như một cơn thịnh nộ của đại ngàn, bất thình lình và cuồng bạo. Trận cuồng phong ấy quất thẳng vào bản Hua Tạt, khiến những mái lá cọ mục nát rên rỉ dưới sức nặng của nước. Trong căn nhà sàn cũ kỹ, Vũ ngồi giữa không gian đặc quánh mùi khói thuốc lào phả ra trắng đục, quện chặt lấy mùi rượu ngô nồng nặc nhức mũi.
“Chà! Rượu hôm nay… sao mà đắng chát đến tận lòng.” - Vũ lầm bầm, giọng khàn đặc chìm nghỉm trong tiếng sấm rền vang ngoài hốc núi.
Ba năm. Một nghìn một trăm ngày Vũ sống trong cái tên "A Cánh". Để lọt được vào mắt xanh của lão Sâm, một con cáo già lọc lõi, kẻ có đôi mắt luôn ti hí như nhìn thấu tâm can người, Vũ đã phải tự tạo một vỏ bọc hoàn hảo cho chính mình. Anh học cách nhai lá thuốc sống cho đến khi răng ố vàng, học buông những câu chửi thề thô lậu bằng giọng lơ lớ của người vùng cao và cả cách uống rượu như uống nước lã. Những vết sẹo trên cánh tay là kết quả của những trận huyết chiến tranh giành địa bàn là "giấy thông hành" đẫm máu để anh có được vị trí "con nuôi" bên cạnh lão Sâm dưới những họng súng đen ngòm và những cặp mắt cú vọ luôn để ý theo dõi anh từng li từng tí.
Mỗi đêm, khi bóng tối bao trùm bản Hua Tạt, Vũ lại phải đấu tranh để không quên mất mình thực sự là ai. Vũ nhìn vào bát rượu đục ngầu, thấy bóng mình trong đó. Là một gã A Cánh phong trần, dữ dằn với bộ quần áo chàm bết bát bùn đất. Anh bỗng bật cười, một điệu cười khàn đục như tiếng sỏi đá va vào nhau rồi dốc ngược bát rượu vào thực quản. Cái chất lỏng nóng cháy ấy chảy đến đâu, cảm nhận rõ sự cô độc thấm đẫm đến đó. Ở nơi biên thùy heo hút này, Vũ là một con sói đơn độc, đi giữa lằn ranh mỏng manh của sinh tử, nơi mà chỉ cần một sai sót nhỏ, cái giá phải trả sẽ là tính mạng và sự đổ vỡ của cả một chuyên án dài đằng đẵng.
Lão Sâm từ trong buồng tối bước ra, tiếng bước chân khập khiễng trên sàn gỗ kêu lên những tiếng ken két rợn người: “A Cánh, mày lại uống một mình à? Đang nhớ mấy cô nàng dưới xuôi hay lại hối hận vì theo tao?”
Vũ đặt mạnh bát rượu xuống sàn: “Bố cứ đa nghi. Tôi chỉ đang nghĩ, mưa thế này, hàng về qua lối mòn liệu có trôi mất không thôi!”
*
Ở nơi vùng biên viễn "một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe" này, không máy bộ đàm, không vũ khí nóng tiếp viện, không một số điện thoại để gọi lúc hiểm nguy, trong mắt đám đàn em của lão Sâm, "thằng A Cánh" là một kẻ lãng tử có phần gàn dở và lập dị. Giữa những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm hay những lúc chờ hàng bên khe suối, Vũ thường lấy giấy kéo ra, cặm cụi cắt cắt tỉa tỉa với một sự tập trung kỳ lạ. Lão Sâm từng cười khẩy, mỉa mai anh là "con công xòe đuôi giữa rừng thiêng”. Ít ai biết rằng, mỗi đường kéo lượn vòng trên cánh bướm, mỗi nếp gấp li ti hay một vết châm kim vô tình trên giấy đều là những ký hiệu mật mã. Mỗi con bướm giấy gửi lại dưới một hốc đá mục chứa đựng tọa độ chính xác của những hang đá bí mật, số lượng bánh "hàng trắng" vừa vượt biên, và cả thời gian định mệnh mà những chuyến xe tử thần sẽ lăn bánh.
Đêm nay, Vũ ngồi bên ngọn đèn dầu lạc leo lét, tỉ mỉ cắt một con bướm trắng bằng tờ giấy pơ-lu-ya mỏng dính. Khi con bướm vừa hình thành, đẹp đẽ và mong manh giữa không gian nồng nặc mùi rượu thuốc, anh lật mặt sau lại, nắn nót viết một cái tên nhỏ xíu: Lan.
Lan là nguồn sáng duy nhất anh mang theo trong hành trình nguy hiểm này, là người con gái đã đợi anh suốt một nghìn một trăm ngày ròng rã mà không một tin tức. Trong phút chốc, Vũ không còn là A Cánh hung bạo của lão Sâm, anh chỉ là một người đàn ông đang khao khát được trở về, được rũ bỏ lớp áo chàm đẫm mùi thuốc súng để lại được nắm lấy đôi bàn tay mềm mại ấy. Nhưng rồi, tiếng sấm dội vang từ đỉnh núi phía xa làm anh bừng tỉnh. Vũ mím chặt môi, nhanh chóng dùng bật lửa hơ nhẹ cho vết mực khô đi, rồi gấp con bướm lại theo một sơ đồ mật mã mới.
Ngoài kia, mưa vẫn không ngừng rơi, trắng xóa cả một vùng biên ải.
*
Họ gặp nhau vào cái mùa bằng lăng tím ngắt cả một góc trời phía sau Học viện Cảnh sát. Khi ấy, Vũ là chàng học viên năm cuối với gương mặt cương nghị nhưng ánh mắt luôn phảng phất vẻ ưu tư, còn Lan là đóa hoa thanh khiết của khoa Sư phạm. Là con gái của thầy chủ nhiệm Vũ, Lan thường xuyên ghé qua văn phòng để gửi tài liệu cho bố, và chính tại nơi ấy, họ đã gặp được nhau. Có những buổi chiều, dắt tay nhau đi dọc đường nhuộm màu hoa phượng đỏ, mặc cho làn gió mang theo hơi nước phả vào mặt, đôi bàn tay của chàng cảnh sát tương lai vốn được huấn luyện để bóp cò súng và quật ngã tội phạm lại trở nên mềm mại lạ thường khi tỉ mỉ gấp tặng cô những con bướm giấy đủ màu sắc.
Có lần, Lan nâng niu con bướm giấy trên lòng bàn tay, khẽ nghiêng đầu hỏi: Anh gấp khéo ghê nhưng cánh bướm mỏng manh quá, em sợ chỉ cần một cơn gió mạnh sẽ bị rách ngay.
Vũ nhìn ra mặt hồ sóng sánh, ánh mắt xa xăm: Ồ. Vậy là em không biết rồi. Những con bướm nhỏ bé có thể vượt qua hàng ngàn dặm bay qua đại dương để di cư, dùng sự kiên trì âm thầm nhất để đến được nơi cần đến đó nha!
Cô mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ lớp áo quân phục xanh thẫm.
Thời gian như thoi đưa, ngày Vũ tốt nghiệp ra trường rồi nhận công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng là lúc tình yêu của họ bước sang một chặng đường mới. Dù công việc luôn bận rộn với những chuyến công tác đột xuất và những đêm trực dày đặc, Vũ vẫn luôn dành trọn sự dịu dàng cho Lan. Những cuộc hẹn hò thưa dần vì yêu cầu nhiệm vụ, nhưng tình cảm của họ lại càng thêm sâu đậm theo năm tháng.
Cho đến một ngày, lệnh điều động tuyệt mật được ban xuống vào một đêm mưa rào đầu hạ. Vì tính chất sống còn của chuyên án nằm vùng, Vũ không được phép nói lời chia tay, không được phép hé lộ nửa lời về nơi anh sẽ đến. Anh chỉ kịp gửi lại cô một chiếc hộp gỗ hương thơm dịu. Bên trong là 99 con bướm giấy được gấp tỉ mỉ. Dưới đáy hộp, chỉ có một mảnh giấy nhỏ: "Chờ anh về, khi cơn mưa cuối cùng của mùa hạ kết thúc. Con bướm thứ 100, chính là anh."
*
Giữa bản Hua Tạt mù sương, Vũ mân mê con bướm thứ 100 trong tay, cánh bướm duy nhất anh giữ lại cho riêng mình suốt ba năm qua. Đã có bao nhiêu cơn mưa hạ trút xuống đại ngàn Tây Bắc này rồi? Anh đã đi qua bao nhiêu mùa mưa cuối cùng mà vẫn chưa thể trở về? Ba năm qua, Lan vẫn đứng trên bục giảng ở một ngôi trường vùng cao, cách nơi Vũ hoạt động chỉ hai ngọn núi. Đã có lần, đoàn ngựa thồ của lão Sâm đi ngang qua cổng trường đúng lúc tan học, Vũ đã phải kéo sụp chiếc mũ sụp xuống, quay mặt đi khi thấy Lan đang dắt tay một đứa trẻ qua đường. Trái tim anh lúc đó như thắt lại..
Bất chợt, tiếng gõ cửa khô khốc của lão Sâm vang lên. Vũ nhanh tay vò nát mảnh giấy, ném vào bếp lửa đang lụi dần. Ánh lửa bùng lên một tia sáng cuối cùng rồi tắt lịm, chỉ còn lại mùi giấy cháy khét lẹt hòa vào mùi rượu ngô nồng nặc. Đôi mắt vẩn đục, đỏ ngầu vì thiếu ngủ của lão dán chặt vào gáy Vũ. Ở cái dải biên thùy này, ai cũng biết lão Sâm là kẻ đa nghi, lão không bao giờ nhắm mắt ngủ mà không gài sẵn một khẩu súng nạp đầy đạn ngay dưới gối.
"A Cánh, chuyến này là chuyến cuối. Xong việc, tao sẽ để mày sang Lào thong dong quản lý xưởng gỗ cho tao!" Lão rít một hơi thuốc dài, làn khói đục ngầu quẩn quanh gương mặt đầy những nếp nhăn sâu: "Nhưng tao vừa nhận được tin báo... có nội gián."
"Bố! Ai theo bố bao năm qua, trung thành hay phản phúc, bố là người biết rõ nhất mà! Kẻ nào dám ăn cơm nhà ông mà thờ ma khác, tôi sẽ tự tay cắt lưỡi nó, bắt nó nuốt xuống bụng trước khi ném xác xuống vực sâu."
Lão Sâm đột ngột cười hắc hắc, một tiếng cười khô khốc, rợn người. Lão vung tay, ném một xấp ảnh loang lổ vết bùn lên mặt bàn gỗ đầy mảnh vụn rượu ngô. Vũ thấy Thành - người trinh sát trẻ nhất trong đội của anh, gương mặt bầm dập máu me đang bị trói nghiến ở một góc bìa rừng. Và ngay bên cạnh, nằm chơ vơ trên mặt đất, là một con bướm giấy trắng muốt.
"Thằng ranh này vừa bị tóm khi đang rình mò quanh kho. Nó mang theo một con bướm giấy giống hệt loại mày hay cắt. Mày giải thích sao về sự trùng hợp... lãng mạn này?"
Một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng Vũ. Anh nhếch mép cười, cầm con dao găm lên, gí sát vào tấm ảnh rồi thản nhiên nói: "Bố quên rồi sao? Con bướm này là tôi cắt tặng cho con gái bố dạo trước khi nó lên bản chơi. Chắc con bé vô ý làm rơi bên suối, thằng nhãi này nhặt được thôi. Sau từng ấy năm, bố nghĩ con có thể có ý định khác hay sao? Thật nực cười!"
Lão Sâm nheo mắt nhìn sâu vào đồng tử của Vũ: “Nghỉ sớm đi, còn nhiều việc sắp tới phải làm đấy!”
Đêm đó, giữa đêm, trời Tây Bắc cuồng nộ. Mưa như trút xuống từ những đám mây đen đặc, gió rít qua khe cửa như tiếng gào thét của quỷ dữ. Lão Sâm quyết định giao hàng ngay trong bão để đánh lạc hướng. Lão giao cho Vũ phải dẫn đầu đoàn cửu vạn.

Minh họa: HÀ ANH
Vũ đứng dưới mái hiên, mưa dội xối xả vào tấm lưng trần vạm vỡ. Anh biết, ở cuối con đường mòn đẫm máu kia, đồng đội anh đang đợi và Lan vẫn đang chờ cơn mưa hạ cuối cùng kết thúc.
"Đi!" - Vũ gằn giọng, rồi dẫn đầu đoàn người lao mình vào màn mưa trắng xóa.
Dưới cơn mưa, thung lũng Mây hiện ra giữa đại ngàn như cái miệng thăm thẳm của tử thần đang chực chờ nuốt chửng tất cả. Con đường mòn độc đạo vắt vẻo qua sườn núi trở nên nhầy nhụa, trơn trượt đến đáng sợ. Một bên là vách đá dựng đứng, xám xịt và lạnh lẽo; bên kia là vực sâu hun hút, nơi tiếng suối gầm thét vọng lên từ lòng đất nghe như tiếng cười gằn của loài quỷ dữ.
Vũ đi đầu, bùn đất bết bát vào ống quần chàm, nhưng đôi mắt anh vẫn không quên quan sát từng cử động nhỏ của đám tay sai phía sau. Qua ánh chớp xé toạc bầu trời, anh nhận ra những họng súng của quân lão Sâm lăm lăm chĩa vào những bụi rậm nghi vấn. Tim Vũ thắt lại. Lần này, lão Sâm không chỉ đi giao hàng, lão đang giăng một mẻ lưới ngược để quét sạch lực lượng trinh sát đang bí mật bám đuổi. Nếu anh không hành động ngay, có thể máu của đồng đội sẽ nhuộm đỏ thung lũng này trước khi trời sáng.
Đến một khúc cua gắt, nơi con đường thu hẹp lại chỉ vừa một bàn chân người, trong một khoảnh khắc sấm sét nổ vang trời, Vũ vờ hụt chân. Sau một tiếng hét, anh buông tay khỏi dây cương con ngựa thồ đang lồng lộn, thân hình vạm vỡ đổ ập xuống triền dốc như một cây đại thụ bị đốn hạ. Từ trong lớp áo lót đẫm mồ hôi và nước mưa, anh tung nắm tay ra. Hàng loạt cánh bướm giấy trắng muốt bay ra, bị gió cuốn đi vào bóng tối. Đó là những cánh bướm đặc biệt nhất mà Vũ cắt. Suốt nhiều tháng ròng, anh đã lặng lẽ gom góp từng chút bột lân quang từ những đầu diêm, nghiền nát và tẩm kỹ vào mặt trong của giấy. Khi tiếp xúc với không khí ẩm ướt và bóng đêm đặc quánh của rừng già, những cánh bướm bỗng phát ra một thứ ánh sáng xanh mờ ảo, ma mị như những linh hồn. Trong mắt đám cửu vạn đang hoảng loạn, đó chỉ là những mảnh giấy vụn bị gió thổi bay. Nhưng với những người lính trinh sát đang mai phục trong bụi rậm, thứ ánh sáng lân quang diệu kỳ ấy là một mật mã khẩn cấp: "Có bẫy! Rút lui và chuyển hướng tấn công!".
Vũ nằm vật vã dưới rãnh bùn, mặc cho đá sắc cào rách da thịt. Anh nhìn những đốm sáng xanh le lói đang bay lơ lửng giữa màn mưa xối xả, lòng thầm gọi tên Lan. Nếu đây là dấu hiệu cuối cùng anh có thể gửi lại cho cuộc đời này, anh hy vọng nó sẽ cảnh báo được những người anh em của mình.
"Đồ ăn hại! Kéo nó lên!" - Tiếng lão Sâm gào thét át cả tiếng mưa.
Một họng súng đen ngòm dí sát vào màng tang Vũ khi gã được kéo lên khỏi mép vực. Lão Sâm nhìn xoáy vào đôi mắt vằn tia máu của anh, miệng gầm gừ:
"Tốt nhất là đừng để tao thấy mày trượt chân thêm lần nữa, nếu không, cái vực này sẽ là mồ chôn của mày thay vì con ngựa".
Vũ nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu xuống bùn, nhếch mép cười một cách điên dại: “Đường trơn thì hổ cũng ngã mà bố! Đi tiếp thôi, sắp đến giờ khai hỏa rồi!”.
Đi đến đoạn Cổng Trời, nơi con đường mòn thắt lại như cổ chai giữa hai vách đá dựng đứng, chợt một tiếng súng xé toạc màn mưa. Ngay lập tức, thung lũng Mây bùng nổ trong một ma trận âm thanh hỗn loạn: tiếng đạn rít xé gió, tiếng hô hoán và tiếng bước chân dậm dình trên bùn nhão. Lực lượng đặc nhiệm bất ngờ ùa ra từ các hốc đá, vây chặt lấy đoàn người.
Lão Sâm khựng lại, đôi mắt vẩn đục sáp lại như mắt rắn, gân xanh trên trán giật liên hồi, lùi sâu vào bóng tối của vách đá, tay siết chặt lấy chiếc vali chứa hàng cấm. Đám đàn em của lão, những kẻ vốn dĩ hung hãn, giờ đây cuống cuồng như lũ kiến vỡ tổ. Đứa chưa kịp lên nòng đã gục xuống dưới ánh chớp từ họng súng đặc nhiệm, đứa liều mạng xả đạn trong vô vọng vào màn mưa đặc quánh.
Lão Sâm nhìn quanh, vòng vây thu hẹp dần. Chiếc vali rơi xuống bùn nhão, bật tung khóa, để lộ những gói bột trắng nằm trơ trọi dưới mưa."A Cánh! Mày… chính là mày. Tao chết thì mày cũng phải xuống địa ngục với tao!".
Hắn thọc tay vào túi áo, rút ra một quả lựu đạn mỏ vịt. Với bản năng của một kẻ giết người máu lạnh, hắn không nhắm vào Vũ mà lại vung tay hướng thẳng về phía tốp chiến sĩ đang xông lên.
Vũ nhìn thấy chiếc chốt an toàn rơi xuống, nghe thấy tiếng "tạch" khô khốc của kim hỏa. Anh không còn thời gian để nghĩ đến lời hứa với Lan, mơ về ngày khoác lại bộ quân phục xanh thơm mùi nắng, hay con bướm giấy thứ 100 đang nằm trong túi áo. Đối với anh, giờ sống chết không còn quan trọng nữa, mà là màu áo xanh của đồng đội, màu của đức tin và công lý mà anh đã bảo vệ bằng cả thanh xuân âm thầm của mình.
"Tránh ra! ".
Vũ gầm lên, át cả tiếng sấm đại ngàn. Anh lao thẳng vào lão Sâm, dùng toàn bộ sức nặng của cơ thể và nỗi căm hờn tích tụ suốt ba năm qua để quật ngã gã cáo già. Hai thân hình xoắn lấy nhau, lăn vòng trên mép vực trơn trượt. Quả lựu đạn nằm kẹt giữa ngực hai người.
Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt đang giãn ra vì kinh hoàng của lão Sâm, môi anh khẽ nở một nụ cười thanh thản đến lạ kỳ. Rồi cả hai cùng rơi vào khoảng không vô định của vực thẳm.
“Oàng!”.
Một luồng sáng chói lòa bùng lên giữa không trung, xé tan màn đêm đẫm nước. Tiếng nổ kinh hoàng dội vào vách đá, rung chuyển cả thung lũng, nhưng rồi nhanh chóng bị tiếng sấm rền vang nuốt chửng. Khói lựu đạn khét lẹt tản mát vào cơn mưa rừng xối xả. Những chiến sĩ đặc nhiệm lao đến mép vực, tiếng gào thét gọi tên Vũ vọng vào vách núi. Dưới đáy vực sâu thẳm, từ túi áo của một thi thể đã chẳng còn nguyên vẹn, một mảnh giấy trắng bị ướt sũng, nát vụn, từ từ trôi theo dòng nước bùn.
Đó là con bướm giấy cuối cùng, con bướm mang tên Lan, giờ đây đã thực hiện chuyến di cư cuối cùng của nó vào cõi vĩnh hằng.
Ít ngày sau, tại ngôi trường nhỏ nằm chênh vênh nơi sườn núi quanh năm mây phủ, Thành tìm gặp Lan. Anh trao cho cô một chiếc hộp nhỏ được gói ghém cẩn thận trong lớp vải dù đã sờn cũ, bạc màu sương gió. Bên trong là tấm thẻ ngành Công an nhân dân mang tên Nguyễn Văn Vũ. Một góc thẻ đã vỡ vụn, những vết trầy xước ngang dọc hằn lên nhưng gương mặt trong ảnh vẫn vẹn nguyên nụ cười điềm tĩnh như thể thời gian đã ngừng lại ở đúng khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau. Thành đứng đó, gương mặt vẫn còn vương những vết sẹo chưa lành sau đêm định mệnh ở thung lũng Mây. Cậu nhìn Lan, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn lại: “Anh Vũ dặn em, nếu một ngày không thể trở về thì hãy thay anh ấy nói lời xin lỗi. Anh ấy bảo... cả đời này anh đã giữ trọn lời thề với Tổ quốc, nhưng lại lỗi hẹn với chị!”.
Lan ôm chặt chiếc hộp vào ngực, nơi trái tim đang thắt lại từng nhịp đau đớn đến xé lòng. Cơn mưa hạ cuối cùng đang rây rắc những hạt bụi nước li ti xuống mặt đất. Cô ngước mắt nhìn về phía ngọn núi xa xăm, nơi thung lũng Mây vẫn còn mờ ảo trong sương sớm. Trong tâm trí cô, từ nơi vực sâu ấy, không phải là bóng tối của cái chết, mà là hàng ngàn, hàng vạn cánh bướm giấy đang cùng nhau bay lên. Chúng rập rờn vượt qua những cánh rừng đại ngàn, vượt qua nỗi đau và khói súng, mang theo linh hồn của những người lính về với bản làng. Những cánh bướm ấy bay qua khung cửa sổ lớp học, che chở cho giấc mơ của những đứa trẻ, mang theo sự bình yên mà Vũ đã đánh đổi bằng cả thanh xuân: “Vũ ơi, anh không lỗi hẹn đâu. Anh về rồi đây mà... Anh về trong màu xanh của núi rừng, và trong sự bình yên của đất nước này.”
Bất chợt, một cánh bướm thật màu vàng rực rỡ, không biết từ đâu bay đến, đậu nhẹ nhàng lên tay Lan, rung rinh đôi cánh mỏng manh một nhịp như chào từ biệt, rồi dứt khoát vút bay lên không trung rồi bay về phía đỉnh núi, nơi mây đen đã tan biến, chỉ còn lại một vùng nắng ấm chan hòa đang bừng lên sau những ngày giông bão…
L. C