Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Ất Tỵ 2025 (221+222) trân trọng giới thiệu Tản văn NHỚ QUÊ NỘI của Phan Ngân Hà
NHỚ QUÊ NỘI
Tản văn
PHAN NGÂN HÀ
Lần lữa mãi rồi chị em tôi cũng thu xếp được để về quê đợt cuối năm. Giữa tiết Đại hàn, mưa bụi giăng bay. Bước trên đường đê một sáng mùa đông hun hút gió, mùi đất ải ngai ngái lẫn trong mùi khói rạ nao nao. Làng quê đã rất nhiều đổi khác, đã vắng đi nhiều những lũy tre cong uốn mình theo lối xóm, thay vào đó là những dãy tường cao, cổng vòm với nhiều sắc màu của hoa lá, đường làng trải bê tông rộng rãi.
Thuở ấy, con ngõ này ngày xưa tôi vẫn đứng ôm chú mèo mướp ngóng chờ nội mỗi buổi chiều tà. Bên đường ngõ có cây sung già nghiêng mình bên bờ ao. Nơi bọn trẻ thi nhau nhảy ùm xuống tắm những chiều hè. Chiếc cầu gỗ bắc bên bờ ao là nơi Nội tôi giặt giũ, rửa tay chân sau buổi làm đồng. Ngõ nhỏ giờ không còn hàng cau cao vút, dãy xoan đào già cỗi trong gió đông và không còn có nội. Mắt tôi chợt thấy cay cay.
Bước lần theo những ngõ quen ngày xưa theo chân nội, chị em tôi thăm lại họ hàng gần xa. Vẫn con đê cao sừng sững mà hồi nhỏ mỗi lần leo lên mặt đê nhìn ra sông Hồng cuộn chảy. Bãi bờ ngoài sông giờ không còn tít tắp những ruộng đay dùng lấy sợi xanh ngắt cao lút đầu người lớn, những thửa ruộng vào mùa phơi ải xâm xấp nước. Nhớ năm xưa, ngoài bờ bãi này, nội tôi cần mẫn từng ngày cấy, hái, mò cua, bắt cá, câu cáy, vợt rươi… Ngỡ như đâu đó thoáng bóng dáng nội thân thương trong tấm áo nâu sồng bạc màu mưa nắng với vài mảnh vá rất gọn ghẽ thơm nồng mùi trầu già lẫn trong bùn đất, chiếc quần chân què màu đen luôn xắn móng lợn ngang đầu gối, đầu quấn khăn mỏ quạ, miệng bỏm bẻm nhai trầu, bàn tay nhăn nheo gân guốc, bàn chân giao chỉ chai sần, nứt nẻ và nụ cười hồn hậu mỗi lúc con cháu về thăm quê.
Nhớ Tết năm xưa, món ăn thường ngày đều là những thứ tự tay nội làm ra, từ rau đay, mồng tơi tự tay trồng trỉa, đến cá, tôm, rươi, cáy…đều do nội ra đồng đánh bắt mà có. Từ món cá bống sông Hồng kho tiêu, cá đồng kho riềng, nước mắm cáy đến món rươi đùm lá gấc nướng vùi trong bếp rạ giòn tan với vị cay xé lưỡi của ớt muỗi… đều mang hương vị đồng quê và nét riêng của Nội đến bây giờ tôi cũng chẳng thể nào quên.
Có năm, cả nhà tôi cùng về quê ăn Tết, nội vui lắm cứ tất bật vào ra cả ngày. Ngày hai mươi chín Tết, cả nhà tất bật sửa soạn bàn thờ, nhà cửa. Tôi lăng xăng theo chân nội ra sau vườn chọn cắt lá dong. Mẹ xóc nếp, đậu. Tôi rửa lá dong, bóc hành và ngồi xem bố chẻ lạt. Gạo gói bánh chưng quê tôi là nếp cái hoa vàng, những hạt nếp tròn căng óng ả. Những chiếc bánh chưng bố gói vuông đều chằn chặn. Bố còn gói thêm bốn cái bánh nhỏ, gọi đùa là bánh nếm. chơi chán tôi lẻn vào căn buồng nhỏ của nội nằm trốn, trong đó có chiếc ổ rộng rãi được bện từ sợi đay và rơm gọn gàng chắc chắn, vừa êm ái lại ấm áp ngủ một giấc say nồng.
Nội và mẹ tất bật trong bếp với những cá, thịt, hành mỡ… Nội cẩn thận làm món giò Nây. Đây là món giò đặc sản quê tôi được làm từ thịt ba chỉ heo nguyên tảng ướp tiêu, muối, mì chính, hành tím băm nhỏ rồi cuộn chặt tảng thịt bằng lá dong và buộc chặt bằng nhiều nút lạt cuối cùng đem luộc cùng bánh chưng.
Đêm buông xuống nhanh, trời mưa lâm thâm, gió bấc hun hút, anh em chúng tôi co ro bên bếp lửa canh nồi bánh chưng vừa ngủ gà ngủ gật. Nội tôi lặng lẽ choàng áo tơi, đội nón, cắp một cái vợt và cái rá, cầm theo chiếc đèn bão đi ra ngõ. Một lúc lâu sau đã thấy nội quay về với chừng hơn một nửa rá rươi. Lần đầu tiên tôi trông thấy những con vật nhỏ có nhiều chân và nhiều màu sắc như vậy. Nội cẩn thận rửa rươi bằng nước ấm và kêu bố ra hái lá gấc cùng ớt muỗi sau vườn.
Dưới ánh lửa bập bùng, ánh mắt của nội và bố lấp lánh như sao sa. Nội ra rút rơm rạ vào nướng rươi, một lúc sau mùi của rươi nướng lẫn trong mùi khói rạ thơm ngào ngạt. Mấy anh em háo hức khi bố vớt những chiếc bánh nếm ra trước. Nội cười hồn hậu nhìn chúng tôi chí chóe chia nhau những chiếc bánh.
Ngày ba mươi Tết trời hửng nắng, gió heo may vi vút, mùi hương trầm quấn quýt khắp nơi. Trên đường làng những tốp người đội mâm lễ đến cúng tất niên ở nhà trưởng tộc các dòng họ chào hỏi nhau râm ran. Bữa cơm tất niên ngoài xôi, gà, bánh chưng, rươi nướng còn có món giò Nây cắt khoanh chia lát rất đẹp mắt. Món giò Nây ăn kèm với dưa cải muối chấm nước mắm cáy ngon mềm khiến ai cũng nắc nỏm.
Rồi nội rời quê theo con cháu. Sau này khi Nội qua đời, mộ phần đặt ở gần con cháu để tiện việc thăm viếng. Chúng tôi bận việc học hành, thi cử và ít có điều kiện về quê nội. Giờ đây, mỗi khi nhớ lại, những hình ảnh Tết xưa ngỡ như mới trôi qua.
Tạm biệt quê nội với bao kỷ niệm vấn vương, đã nghe trong gió thoảng hương trầm phảng phất như lời chào tiễn biệt một năm cũ sắp sửa trôi qua.
Cuối tháng 12.2024
P.N.H