Mưa rào mùa hạ không chỉ là một hiện tượng thời tiết mà còn là một phần ký ức, gợi nhớ về những ngày hè tuổi thơ, khi ta hồn nhiên chạy nhảy dưới mưa, tận hưởng niềm vui giản dị mà đầy sức sống. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn Mưa rào mùa hạ của tác giả Nguyễn Hằng, trường Đại học Hà Tĩnh.
Mưa rào mùa hạ
Nguyễn Hằng
Nắng hạ chói chang hết đợt này rồi đợt khác như thiêu đốt, làm bong tróc cả những mảng rêu bám lâu năm ken dày trên thành chiếc giếng khoan cũ kĩ. Trời trong xanh không một gợn mây. Thi thoảng, làn gió nhẹ hiếm hoi thổi tới không đủ xua tan không khí oi bức, nóng nực giữa trưa hè oi ả. Sau bữa cơm trưa, cả nhà vội chui vào phòng điều hòa tránh nóng. Mẹ dặn: Các con ngủ đi, đến chiều thức dậy trời bớt nóng hơn rồi đạp xe đi dạo quanh làng cho thoải mái. Nằm điều hòa nhiều cũng không tốt cho sức khỏe, nhưng trời này không nằm điều hòa cũng đến ốm ra.
Cả nhà nằm chuyện trò một lúc thì chìm vào giấc ngủ. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng rè rè phát ra từ chiếc quạt điện đang đều đặn quay vòng đảo chiều không khí. Bỗng nhiên, một tiếng sét nổ inh tai làm mọi người cùng giật mình choàng tỉnh. Tôi đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài trời. Ngoài kia, mây đen đã ùn ùn kéo đến giăng kín từ lúc nào. Tiếng sấm đì đùng, ánh chớp lóe lên giữa bầu mây đen kịt và nặng trĩu. Rào…rào… Những hạt mưa đã bắt đầu thi nhau rơi xuống mỗi lúc một nặng hạt. Bố chạy vội ra sân đẩy giàn quần áo vào trong mái tôn. Mẹ tất tả cất vội mẻ hành tăm vừa mang ra phơi lúc ban sáng… Chị em tôi tắt điều hòa, ngồi trong phòng nhìn ra trời, ngắm mưa. Ngoài vườn, từng đám chim sâu, chim chào mào đang vội vã bay về tổ. Gà mẹ nháo nhác dẫn đàn con tìm chỗ trú mưa. Chú cún con ham chơi, chạy loăng quăng nghịch mưa thêm một lúc cho đến khi bộ lông ướt rượt, dúm dó dính sát vào thân mình mới chịu chui xuống gầm chạn nằm rên ư…ử.
Mưa rào mùa hạ ( Minh họa: LC )
Mưa mỗi lúc một dồn dập. Từng hạt mưa to tròn, nặng hạt thi nhau rơi xuống mặt sân, hòa chung lại tạo thành dòng nước chảy tràn ra ngõ. Mưa quăng quật trên từng bẹ chuối rào rào. Mưa rơi đều trên mái tôn lộp bộp. Mưa nhảy múa khiêu vũ theo chiều gió trên không trung. Mưa chơi đùa cùng đám cây lá đang mở hội reo vui chào đón mưa về.
Ngồi nhìn dòng nước mưa cuộn chảy từ sân ra ngõ, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện mẹ vẫn thường hay kể. Ngày nhỏ, mỗi khi có cơn mưa rào mùa hạ bất chợt, mẹ và các anh chị thường rủ nhau ra tắm mưa. Chờ cho mưa rơi ướt đẫm mặt sân để tránh hơi đất, mấy chị em chạy ào ra sân, bới đất đắp lấp khoảng trống dùng để thoát nước, chờ cho nước mưa dâng đầy mặt sân để tập bơi. Đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở, hết nằm sấp rồi lại nằm ngửa, tha hồ bì bõm. Thuở hàn vi, không có tắm biển, không tắm hồ bơi, chỉ có những buổi tắm mưa hồn nhiên và hoang dại như thế nhưng vô cùng khoan khoái, vui vẻ. Mẹ nói: Tắm mưa còn giúp trẻ con thời ấy diệt rôm sảy – một kinh nghiệm truyền đời từ cha ông vô cùng hiệu quả.
Đã 30 phút trôi qua, mưa vẫn còn nặng hạt và chưa có dấu hiệu muốn tạnh. Nhìn đám cây cối sung sướng tắm mình dưới mưa, một suy nghĩ lướt nhanh trong đầu tôi. Tôi cũng muốn được một lần trải nghiệm cảm giác tắm mưa như mẹ ngày xưa. Nghĩ là làm, tôi dứt khoát đứng dậy, dắt tay đứa em đang ngồi ngẩn người nhìn mưa rơi:
- Đi em! Hai chị em mình cùng ra tắm mưa rào!
Chúng tôi dầm mình trong mưa, mặc cho quần áo ướt sũng. Từng hạt mưa quất vào da thịt nghe ran rát. Một góc sân trũng chứa đầy nước mưa, hai chị em ngồi xoạp xuống chơi trò té nước. Tiếng cười nói reo hò hòa trong tiếng mưa rơi. Qua liếp cửa sổ, bố mẹ đang nhìn chị em tôi tắm mưa, khuôn mặt ánh lên nụ cười rạng rỡ.
N.H