14-09-2023 - 23:56

Tản văn MÙA HOA XUYẾN CHI của NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Tản văn MÙA HOA XUYẾN CHI của NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

NGUYễn thị thúy vân

mùa hoa xuyến chi

                                                                                                                    Tản văn

Không phải tôi mê hoa xuyến chi, nhưng cái tên của hoa làm cho tôi suy nghĩ. Xuyến chi, xuyến chi…Tháng tư là mùa hoa xuyến chi nở rộ. Cứ tự nhiên như thế, từng bụi từng bụi hoa chen nhau nở trắng dọc hai bên đường. Đường dài đến đâu hoa xuyến chi nở đến đó. Lá cây xanh um tùm, những cọng hoa mảnh khảnh vươn cao rồi nở bung từng nụ tròn như cúc áo. Cánh hoa mỏng như cánh bướm, một màu trắng tinh khiết như sương mai bao lấy nhụy tươi vàng. Xuyến chi không sắc không hương nhưng có sức sống cực kì mãnh liệt. Mặc đất khô cằn hay ẩm ướt, mặc nơi trũng thấp hay chỗ mo gò nhô cao, chỉ cần có đất là xuyến chi ùn ùn lên từng bụi, từng vạt rồi đua nhau tua tủa vươn cành.

Có lẽ xuyến chi biết mình là loài hoang dại, không rực rỡ, kiêu sa, không thanh tao, cao giá, cũng không có nhiều người ôm ấp, nâng niu như những đóa hoa được chăm sóc, vun trồng nên cây càng ra sức trổ bông, trắng rợp cả con đường từ làng ra phố huyện. Cánh hoa rung rinh trong gió. Từng cọng hoa nhỏ vươn cao như muốn gần hơn với khoảng trời cao vợi và rộng mênh mông. Nhớ thuở chân trần đạp băng qua vạt xuyến chi để vồ theo một con cào cào cánh đỏ hay ngửa cổ lên trời, tay dòng nhè nhẹ sợi dây dù để cánh diều lựa gió bay cao. Bầu trời xanh trong veo. Cả cánh đồng rập rờn theo gió, những bông xuyến chi lấp loáng dưới nắng ngả ban chiều khiến ta say sưa trong cảm giác bình yên đến vạn năm sau vẫn còn xao xuyến.

Đêm tháng nhuần với cái rét heo heo còn sót lại, dưới ngọn đèn đường vàng vọt, hắt hiu, những cánh hoa xuyến chi mảnh khảnh khẽ rung rinh trong màn mưa rây rây như rắc bụi. Hoa run rẩy, sụt sùi như tủi thương, như tiếc nuối. Nhìn hoa lúc này chợt hiểu vì sao xuyến chi lại còn có tên gọi khác là hoa đơn buốt. Cái tên gợi một cảm giác lạnh tê. Cái tên gợi một nỗi cô đơn trong đợi chờ mòn mỏi. Không biết có phải bởi nó xuất phát từ sự tích về xuyến chi, về câu chuyện buồn của cô gái có giọng hát làm say đắm bao chàng trai nhưng lại chưa được ai yêu thương bởi vì cô có vẻ ngoài xấu xí. Cho đến một ngày có chàng lữ khách đi ngang, vì yêu giọng hát của cô mà chàng ra sức quan tâm, chăm sóc khiến cho cô gái tội nghiệp đắm chìm trong hạnh phúc của một tình yêu ngộ nhận. Để rồi khi chàng lặng lẽ rời đi, không nuối tiếc, không từ biệt, cô gái vẫn ôm hi vọng mong manh chàng trở lại bên mình và cứ thế đợi chờ cho đến ngày kiệt sức trong nỗi cô đơn tê buốt.   

Nắng tháng năm càng làm lá xuyến chi xanh mượt, hoa vẫn vươn lên trên nền đất mỗi ngày một cằn khô. Chiều, gió vít ngọn cau ngả đầu gội nắng, chị Hạnh nhìn ra bên ngoài rồi chỉ lọ xuyến chi héo lả bên khung cửa sổ mà cất giọng buồn buồn: “Em xem, cái giống hoa dại ấy chỉ thuộc về gió đồng, về khoảng cao xanh vời vợi nắng. Mới cắt nửa buổi mà giờ đã rũ cả thế kia”. Chị Hạnh đẹp nhưng đôi mắt lúc nào cũng đượm vẻ u buồn, cái buồn khiến cho người nhìn tự dưng có cảm giác chạnh lòng, chua xót. Chị yêu làn gió sang thu lành lạnh, yêu những chiều mưa bay, yêu cái lúc chiếc lá khẽ khàng chao mình trong khoảng vắng trước khi nằm xuống bên đường nên chị yêu lắm những nụ xuyến chi mong manh, tinh trắng. Xuyến chi không hương sắc nhưng chị Hạnh lại đẹp đến mức trai làng sáu xã biển ngang mê mẩn. Xuyến chi có sức sống bền bỉ, mãnh liệt còn chị Hạnh thì sớm nằm lại bên góc đồng khi vừa qua tuổi đôi mươi. Ngày chị mất, cả cánh đồng hoa xuyến chi sụt sùi trong ngọn gió hanh hao và cơn mưa tê tê của cái rét nàng Bân buốt giá. Những cành hoa khẳng khiu ngả rạp, cánh hoa đọng nước mưa như nước mắt. Người đưa tang thầm kể về chuyện tình của chị, tiếng kể tan đi trong heo hút gió mưa. Thì ra chị đã lỡ yêu người thầy dạy nghề cho mình trên phố. Khi biết thầy đã có gia đình, chị lặng lẽ trở về sống âm thầm như chiếc bóng, đôi má thiếu nữ đôi mươi dần nhạt sắc hồng và đôi mắt u buồn ngày càng vô hồn như chị đang thuộc về một cõi xa vắng, mênh mông. Chuyện tình buồn của chị và của cô gái xấu xí năm xưa khiến cho ta nhận ra tình yêu không phải chỉ dành riêng cho người nhan sắc, nó vẫn luôn là một cuộc gặp gỡ trớ trêu, có duyên mà không có phận thì mãi cũng chẳng thuộc về.

Hoa xuyến chi đã bắt đầu tàn. Không phải chỉ mỗi bông hoa tàn rụng mà xuyến chi lụi cả cành. Thân cây, cành cây đen xỉn, quắt queo như khô cháy, như bị ai đó tưới dầu nhớt lên trên. Bông hoa trắng mỏng manh giờ biến thành bông gai với những hạt hoa lưa thưa và nhọn hoắt chĩa ra xung quanh. Chỉ cần có người bước qua hay dẫm vào vạt xuyến chi đang tàn ấy, từng hạt gai kia sẽ bám lấy gấu quần như một cách níu giữ và mong đợi yêu thương. Xuyến chi, xuyến chi…tàn rồi còn lưu luyến, vấn vương chi.

Những ngày cuối tháng bảy, khi cái nắng làm cháy khô từng vạt cỏ thì xuyến chi cũng tàn gần hết, chỉ sót vài bụi dọc bờ đất ẩm hoặc chỗ râm mát mà thôi. Không còn thấy những vạt xuyến chi nở xòe hoa trắng rung rinh trong nắng suốt cả vệ đường dài. Cứ như thể xuyến chi đã tan âm thầm vào đất. Nhưng trong những thớ đất khô bỏng kia, mầm cây đang nằm yên để thầm thì về câu chuyện tình buồn với những mối tương tư và sự cô đơn tê buốt. Để đợi lúc sang mùa, xuyến chi sẽ lại vươn hoa.

                                                                                                       N.T.T.V

Hoa xuyến chi (ảnh Lâm Lâm)

. . . . .
Loading the player...