23-01-2024 - 14:24

Tản văn Mẹ, mùa xuân và hoa cải của tác giả Lê Thị Xuân

Những cánh đồng hoa vàng rực, tươi mới nhưng cũng chất chứa ưu tư và thường gắn liền với hình ảnh người Mẹ. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn Mẹ, mùa xuân và hoa cải của tác giả Lê Thị Xuân, GV trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - Lộc Hà - Hà Tĩnh.

Mẹ, mùa xuân và hoa cải

                                            Lê Thị Xuân

 

  Mỗi khi cánh đồng hoa cải nhú lên những nụ vàng, nụ trắng, là tôi biết mùa xuân tươi đẹp đang về. Rét ngọt, mưa phùn chẳng ngăn nổi bước chân tôi tung tăng trên đồng như trẻ nhỏ. Bởi hoa gợi về miền kí ức tuổi thơ, nơi dáng mẹ hao gầy tảo tần ươm mầm, gieo hạt, bó rau cho những mùa xuân tôi thắm nụ cười.

   Năm nào cũng vậy, cứ độ tháng mười âm lịch là quê tôi thu hoạch xong vụ lúa. Đất mẹ lại bao dung dang rộng vòng tay đón lấy những mầm sống mới. Đó là cây khoai lang và các loài cây trong họ hàng nhà cải. Nào cải củ, cải bèn, cải ngọt, cải bắp...Chúng thi nhau chen chúc mọc lên xanh mướt cánh đồng như thể muốn chứng minh sức sống diệu kì của một loài cây dù thân cành mềm yếu, như thể muốn đỡ đần gánh nặng mưu sinh cho những người mẹ ở chốn quê nghèo trong mùa giáp hạt khó khăn.

  Nhớ những chiều trên cánh đồng đầy gió, mẹ tôi và các bà, các chị lọ mọ tỉa rau làm hàng đi chợ. Thân lá họ nhà cải vốn mềm, dễ bị dập nát nên mẹ phải khéo léo sắp từng nắm rau thành bó sao cho đẹp mắt rồi buộc lại bằng sợi lạt của bẹ chuối vừa mềm, vừa mỏng. Mọi thao tác phải nhanh nhưng hết sức nhẹ nhàng. Bọn trẻ chúng tôi được phân công nhặt lá vàng ở rễ, sắp chúng lên bờ cho ngay ngắn rồi lon ton nhẩm đếm từng hàng. Cái rét mùa đông lúc hoàng hôn càng đậm, thế mà con đường làng rộn rã bước chân. Những gánh rau đầy ắp nối đuôi nhau về nhà trong niềm vui của  mẹ, trong sự thèm thuồng chiếc bánh đa, bánh đúc của những đứa con. Ngày mai, khi tiếng gà tao tác gọi bình minh, rau sẽ theo chân những người mẹ đi khắp các chợ phiên từ thị xã, thị trấn đến chợ quê mang theo bao nỗi nhọc nhằn, lo toan nhưng cũng thắp lên đầy hy vọng, thắp lên nụ cười giòn dã của những đứa trẻ quê ngày ấy khi bát cơm nóng hổi mùa giáp hạt có cá, có canh, có miếng thịt kho luôn khao khát thèm thuồng. Mùa xuân của đất trời chưa đến nhưng mùa xuân của lòng người như hiện hữu trong tim.

Mẹ, mùa xuân và hoa cải ( Minh họa: Đại Ngàn)

 

   Tôi nhớ làm sao vị cay nồng của cải củ, vị đắng của cải sen và vị ngọt của  cải bắp. Dưới bàn tay chai sần của mẹ, tất cả đã hoá thành những món ăn hấp dẫn, ngon lành. Đó là hũ dưa chua vàng óng, nấu bát canh với cá thơm lừng, khói bay nghi ngút hay chỉ cần vắt khô chấm nước kho thịt cá là rất đưa cơm. Đó là đĩa rau muối xổi ăn liền xanh ngắt mà kích thích vị giác ăn nhiều đến nỗi đêm về cả nhà thao thức vì xót ruột. Đó là nồi canh sôi sùng sục với rổ rau cải bẹ đầy thái nhỏ nấu với mắm tôm, hạt lạc. Đó là món rau cải bắp xào với mỡ heo bóng nhẩy vừa ngọt vừa mềm... Tất thảy đều ngon, đều quen thuộc với lũ trẻ quê nghèo. Rau lúc ấy không phải là thức ăn phụ mà là món ăn chính, thay thế phần cơm thiếu để lấp đầy những chiếc dạ dày trống rỗng, để chúng tôi có thêm năng lượng mà học, mà chơi và khôn lớn trưởng thành.

  Đông tàn là lúc cây cải đơm bông, những đoá hoa trắng muốt, vàng ươm đua nhau khoe sắc khắp cả cánh đồng, thức dậy mùa xuân, đàn én báo tin vui cho muôn loài bằng tiếng ca thánh thót, cây mai, cây đào vội kết nụ, nở hoa làm đất trời bừng lên sức sống. Bàn tay mẹ càng tảo tần hôm sớm nhiều hơn, nào cắt củ, hái hoa, tỉa cây, cắt lá rồi lặn lội chợ xa bán để kiếm tiền lo cho đàn con có tấm quần manh áo, có tấm bánh chưng, có nồi thịt kho hương vị đủ đầy khi tết đến. Cuộc đời mẹ và hoa cải sinh ra như để âm thầm chịu đựng gió mưa, chịu cái rét tái tê mà dìu chúng tôi qua những mùa đông băng giá, dệt những mùa xuân tươi thắm, rạng ngời. Mỗi khi nhìn hoa cải đơm bông, tôi đều nôn nao nhớ mẹ, nhớ những mùa xuân ấm áp tự trong lòng.

   L.T.X

. . . . .
Loading the player...