Tản văn "Mẹ tôi đi dọc tháng Mười" của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú là một bài thơ bằng văn xuôi, khắc họa hình tượng người mẹ tần tảo, kiên cường vượt qua mùa bão tháng Mười khắc nghiệt. Đây là lời tri ân xúc động, sâu lắng về tình mẫu tử và vẻ đẹp bền bỉ của người phụ nữ nông thôn Việt Nam.
MẸ TÔI ĐI DỌC THÁNG MƯỜI
Mẹ tôi đi dọc tháng mười là đi dọc những cơn bão liên tiếp bão chồng bão đổ vào lớp lớp chồng lên nhau như những đợt sóng bạc đầu bạc cả tóc sương của mẹ. Chưa bao giờ quê tôi lại vặn mình vật lộn với bão gió đến thế. Đến như cái cây phi lao trồng chống bão bên kè biển dẻo dai như thế mà bão xoắn lại như cái vỏ đổ lớp cây còn sống thì lại mang bao cơn bão vân gỗ xoáy trong mình.
Mùa bão năm nay về bạc trắng nước xối xả cánh đồng được mùa cá đồng, cá sông nhưng bói đâu ra tìm đâu ra khế chua để nấu cá. Bão đã vặt trụi hết khế, chưa bao giờ giá quả khế cao hơn quả trứng như những ngày này. Đi dọc mùa bão tháng mười là dáng mẹ nghiêng ngã trên bờ đê xanh cỏ. Tôi chợt nhớ câu thơ tài hoa của nhà thơ Hữu Thỉnh: “Mẹ đang đi gánh rạ giữa đồng – Rạ chẳng nặng mà nặng nhiều vì gió”. Rạ xôm xốp, rạ là phần còn lại của cây lúa sau khi gặt, chụm lại che nhau để nhóm rơm nhóm lửa để đốt lại cái phần mình mang hơi ấm cho người mà gió thì thổi dạt xiêu – gió trời bão trời hay giólòng bão lòng. Tôi cũng lại chợt nhớ câu: “Trời tháng mười chưa cười đã tối”, ngày tháng mười ngắn mà đêm tháng mười của mẹ lại dài, dài bởi tiếng ho khúc khắc của mẹ vì cái lạnh thấm vào khuay khắt may có miếng trầu làm ấm lại. Mẹ bỏm bẻm thong thả nhai trầu hay đang ngấm vị kí ức, kí ức buồn thương, kí ức bão.

Mẹ đi dọc tháng Mười (Ảnh: Trung Anh)
Mẹ đi dọc tháng mười là về lại cánh đồng quê thôn dã gắn bó suốt đời với mẹ. Tôi mới hiểu vì sao hạt thóc gieo xuống thành cây mạ, mạ cũng là tiếng gọi mẹ rồi lớn lên làm đòng căng sữa lại thành lúa thì con gái. Tuổi mẹ gắn với tuổi đồng, tuổi đời, tuổi bão. Tôi đã từng thao thức khi viết về mẹ: “Mẹ gặt hái cánh đồng hay cánh đồng sàng sảy mẹ”. Một đời mẹ sàng sảy trước gió bỏ đi sàng đi hạt lép, hạt nắng, hạt sương, hạt mưa, hạt bão để chắt chiu giữ lại hạt chắc, hạt nhân, hạt nghĩa, hạt thương, hạt yêu. Mẹ sàng sảy bao âu lo để đón về khấp khởi mừng để sàng đi cái xấu chắt lọc cái tốt. Tháng mười khi lúa đã gặt xong bời bời bao gốc rạ như tấm lưới vô hình chụp xuống đời mẹ. Mẹ chằm lợp áo tơi, nón lá như chằm lợp gió sương bền bỉ vững tin chằm vào phù sa đồng ruộng, phù sa nhân nghĩa phù sa bao ngấn lụt ngấn bão còn để lại.
Mẹ tôi đi dọc tháng mười để ra chợ làng chợ huyền bằng con đường băng ngang đồng. Chợ là nơi mẹ gặp gỡ người quen là giao tiếp hỏi thăm là cho và nhận đâu chỉ bán và mua. Lúc đó nụ cười mẹ tôi thật rạng rỡ, mẹ nâng lên đặt xuống hỏi giá đổi trao như xã giao thường ngày. Sản vật mẹ đi bán toàn của nhà của vườn làm ra: Này là trái bưởi trái na, này là cân khoai yến lúa để mua về con tép con tôm còn búng tanh tách còn mang hơi thở của sông của đồng vừa qua cơn bão. Chợ của mẹ là chợ tình người sau bão tháng mười: “Mẹ ngồi rổ rá dọc ngang – Nửa nuôi con lớn nửa san kẻ nghèo”.
Mẹ tôi đi dọc tháng mười để lên chùa bằng con đê làng như vòng tay vạm vỡ ôm ấp xóm làng, ôm ấp thôn quê, ôm ấp cõi đời với bao thân phận. Mẹ lên chùa có tiếng chuông ngân vang với những vòng sóng âm thanh giao thoa mở ra nơi cửa thiền để bỏ lại sau lưng những lo toan vất vả để đắm mình trong miền an lành cõi thiện. Mẹ đi dọc tháng mười lên chùa với tấm áo nâu sồng phù sa màu đất: “Nâu sồng mẹ với lặng thinh – Cho bao câu kệ, câu kinh lặn vào”. Lặn vào đời mẹ những cơn bão đất trời, cơn bão đời thường và lá bồ đề mang hình trái tim mở ra đón mẹ tôi đi dọc tháng mười đến với miền yêu thương đời mẹ - Mẹ ơi!
Nguyễn Ngọc Phú