11-11-2020 - 10:33

Tản văn Gió lạnh đầu đông của tác giả Linh Châu

Gió lạnh đầu đông

 

5h30p!

Reng reng reng....... Âm thanh quen thuộc của chuông báo thức vang lên inh ỏi cả căn phòng nhỏ. Hạ uể oải chui đầu ra khỏi chiếc chăn mỏng nhưng khi tay cô mới ra khỏi lớp chăn ấm, một cơn gió lạnh ùa đến làm cô choàng tỉnh. Dụi mắt rồi khẽ nhìn ra khung ô cửa sổ, Hạ nhận ra sáng nay không còn ánh nắng ban mai chiếu rọi vào giường cô như ngày thường mà thay vào đó là những cơn gió lạnh, dày hơn trong làn sương mờ ảo giăng mắc làm cô thấy rùng mình. Chả nhẽ đông đã ghé bên hiên cửa rồi sao?

Ngày cuối tuần, Hạ tự thưởng cho mình một buổi sáng nghỉ ngơi, thư giãn ở nhà. Pha cốc trà nóng xong, cô ngồi bên khung ô cửa sổ, nhìn ngắm thành phố dần chuyển mình vào đông. Đông đã về mà vẫn còn những chiếc lá còn chưa kịp chuyển sang úa vàng để rời cội hay là chúng vẫn còn đang lưu luyến chút nắng hanh hao vàng của mùa thu? Mùa đông cứ thế lạnh lùng thu gom ánh nắng, đẩy cái giá lạnh về. Các hạt mầm cũng bắt đầu chuẩn bị cho mình một giấc ngủ sâu, nép mình vào trong vỏ hạt. Kéo lại chiếc khăn voan mỏng, Hạ bất giác xoa tay vào nhau như một thói quen. Mà hình như, gió lạnh của mùa đông khiến con người ta rộn rã, vội vàng hơn thì phải.Trong bầu trời xám xịt của những ngày mới chuyển rét khiến cho không gian thêm ảo não, cái lạnh khẽ khàng len lỏi qua từng con phố, lùa vào cổ áo người đi đường. Đôi lứa nắm tay nhau, những cái ôm chặt hơn trên từng con phố.

Gió lạnh đầu đông (Minh họa: Phạm Hà)

 Mẹ Hạ vẫn thường dặn chớ dại mà yêu một ai đó vào mùa đông bởi nhiều lúc sẽ bị thời tiết đánh lừa cảm giác yêu và muốn được yêu. Khoảnh cách này nhiều khi mong manh lắm. Trời lạnh nên con tim lại cần nóng. Giữa cái tiết lạnh của mùa đông, con người ta dường như muốn gần gũi, sát lại với gần nhau hơn bằng những cái ôm thật chặt hay những nụ hôn thật dài. Nhưng đôi khi đó chỉ là cảm giác muốn nương tựa vào nhau khi người ta thấy thiếu thốn một hơi ấm rồi ngộ nhận, chấp nhận tiếng yêu một cách vội vã....Hạ hiểu tại sao mẹ lại lo lắng dặn cô như vậy vì bà từng chấp nhận lời yêu bố vào một đêm đầu đông sau vài lần gặp mặt. Và cũng đầu đông của sáu năm sau, ông đã xách vali ra khỏi nhà trong đêm, chính thức bước ra khỏi cuộc đời của mẹ con cô để đi cùng Thy – mối tình đầu cũng là người mà ông tuyên bố mới là hồng nhan tri kỷ mà ông tìm kiếm bấy lâu. Mùa đông ấy, những cơn gió lạnh đầu đông khẽ luồn qua khung ô cửa sổ, như con dao sắc lẹm khứa vào da thịt, vào tim đau buốt. Với mẹ con cô, cái lạnh của mùa đông không đáng sợ mà sợ lắm hơi lạnh từ sự bạc bẽo của đàn ông.

 Mùa đông lạnh nhưng sẽ giúp tình yêu thêm phần lãng mạn, ánh nắng bất chợt của mùa đông đủ làm ấm trái tim ai đó. Hạ thích mùa đông, thay vì hơi nóng oi bức ngày hè, suốt ngày nhốt mình trong căn phòng kín với điều hòa thì có thể lắng nghe tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên mái hiên tạo ra những âm thanh vang nhẹ nhàng. Những cơn gió cứ mải miết đuổi nhau mà vô tình đem mùa đông rải đầy lối phố. Gió cứ thế tự do lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà, từng bãi cỏ…Tự nhiên đang trong căn nhà nhỏ mà Hạ bất chợt thèm ước gì có một bắp ngô nướng mang mùi thơm quê nhà quá thể. Cô vẫn nhớ những ngày đầu đông, khi buổi tối thời tiết dần lạnh lên, thi thoảng hai mẹ con cô lại ngồi bên bếp than hồng, mân mê từng hạt ngô nướng dẻo thơm, nóng hổi “vừa thổi vừa ăn”. Cái thơm ngậy đồng loạt chạm vào các giác quan. Một cảm giác ấm áp vô cùng!

Người ta yêu mùa đông có lẽ bởi những điều giản dị như thế, cùng những nhớ nhung se sắt trong lòng. Nhờ có mùa đông đến cùng cơn gió lạnh, sương giá khiến ta biết trân trọng cuộc đời hơn, bởi đó là chuỗi ngày dài được khâu lại bởi bao cay đắng lẫn ngọt bùi!

 

Linh Châu

. . . . .
Loading the player...