01-11-2023 - 07:54

Tản văn BẾP LỬA NGÀY ĐÔNG của Tác giả Phan Linh Châu

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Tản văn BẾP LỬA NGÀY ĐÔNG của Tác giả Phan Linh Châu

PHAN LINH CHÂU

BẾP LỬA NGÀY ĐÔNG

                                                                                                                Tản văn

 

Gió mùa đông về cùng những chiếc lá cuối thu chuyển sang màu vàng úa rồi rụng xuống. Ngồi chờ chuyến xe bus cuối cùng để về nhà, tôi xoa đôi bàn tay dần lạnh buốt và thầm ước ao có chiếc bếp lửa của bà ngay lúc này để đưa hai đôi bàn tay đang run rẩy hơ cho ấm rồi phả vào hai má mà thỏa sức hít hà.

 Dưới cơn mưa, cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo dưới ánh đèn. Không hiểu sao, tâm trí tôi lại nhớ về những ngày đông lạnh dậy sớm để nhóm bếp, ánh lửa bập bùng đỏ lên trong màn sương sớm, hắt lên bức tường cũ kỹ những hình ảnh ảo mờ, có cả bóng hình của cô gái bé nhỏ đang lúi húi thổi phù liên tục vào trong bếp vì sợ ngọn lửa ấy có thể tắt bất cứ lúc nào. Đôi hôm trời mưa rét, khi những cành củi vẫn còn dính mưa ẩm làm tôi thổi mãi mới bén, khói mờ mịt làm nước mắt cứ giàn giụa, thi nhau tuôn rơi.

Còn nhớ những ngày co ro trong chăn, nghe đài báo trời chuẩn bị rét đậm, rét hại kéo dài, tôi lại cùng cô bạn nhỏ nhà bên tranh thủ những buổi chiều được nghỉ học kiếm củi trên núi về nhóm bếp, sưởi ấm ngôi nhà vào những ngày tiết trời khắc nghiệt. Để tạo động lực, lúc nào chúng tôi cũng thi nhau xem ai kiếm được nhiều củi hơn. Từng nhiều lần đi lấy củi cùng bà từ nhỏ nên tôi cũng đã khá thành thạo trong việc chặt củi. Những cành cây khô rơi lả tả, đôi lúc lại làm bầy chim sợ hãi bay nháo nhác. Nhiều khi, leo lên núi cùng  gánh củi nặng sau lưng, trời thì lạnh mà hai đứa mồ hôi lấm tấm như sương, ngồi thở hổn hển ngắm nhìn thị xã từ trên cao rồi lại líu lo kể về ước mơ của mỗi đứa xong cười khúc khích. Có lần mải mê kiếm củi mà chúng tôi quên mất hoàng hôn đã đến từ lúc nào, hốt hoảng tìm đường về nhà. Còn những hôm trời mưa mới tạnh, đất trơn nhẫy như đổ mỡ, chúng tôi phải tháo cả dép, bấm chân xuống đất từng bước chậm rãi thật chặt để khỏi ngã.

Bếp lửa là linh hồn của mỗi nhà, nơi không chỉ là có bữa cơm ngon mà còn là những gắn kết yêu thương của các thành viên, nơi luôn cháy sáng những thương yêu. Vốn là người sợ lạnh nên thời tiết giá buốt này làm tôi ghét cay, ghét đắng và cảm thấy dù mặc bao nhiêu áo vào người hay quấn cái khăn len vào cổ đến mấy vòng, trùm cả cái mũ bông mà gió lạnh đều có thể tìm kiếm chỗ hở để tấn công. Bếp lửa hồng mùa đông là tình yêu thương của bà nội dành cho chúng tôi. Những làn khói trắng tinh nghịch lẩn vào những sợi tóc bạc, trốn vào những đám mây bồng bềnh trôi, vấn vương trên ngọn cây nhãn lồng. Khi tôi sáu tuổi, một chiều nọ ngồi bên bếp lửa với tâm trạng đầy háo hức vì mới được mẹ mua cho một chiếc khăn màu hồng mới thật đẹp thì bất chợt ngọn lửa bắt đầu bén vào phần đuôi khăn do tôi cúi người xuống thêm củi vào. Một nỗi sợ kinh hoàng khi nhận thấy chiếc khăn bắt đầu cháy lan dần lên mà miệng lại đơ cứng không thể kêu lên. Bỗng chốc, một bóng người với mái tóc bạc phơ như bà tiên chạy vụt đến, nhanh thoăn thoắt cởi chiếc khăn ra, rồi lấy chân dẫm lên để ngọn lửa vụt tắt. Thì ra là bà nội, nếu ngày ấy, không có bà thì lớn chuyện thật rồi! Trong tiếng ca thán của bà rằng nguy hiểm quá, sau quàng khăn phải quấn gọn gàng lên cao, tôi như vẫn mơ màng chưa kịp quay lại thực tại, một phần cũng vì đang tiếc hùi hụi chiếc khăn mới nhận được sáng nay, chưa kịp khoe lũ bạn.

Cũng bếp lửa ấy của những ngày cúng giỗ hay dịp lễ tết là nơi để bà con họ hàng xúm xít mỗi người một tay dọn dẹp nấu nướng. Những câu chuyện bên bếp lửa hồng làm mọi người gần gũi nhau hơn, gắn kết tình bà con, nghĩa hàng xóm. Chỉ là những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống như chia sẻ công thức nấu những món ăn ngon, chuyện chồng con, công việc đồng áng….. ấy vậy mà làm cho mọi người như quên hết những nhọc nhằn trong cuộc sống khó khăn, giúp cuộc sống thêm phần nhẹ nhàng hơn.

​Trong gian bếp ấy, khi thì ngô nướng lúc là củ khoai, củ sắn tỏa mùi thơm trong lớp than đỏ rực ấy chúng tôi đã có những ngày quây quần vừa ăn vừa chuyện trò đùa giỡn, nghe ba mẹ kể những câu chuyện ngày xưa hay cười hì hì trêu nhau vì miệng đứa nào đứa nấy đen nhẻm. Những món ăn giản dị đến thế mà lại ẩn chứa cái ngon đặc biệt không thể tìm thấy nơi đâu. Dù đã lớn nhưng tôi luôn nhớ về quê nhà yêu dấu, nơi luôn đỏ hồng một bếp lửa, khói bay lên trên nền trời bình yên. Ở đó, có những mái đầu chụm vào nhau trong những bữa cơm đạm bạc cùng những khuôn mặt hồng lên bên ánh lửa ấm áp.

Chúng tôi lớn lên rồi mỗi đứa một phương để tự gánh vác cuộc đời chính mình với bao nỗi lo bám theo dai dẳng từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ chuyện tình cảm cho đến chuyện công việc nhưng những mùa đông giá lạnh thì chẳng bao giờ quên bếp lửa hồng rực hòn than đầy kỉ niệm. Còn tôi ngay lúc này cũng chỉ biết giấu đôi bàn tay đang tê buốt vào túi áo bông để mong tìm lại chút hơi ấm của những ngày yên bình bên bếp lửa tuổi thơ…

                                                                                                            P.L.C

. . . . .
Loading the player...