Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Ất Tỵ 2025 (221+222) trân trọng giới thiệu tác phẩm tham dự cuộc thi Thơ “Hà Tĩnh – Hành trình và khát vọng” của các tác giả Nguyễn Minh Đức, Hà Nguyên Cát, Nguyễn Trường Thọ, Trương Ngọc Ánh
NGUYỄN MINH ĐỨC
Khúc ầu ơ ru biển
(Xin gửi tặng những con người của biển)
Khúc 1
Khởi sinh
Tổ tiên chúng tôi sinh ra từ bọc trứng
Cha là giống Rồng
Mẹ là dòng Tiên
Cha của chúng tôi là người của biển
Người đã xẻ ván đóng thuyền vượt sóng diệt Ngư Tinh
Vẫn còn đây: Cẩu Đầu Sơn, Bạch Long Vĩ…
Chúng tôi đánh dấu nơi này bằng những ngọn hải đăng
Để tưởng nhớ tổ tiên dẫn lối những con tàu
Chúng tôi về đây và tụ lại
Trước biển khơi sóng gió bất ngờ
Thương yêu nhau bởi cùng thuyền cùng hội
Thương yêu nhau bởi tình ruột thịt
Nghĩa đồng bào trong tiếng gọi Việt Nam
Khúc 2
Những con thuyền
Chúng tôi theo cha đi về phía biển
Những con thuyền kết từ những thân tre
Nước biển mặn thấm vào từng thớ thịt
Mẹ thương nhiều nên gửi ngọt vào sông
Chúng tôi đến những đảo chìm, đảo nổi
Nỗi nhớ đất liền gửi qua gió Nồm Nam
Ôi cát trắng, nhớ mẹ con thức trắng
Biển cũng bạc đầu trong nếp nghĩ của cha
Mẹ thương con từ phía Trường Sơn
Nơi những ngọn hải đăng khởi sinh mấp máy
Ơi Hòn Dáu, Hòn Mê, Hòn Tre, Hòn Chuối…
Nơi mẹ vẫn chong đèn thương nhớ đợi ngày đêm
Chúng con vượt gió trùng khơi, qua Bạch Đằng sóng cả
Mùi gỗ, tre trên biển bỗng bần thần
Ôi nhớ lắm khói chiều thơm mái rạ
Mẹ thương nhiều nên hóa đá Vọng Phu
Những con tàu của chúng con
Qua sóng cả hóa mình đồng da sắt
Chúng con mở cánh cửa đất nước mình ra biển
Những hải trình kết nối đại dương
Những hải trình là sợi nhớ, sợi thương
Khúc 3
Bến cảng
Ôi tháng Chạp dựng lên nỗi nhớ
Những đào, mai từ phía đất liền
Tổ quốc hơn ba nghìn cây số biển
Nghĩ đến nơi nào con cũng nhớ khôn nguôi
Thuyền trên sóng, cánh nôi ru của mẹ
Con lại nhớ hôm nào mẹ hát khúc ầu ơ
Mỗi tấc đất cứ dịu hiền như mẹ
Cửa vịnh, cửa sông hồ hởi đón con về
Đây Vân Đồn, Hội An, Nhà Rồng, Cù Lao Phố…
Tiếp những Hải Phòng, Vũng Áng, Chân Mây
Ôi nhớ lắm Cam Ranh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Rạch Giá…
Cứ nôn nao từng hải lý quay về
Từ Bến Nhà Rồng con biết
Có một người lặng lẽ ra đi
Với giấc mơ hải đăng và đường chân trời rực rỡ
Người đã vẽ hình hài cho đất nước hôm nay
Những con tàu về đây thiếp vào giấc vịnh
Để được mẹ vỗ về, xoa dịu nỗi cô đơn
Bao thương nhớ vỡ òa trên sóng
Nụ cười ran theo nhịp còi chào
Những con tàu trở về bến cảng
Dịu êm như con về trong hơi ấm ổ rơm
Như đất nước qua bao ngày binh lửa
Mẹ vẫn miệt mài xoa dịu mãi không thôi
Khúc 4
Những con người của biển
Xin hát về các anh - những con người của biển
Bằng lời ca với cung bậc thăng trầm
Bằng nỗi nhớ cồn cào, da diết
Sóng nước mênh mông như những tấm lòng
Xin viết lời thơ để tặng các anh
Phiêu lãng cánh hải âu - mặn mòi biển cả
Sâu thẳm đại dương bao la
Da diết như bến bờ mong đợi
Xin được nói nghìn lời và sẻ chia trăm nỗi
Những con người đi chinh phục biển khơi
Chở những mùa xuân thầm lặng dâng đời
Để sóng bạc len vào mái tóc
Các anh dấu lòng mình không khóc
Với những nỗi niềm sâu thẳm đại dương
Nên biển kia nghìn đời vẫn thế
Có bao giờ con sóng hết xôn xao
Xin một lần thôi được nói tiếng tự hào
Dẫu bụng biển vẫn còn trăm lối
Con đường xanh còn nhiều bao nỗi
Và lòng anh còn đó những nghĩ suy
Chiều nay trên bến cảng
Cả đất trời đang rạo rực vào xuân
Tiếng còi tàu xé tan lòng bịn rịn
Đất mẹ ơi! Các anh lại lên đường
Khúc 5
Những ngọn hải đăng
Mẹ chong đèn từ phía Trường Sơn
Hơi ấm gửi qua lửa rơm con cúi
Chúng con đi qua vạn ngàn hải lý
Vẫn thương về phía mẹ mãi khôn nguôi
Mẹ thương chúng con
Mẹ dựng những ngọn đèn
Nơi đảo tiền tiêu, nơi cuối sông, cùng núi
Đây Trường Sa Lớn, An Bang, Đá Tây, Tiên Nữ..
Kia Lý Sơn, Cồn Cỏ, Hòn Mê...
Mẹ đã dựng trăm ngọn đèn như thế
Một ngọn đèn là cột mốc
Một ngọn đèn là một cây ánh sáng
Rọi bừng lên tổ quốc hôm nay
Chúng con về sông núi rộng vòng tay
Những tia sáng thắp lên bao hi vọng
Những tia sáng quạt đều từ tay mẹ
Ru bình yên trên biển đảo quê hương
Xin chào các anh!
Những người gác đèn mẹ Âu Cơ âm thầm gửi tới
Khiêm nhường và bình dị
Như hoa của rừng như nước của sông
Các anh đến lặng thầm như cỏ
Nhưng tấm lòng cháy ngọn lửa Đan-Kô
Mỗi một các anh là một niềm thao thức
Ngọn hải đăng không tắt bao giờ
Khúc 6
Lòng thương
Con gửi mẹ bức thư từ biển
Bức thư không đề địa chỉ
Giữa mênh mông không một số nhà
Giữa mênh mông không có gì che chở
Chỉ có lòng thương che lấy lòng thương
Chúng con tìm nhau qua sóng ra đi ô
Qua tín hiệu ra đa, qua màn hình vệ tinh nhấp nháy
Định hướng đi bằng những la bàn...
Nhưng trên biển bất thường mẹ ạ
Nên phải nằm lòng lời dặn ông cha
Chúng con biết tìm nhau qua đường đi của cá
Định hướng đi bởi những ánh sao trời
Mây rấm bão và chim báo bão
Chúng con càng thương nhau
Con biết mẹ cũng thương nhiều lắm
Mẹ gọi con tàu là những nàng dâu
Và chúng con những chàng thủy thủ
Cứ đêm ngày quấn quýt mãi bên nhau
Chúng con đi gặp biết bao người
Khác giọng nói, khác màu da, khác cách ăn, cách ở...
Nhưng chào nhau chung một nụ cười
Chúng con giữ nhịp chèo con thuyền từ hoa văn mặt trống đồng nước Việt
Với khát vọng tổ quốc mình gửi đến mai sau
Biển dẫu rộng và nhiều bão tố
Nhưng biết thương nhau sẽ đến được bến bờ
Tiếng “Ầu ơ ...” ru trong sóng vỗ
Tổ quốc ở nơi này xanh những ước mơ!
Vĩ thanh
Tôi người con Hà Tĩnh
Sinh ra bên Cửa Sót
Tiếng cót két mái chèo lẫn vào tiếng ầu ơ
Mẹ ru dòng sông, ru con tôm, con tép
Ru ngoài xa có Rú Bể, Rú Bờng
Có biển rộng, có hải đăng Mũi Lố
Có con nước lớn, ròng theo thương khó tháng năm
Mẹ nhặt nhạnh giữa dòng trong đục
Những hạt trắng trong nuôi lớn khôn tôi
Tôi bầu bạn với con còng, con cáy
Lấm lem như con lóc nói ven bờ
Tôi vạm vỡ trong tiếng cười của mẹ
Biển mặn mòi như nước mắt mẹ tôi
Ngày tôi đi!
Tôi bước qua dòng sông của mẹ
Những đói nghèo, khổ đau run lên sau bước chân đi
Tôi đã có bao đêm với những vì sao ướt át
Ngỡ như ước mơ loang mãi tới chân trời
Giờ tôi đã là người của biển
Mẹ chỉ còn là nấm nhỏ bên sông
Dòng sông Sót vẫn chảy về biển cả
Tôi neo yêu thương lại nơi này giữa biển đảo quê hương
Khúc ầu ơ mẹ ru tôi, ru biển
Vẫn theo tôi đi suốt những dặm dài.
Lễ hội Lê Khôi. Ảnh: PV
HÀ NGUYÊN CÁT
Miền Linh Cảm
Ký ức thời xa
hành quân qua phà Linh Cảm
đêm Ngàn Sâu
nhập nhòa hỏa châu sáng tối
loang lổ triền sông hố bom cày xới
bờ bãi tàn hoang
nước quặn dòng đau từng con sóng
Mấy mươi năm
về lại bến phà xưa
dưới bóng cầu nối đôi bờ bến cũ
sóng vỗ thềm rêu thao thức chờ ai!
sông ngọt dòng ru xanh đồng bãi
chạng vạng bóng chiều rơi
ngỡ nhập nhòa ánh hỏa châu man dại
Miên man đôi bờ Ngàn Sâu, Ngàn Phố
bồng bềnh xuôi bến Tam Soa
ngỡ ngàng
đâu chỉ bến phà xưa có tên Linh Cảm
bao núi đồi, đền đài, thắng tích
vùng địa linh Đức Thọ - Hương Sơn
mang phẩm hàm Danh tướng thuở Lam Sơn (*)
tạo nên một miền Linh Cảm./.
_________________
(*) Linh Cảm đại vương: phẩm hàm của Danh tướng Đinh Lễ thời Lam Sơn.
NGUYỄN TRƯỜNG THỌ
Sông La
Ơi sông La bên lở bên bồi
Dòng nước chảy như mắt người thương nhớ
Sóng dập dờn vỗ về mang hơi thở
Của bãi bờ thẳng cánh cò bay
Ơi con đê La Giang thầm thì in bóng những hàng cây
Cùng vất vả chống chèo qua bao tháng năm lụt lội
Văn vắt đêm về ánh trăng vàng chiếu rọi
Vang tiếng hò mênh mang cánh buồm qua
Dòng sông quê hương chở nặng phù sa
Nuôi bờ bãi lúa khoai rau màu sóng lượn
Nuôi bao người con có tầm mắt nhìn xa phóng khoáng
Để những người xa quê mang nỗi nhớ khôn nguôi
Ơi sông La in bóng phút trao yêu
Ta nhờ sông quê chở bao kỷ niệm
Giờ đi xa ký ức còn hiển hiện
Tháng năm trôi sông chảy trong lòng !
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Lửa Trung Lương
Anh về quê em làng rèn Trung Lương
Mùa xuân cũng xôn xao gõ cửa
Nắng mới hừng thắp lửa
Lửa rèn hun đỏ góc trời
Sông La nước chảy bồi hồi
Có về Bân Xá em mời anh sang
Em ơi Quỳnh lãng Vân chàng
Đầy vơi nhân thế đa mang nhân tình
Hồng hoang huyền sử chảy dòng
Những Ông Đùng gánh núi
Đất quê in bóng non Hồng
Lửa cháy tự ngàn năm in mạch đất
Lửa và nước cháy dọc miền tâm khảm
Nuôi người quê đúc chí vun đời
Ruột đất ứ tràn nhựa sống
Trung Lương vươn dậy dưới trời
Anh cùng em bên đền Thánh thợ
Mái chiều buông cong vút mắt người
Dấu trầm tích muôn năm giữ đó
Khói hương còn thổn thức khôn nguôi
Còn nghe tiếng ngàn xưa vọng mãi
Chảy giữa màu xuân vận hội đang về
Bước thời gian gõ từng nhịp búa
Lửa nào nên ngọn say mê
Vân chàng chín nhớ mười mong
Mắt em đốt lửa cháy lòng người đi