12-06-2020 - 09:48

Nỗi nhớ không tên....

Trong hành trình dằng dặc của chuyến xe cuộc đời, bất chợt có những phút giây em giật mình ngoái nhìn lại phía sau. Ấy là khi em chạm phải một màu hoa xưa cũ, là khi em chạm vào một vùng ký ức tưởng như ngủ yên. Có những nỗi nhớ không tên gọi về. Nỗi nhớ về những ngày tháng trong trẻo, dịu nhẹ như lá me bay, về mối tình đầu ngơ ngác tuổi học trò. Em nhớ!


Em đang ngẩn ngơ và chơi vơi trong những xúc cảm của ngày xưa. Xa lắm rồi, mùa hoa phượng năm ấy, mùa hoa phượng đẹp nhất trong tuổi học trò của em. Mùa em có anh, có hoa phượng, có cả màu trời xanh trong đôi mắt em nhìn… Những kỷ niệm ngọt ngào và nhức nhối nhất của em đã gắn với màu hoa ấy.
Em nhớ ngày đó, mới chớm của hè lớp 11, phượng bắt đầu thưa thớt thắp cánh đỏ trên những tán cây. Cây phượng già ở góc sân trường cũng bắt đầu trổ những bông đầu tiên, đẹp đến ngỡ ngàng. Buổi sáng, em tới trường sớm để trực nhật. Khi vừa bước vào hành lang của lớp, em đã thấy anh đứng ở đó. Anh xòe một bông phượng thắm trong lòng tay. Anh nói rất khẽ, chỉ đủ cho em và góc hành lang nghe thấy: “Tặng mùa hè cho em!”, rồi anh trở về lớp học trên tầng 3 của anh. Em nhớ là khi đó, em chẳng nói được câu gì, cứ đứng tần ngần. Trở vào lớp học, cả tiết ấy em cứ ngồi ngẩn ngơ ngắm bông phượng để trên trang giấy trắng tinh. Mấy đứa con gái cùng lớp tra hỏi em bông phượng ở đâu ra, rồi không biết bằng cách nào đó, tụi nó cũng biết được bông phượng ấy từ anh chàng lớp Lý ở tầng 3 gửi xuống. Tụi nó trêu chọc em suốt mấy ngày hôm sau, làm em không dám bước ra khỏi lớp. Bông phượng được em ép cẩn thận trong cuốn sổ nhật ký cùng những thổn thức và xao động thầm kín của đứa con gái tuổi mới lớn. Những buổi học cuối cùng của năm học cứ náo nức trôi với bao nhiêu sự kiện. Có hôm, em đang đứng ở hành lang lớp Văn, thì bỗng đâu nhận được một con hạc thả từ trên tầng 3 xuống. Em run run khi đọc được dòng chữ nắn nót trên cánh hạc: “Gửi cô bé tầng dưới, giọt mưa trên tầng Ba”. Cơn mưa rào đầu mùa hạ chao nhanh qua ô cửa sổ, nhưng con hạc giấy và giọt mưa anh gửi cho em cứ vương lại mãi, lưu lại trong cả những giấc mơ của em. Cho đến tận bây giờ, em vẫn còn nhớ những nét chữ yêu thương ấy của anh. Tụi con gái lớp Văn tò mò đoán già đón non chủ nhân của nét chữ. Nhưng rồi câu chuyện về con hạc và dòng thư ấy nhanh chóng chìm đi giữa bao nhiêu ngổn ngang của bài vở cùng những bài kiểm tra cuối năm học. Ngày tháng cứ vội vã trôi đi. Rồi cũng đến một ngày, đó là ngày cuối cùng của năm học. Bắt đầu từ ngày mai là được nghỉ hè. Tâm trạng của cả lớp cứ xốn xang và nao nao một cách khó tả. Em cùng mấy đứa bạn hẹn nhau buổi học cuối đi học sớm hơn thường lệ, để đạp xe vòng vòng qua hồ, để được ngắm cảnh mặt hồ mênh mông sóng nước, để nếu có thể sẽ lượm nhặt những bông phượng trên cành cây thấp thấp ven đường. Nhưng rồi mấy đứa con gái lớp Văn vướng víu bởi tà áo dài trắng, nên chỉ vồi vội đạp xe qua những con hẻm, qua những góc phố để tới trường. Lời hẹn hái phượng ven hồ vẫn để ngỏ trên những tán cây.  
Mấy đứa con gái đến lớp vào buổi học cuối cùng thướt tha trong tà áo dài trắng, vừa chạm chân tới cổng trường cũng là lúc tiếng trống truy bài đầu giờ vang lên. Bỗng đâu, từ trên cao, bao nhiêu là bông phượng được thả vào giỏ xe của mấy đứa con gái lớp Văn. Em và các bạn như bị đứng hình trong giây phút ấy. Phượng chưa bao giờ đẹp hơn thế. Tim em như nghẹn lại, vì khi em ngước nhìn lên, em bắt gặp nụ cười của các chàng trai 12 Lý tầng Ba, em bắt gặp ánh mắt biết nói của anh. Ánh mắt màu của nắng, của hoa phượng, của tháng Năm rực rỡ, của những rung cảm đầu tiên… Lần đầu tiên, em nghe rõ những xúc cảm xao động trong tâm hồn. Em biết là trái tim em đang loạn nhịp.

 

Nỗi nhớ không tên ( Tranh: Huỳnh Nguyễn Ngọc Quyên) 

 
Nhưng cho đến bây giờ em vẫn không thể tin được, không thể tưởng tượng được, đó là lần cuối cùng em được nhìn thấy anh, cũng là lần cuối cùng em được thấy anh cười. Tất cả vụt đến như một cơn ác mộng dữ dằn, như một thước phim tối đen. Khi ngày vui còn chưa tới, khi anh và các bạn cùng khóa của anh đang chờ ngày bước vào giảng đường đại học theo đúng ước mong thì bất ngờ anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người ta đã vội vã đưa anh tới bệnh viện gần nhất, nhưng tất cả đã không kịp. Ngày em nhận được tin về anh, em đã hiểu thế nào là cảm giác tim vụn vỡ. Em cảm nhận rõ như ai đó bóp nghẹt lấy tim mình. Em không tin được dù đó là sự thật. Mắt em nhòa đi. Em không thể đứng vững nổi. Tại sao, tại sao? Em khi ấy đang đứng dưới gốc phượng già. Nước mắt em ướt nhòe. Em ngước lên nhìn màu hoa, trên cây, vẫn còn vương lại mấy bông phượng cuối mùa. Mùa phượng vẫn chưa tàn mà. Em nhớ bông phượng đầu mùa anh mới hái cho em, bông phượng thắm trong lòng tay anh hôm nào. Chưa qua một mùa phượng thắm, thế mà bây giờ, tất cả hóa hư vô. Giờ đã không còn ai hái phượng cho em nữa, không còn ai thả phượng vào giỏ xe em nữa, không còn ai gấp hạc giấy gửi theo giọt mưa trên tầng ba cho em nữa. Anh đã đi về một miền thật xa. Miền ấy có phượng không anh? Bỗng đâu một cơn gió nhẹ thổi qua, một cánh phượng rơi sượt qua tay em. Phượng đã nhạt màu. Phượng nhạt bởi những cơn mưa mùa hạ, bởi những giọt nước mắt nhòa của em. Phượng ơi, chứng nhân của kỉ niệm, chứng nhân của niềm thương, nỗi nhớ của em. Và chứng nhân cho cả sự day dứt của em. Em chưa một lần nói một lời nào với anh, chưa từng hồi đáp những ánh mắt nụ cười với anh. Em đã ngập ngừng, đã thẹn thùng… Và thời gian đã không cho em cơ hội tỏ bày tất cả những điều đó nữa. Em nhớ thương ngày tháng cũ, em giận bản thân mình, em ân hận…
Năm học cuối cùng của em thời phổ thông cũng đến. Em phải tập trung vào bài vở bộn bề như bao nhiêu bạn học sinh cuối cấp. Rồi cũng đến mùa phượng của năm học lớp 12. Lớp em buổi học cuối tết đầy phượng ở các ô cửa sổ. Em thấy nhớ anh. Nhìn phượng em thấy nhức nhối vô tận. Em bỏ ra góc khuất của hành lang lớp học, em khóc. Em không dám đối diện với màu phượng. Cái cảm giác có lỗi cứ bao xé trong em. Đứa bạn thân lớp Toán đi tìm em để chụp hình chung làm kỷ niệm. Nó đã bắt gặp em với đôi mắt ngấn nước. Nó đứng lặng bên em rất lâu. Nó để yên cho em khóc. Rồi nó ôm lấy bờ vai của em. Nó nói rất khẽ: “Đừng khóc nữa nhé! Anh ấy không thích nhìn mày như thế này đâu. Mày hãy đón nhận những gì đẹp đẽ của ngày tháng đang có, hãy thực hiện những ước mơ đẹp nhất và hãy lưu giữ những ký ức đẹp nhất để nó mãi đẹp. Mày đã có một kí ức rất đẹp. Vì kí ức đẹp ấy, nên càng phải trân trọng hơn những gì đang có của cuộc sống hôm nay, và sẽ sống đẹp hơn….”
 Vì câu nói già nua của một đứa bạn thân, mà em đã lau khô giọt nước mắt còn hoen trên mi. Em đã đi qua mùa phượng cuối của tuổi học trò. Em đã lặng thinh nhìn những bông phượng cháy hết mình rồi xoay tròn trên đám cỏ góc sân trường, cháy hết mình để gom những giấc mơ hoa buộc vào năm tháng. Mùa hè năm đó em đã vượt qua tất cả các kỳ thi với những thành tích xuất sắc nhất. Em coi đó như một món quà để gửi tặng đến anh ở một chân trời xa lắc. Giờ đây mỗi lần nhìn phượng, với em, đó không chỉ là một màu hoa, đó không chỉ là sự xác tín của mùa hè, mà đó còn là màu của ký ức, màu của những ngày tháng đã qua, màu của kỉ niệm ngọt dịu, màu của mối tình đầu. Thời gian như chiếc kính vạn hoa, nhìn vào đó, em đã thấy cả một vùng trời mơ mộng, thấy hiển hiện rõ những kí ức lung linh. Rất nhiều những khoảnh khắc em đã ước: giá như thời gian quay trở lại, giá như cánh phượng hồng yêu dấu ấy không rời tay…

Đặng Thị Lan Anh
 
. . . . .
Loading the player...