01-02-2025 - 10:03

Những di tích thờ rắn trên địa bàn Hà Tĩnh

Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Ất Tỵ (221+222) trân trọng giới thiệu bài viết “Những di tích thờ rắn trên địa bàn Hà Tĩnh” của tác giả Minh Hồng

Trong số 12 con giáp thì chín con có bốn chân, hai con có hai chân, nhưng Rắn không có chân nào, được xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng.

Theo các nhà khảo cổ học thì Rắn có cách đây hơn 150 triệu năm. Do nhiều loài Rắn có nọc cực độc, nên nói tới Rắn là người ta có ấn tượng về sự độc ác, nham hiểm, xấu xa. Trong tâm thức của người Việt, Rắn không có được hình ảnh tốt. Nhắc tới Rắn, bao giờ người ta cũng kèm theo những điều xấu. Thí dụ: "Miệng hùm nọc Rắn" để chỉ nơi nguy hiểm; “Khẩu Phật tâm xà” là miệng nói điều tốt lành, nhân đức nhưng trong tâm thì vô cùng hiểm độc…Từ xa xưa, người Việt đã có những truyền thuyết về Rắn như chuyện Thạch Sanh, Lý Thông; Chuyện vì Rắn báo oán mà Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc... Đạo Thiên Chúa lại có câu chuyện về Rắn đã dụ dỗ Eve và Adam vào Vườn địa đàng ăn trái cấm, nên họ đã bị trừng phạt.

Tuy vậy Rắn cũng có rất nhiều ưu điểm và nghĩa tốt. Người Trung Quốc xem Rắn là “Rồng đất” tượng trưng cho quyền uy dưới hạ giới. Người cổ Ai Cập cũng xem Rắn đại diện cho quyền uy, cho Thần bảo hộ, nên Rắn được tôn sùng và được tạc bằng vàng quấn lên đầu vua chúa. Người Thái Lan xếp Rắn ở đầu bảng 12 con giáp để tôn vinh Rắn có công đầu bảo vệ đức Phật…

Rắn còn tượng trưng cho dược liệu quý và ngành y, vì vậy biểu tượng của ngành Y Dược là hình con Rắn. Rắn còn tượng trưng cho ngành văn hóa nghệ thuật, đó là “Xiếc Rắn”. Tiêu biểu xiếc Rắn dân gian là các đường phố Ấn Độ có rất nhiều người thổi sáo làm xiếc Rắn. Tại các rạp Xiếc trên thế giới, có rất nhiều tiết mục về “Xiếc Rắn”.

Chuyện về Rắn rất nhiều, bài viết này chỉ đi vào một vấn đề gần gũi với địa phương, đó là những di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn Hà Tĩnh liên quan đến Rắn, mà cụ thể là thờ Tam Lang.

Thờ Tam Lang (thờ Rắn) xuất hiện khá nhiều ở các đền, miếu ở Hà Tĩnh. Chúng ta có thể điểm qua một số di tích sau:

Đầu tiên là di tích Quốc gia Đền Cả ở xã Ích Hậu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là ngôi đền linh thiêng, cổ kính, ngót ngàn năm tuổi, thờ Tam Lang. Các sách Thiên Lộc huyện phong thổ chí của Lưu Công Đạo và Can Lộc huyện phong thổ chí của Trần Mạnh Đàn chép thần tích của ngôi đền này như sau: "Tương truyền có người con gái ra tắm ở sông Cổ Kinh, thốt nhiên cảm động rồi có mang, dân làng gạn hỏi, người con gái đem tình thực nói lại. Mãn kỳ thai nghén, cô ta đẻ ra ba quả trứng. Người làng cho đó là linh dị, bèn bỏ vào chậu nước, đem đặt ngoài bến sông. Không bao lâu ba quả trứng nở ra ba con như loài cá mà có mào son mỏ đỏ, thân hình rực rỡ như gấm thêu (có bản chép: "Người con gái đã có chồng, sinh ra ba quả trứng nở thành ba con Rắn"). Dân làng kinh sợ, cho là cá (Rắn) thần, con của Long Vương bèn thả xuống sông rồi dựng miếu thờ bên bờ...

Khi vua Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành, đoàn thuyền ngự qua quãng sông Kênh Cạn thì không thể đi được. Vua cho người vào miếu cầu đảo, nước bỗng dâng lên, đoàn thuyền vượt qua cạn liền về phía trước. Khi thắng trận trở về qua đây, vua sai dân tổng Phù Lưu dựng ngôi đền lớn thờ phụng. Trải các triều vua đều có sắc phong".(1)

Di tích thứ hai là đền Kinh Hạ, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh thờ Rắn làm Thành hoàng làng. Hình tượng cặp Rắn thần được trang trí trên đồ thờ bằng gỗ sơn son thếp vàng có niên đại thời Lê ở di tích này. Theo ông Lê Bá Hạnh, nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh thì điện thánh Tam Lang ở đây ra đời vào đầu thế kỷ 15. Lúc đầu điện thánh nằm gần sông Rào Cái, nay sông đã đổi dòng. Người dân nơi đây thờ thần Rắn làm thuỷ thần với cầu mong sự bình yên ở chốn sông nước. Thần tích ở đền Kinh Hạ thờ Tam Long Vương, gồm: ông Cả Long Vương, ông Hai Long Vương và ông Ba Long Vương. Với tước vị Thượng, thượng, thượng đẳng thần vị tiền.

Di tích thứ ba thờ Tam Lang là Miếu Ao ở Thạch Trị, Thạch Hà, một di tích rất linh thiêng ở Hà Tĩnh. Thần tích Tam Lang tại Miếu Ao có nhiều dị bản khác nhau. Sách Bách thần sự tích ghi như sau: “Nguyên đôi vợ chồng người trong xã là ông Mái, mụ Mái, sinh ra ba cái trứng, bên ném xuống ngã ba sông. Bỗng nhiên sóng nổi lên dữ dội, mưa gió mịt mùng, hồi lâu mới lặng. Một năm sau, ông Mái đến xứ Châu Hai đào phát nương, bỗng thấy ba con vật giống hình giao long quấn quýt quanh ông Mái, vui mừng nhảy nhót. Không may lưỡi xuổng của ông Mái vương phải một con làm đứt đuôi. Mấy con vật liền lặn xuống vực sâu xứ Châu Hai, hiển linh, dân xã bèn lập miếu thờ. Dưới triều Lê khảo xét thấy linh ứng nên nhiều lần ban sắc phong, lại được ban lệ quốc tế.”(2)

Di tích thứ tư là Đền Tam Lang hay còn gọi là Đền Voi Ngựa ở xã Xuân Lộc huyện Can Lộc. Đền ra đời từ thế kỷ XIV, thờ thần Tam Lang. Thần tích của đền đã bị mai một, thất lạc. Hiện nay, cung thượng điện tại đền còn lưu giữ được 78 đạo sắc còn nguyên vẹn. Ngoài thần Tam Lang được thờ chính, hiện nay đền còn thờ các vị thần (theo văn tế của đền) như: Đại Càn quốc gia Nam Hải; Tam Tòa thành hoàng làng; Quán quân mạnh lang Hoàng Minh tự Tô Đại Liêu; Sát Hải Lang lại Đại tướng quân; Song đồng Ngọc Nữ công chúa; Đương cảnh thành hoàng; Đô đốc phủ Thái bảo Ngô Quận công.(3)

Di tích thứ năm là Đền Phúc Lai, còn gọi là Đền Tam Lang ở xã Sơn Bằng. Đền do tổ tiên họ Bùi xây dựng. Họ Bùi gốc Hà Đông, là họ đầu tiên đến khai cơ lập nghiệp ở đây. Lúc đầu họ làm nghề chài lưới, lập nên vạn Nầm ở ven sông Phố. Vạn Nầm lập am thờ Thần Tam Lang ở trên núi, nên núi ấy có tên núi Am. Dần dà người họ Bùi cùng các họ khác đến khai phá đất đai làm nghề nông. Khu dân cư chuyển dần vào xa bờ sông. Am thờ Tam Lang cũng được chuyển vào thôn Phúc Lai, xây dựng thành một ngôi đền lớn gọi là đền Tam Lang hay đền Phúc Lai.

Về miếu Am ở Sơn Bằng có truyền thuyết: Tương truyền một hôm vua (có người kể là vua Lê Thánh tông (?), tuần du Nghệ An ngược dòng sông Phố, qua miếu Tam Lang thì thuyền rồng bị mắc cạn. Vua bèn làm lễ tế Thần Tam Lang trong suốt ba ngày ba đêm. Bỗng nhiên mưa to gió lớn, nước sông dâng cao, thuyền rồng đi được. Hiện nay ở khúc sông này còn có vực đặt tên là Hàm Rồng để ghi lại tích xưa. Và từ đó, dân làng Phúc Lai có tục mở hội cầu mưa vào ngày 6 tháng 6 âm lịch”.(4)

Ở Hà Tĩnh, nhất là các vùng cận thuỷ còn có rất nhiều đền miếu thờ Tam Lang nữa chứ không chỉ là năm đền, miếu đã kể trên. Vì rằng tục thờ Tam Lang là một tín ngưỡng có nguồn gốc lâu đời của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước với mong muốn mưa thuận gió hoà. Ngày xưa do còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên và việc lập nghiệp ở chốn sông nước gặp nhiều rủi ro nên cư dân bản địa thường đặt niềm tin tưởng vào một đấng siêu nhiên nào đó, cầu phù hộ cho thiên thời, địa lợi và người ta thường chọn Rắn – Long Vương (thuỷ thần) để thờ.

Về thờ Tam Lang có rất nhiều thần tích khác nhau. Theo truyền thuyết thời Hùng Vương ở Vĩnh Phúc thì Tam Lang có thể là 3 con rồng. Lại có truyền thuyết khác cho rằng: Tục truyền xưa kia có hai vợ chồng nghèo hay thương người, thường ước ao sinh con cho vui cửa vui nhà. Một hôm, vợ đi làm đồng về thấy góc ruộng nhà mình có dấu một bàn chân lạ, bèn đặt chân vào ướm thử, sau về thụ thai, khi sinh nở lại sinh ra một con Rắn. Tuy vậy hai vợ chồng rất chăm nuôi, con Rắn ngày một lớn, dân làng xa gần nhiều người đến cho lúa cho khoai. Một hôm, người chồng đi đắp bờ, con Rắn đi theo và quấn quýt lấy chân, vô tình lưỡi xẻng chắn con Rắn thành 3 khúc nên gọi là tam lang. Còn có rất nhiều thần tích về Tam Lang nữa nhưng cũng đều xoay quanh câu chuyện đẻ ra Rắn hoặc chuyện Rắn linh thiêng như các thần tích đã kể trên.

Như vậy con Rắn có thể không được người dân thiện cảm nhưng về mặt tâm linh nó vẫn là một vật tổ đầy uy quyền trong tâm thức dân gian người Việt./.

M.H

_______________

1. Thái Kim Đỉnh, Bách thần sự tích, Nxb Nghệ An 2015, tr 142.

2. Thái Kim Đỉnh, Bách thần sự tích, Nxb Nghệ An 2015, tr 141.

3.https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/di-tich-den-tam-lang-noi-sinh-hoat-van-hoa-tam-linh-tin-nguong-cua-nguoi-dan-ha-tinh-a27202.html #google_vignette

4. https://huongson.hatinh.gov.vn/portal/pages/2020/thong-tin-gioi-thieu-ve-di-tich-lich-su-van-hoa-tren-ia-ban-huyen.aspx

Tài liệu tham khảo:

- Thái Kim Đỉnh, Bách thần sự tích, Nxb Nghệ An 2015

- Bù Dương Lịch, Nghệ An ký, Nxb KHXH, 2018

- Lý lịch các di tích: Đền Cả ở xã Ích Hậu, Đền Kinh Hạ, Đền Tam Lang, Miếu Ao, Đền Phúc Lai tại Bảo tàng Hà Tĩnh.

. . . . .
Loading the player...