Sáng ngày 4/6/2013, tại thị trấn Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc), Hội nghị Lý luận phê bình văn học lần thứ III do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức đã khai mạc. Với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả LLPB văn học”, Hội nghị đã thu hút được sự quan tâm của dư luận trong suốt thời gian chuẩn bị. Tại buổi khai mạc, có nhiều ý kiến, tham luận của các đại biểu đặt ra những vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong công tác nghiên cứu lý luận, phê bình văn học hiện nay.
Đến dự hội nghị có các đồng chí: Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; nhà văn Đỗ Kim Cuông – Phó Chủ tịch thường trực UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; TS. Lê Thị Bích Hồng – Vụ phó Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS. TS. Đào Duy Quát – Phó Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT Trung ương; bà Dương Thị Tuyến – Ủy viên ban Thường vụ, Phó CT UBND tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện các cơ quan, ban ngành, sở của tỉnh Vĩnh Phúc. Về phía Hội Nhà văn Việt Nam có nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn VN; nhà thơ Lê Quang Trang – Phó Chủ tịch Hội; nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Phó Chủ tịch Hội; các Ủy viên BCH Hội; chủ tịch các hội đồng chuyên môn; lãnh đạo các cơ quan cấp hai của Hội. Đặc biệt là sự có mặt của 138/155 đại biểu chính thức được mời tham dự Hội nghị từ khắp các vùng, miền trên cả nước và các dân tộc anh em. Bên cạnh đó còn có nhiều cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương đến dự, đưa tin.
Nhà thơ Hữu Thỉnh đọc diễn văn khai mạc Hội nghị: “…Chúng ta còn nhớ cách đây tròn 10 năm, Hội nghị LLPB văn học lần thứ I đã được tổ chức tại hội trường này. Chủ đề lần thứ I đề cập đến vấn đề đánh giá tiến trình phát triển của văn học thế kỷ 20; chủ đề lần thứ II: Phát huy vai trò, tính sáng tạo của nhà văn. Và lần thứ III mang chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả LLPB văn học”. Bà Dương Thị Tuyến – Ủy viên ban Thường vụ, Phó CT UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu chào mừng và giới thiệu những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và truyền thống lịch sử của tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí nhận định và đánh giá cao vai trò quan trọng của LLPBVH với đời sống văn hóa tinh thần của đất nước nói chung và với VHNT của tỉnh VP nói riêng trong sự phát triển hôm nay.
Mở đầu buổi làm việc thứ nhất, sau bản báo cáo đề dẫn của TS. Lê Thành Nghị “LLPB trước thực tế sáng tác văn học hôm nay” là tham luận của GS. Nguyễn Văn Hạnh nêu ý kiến: “Ba mặt bản chất của văn chương là tư tưởng, nghệ thuật và ngôn ngữ. Hiện nay phải đặc biệt chú ý đến vấn đề tư tưởng, vấn đề tư tưởng hiểu theo nghĩa rộng nhất, bao gồm: tình cảm, tâm thức, lý tưởng… Trong văn chương, tư tưởng rất quan trọng, sáng tạo về tư tưởng là điều cực kỳ khó. Vấn đề thứ 2: chức năng và nhiệm vụ của LLPB văn học. LLPB phải tham gia, xử lý những vấn đề văn học. Văn chương phải chú ý đến những vấn đề phức tạp, khác biệt và phong phú chứ không chỉ là sự thống nhất và ổn định. Vấn đề thứ 3: làm LLPB theo thói quen nhắm vào hiện đại, vào phương Tây. Hãy chú ý đến những vấn đề văn hóa, lịch sử Việt Nam. Vấn đề thứ 4: lập Hội những người làm LLPB như 1 Phân hội nằm trong Hội Nhà văn.”
Nhà phê bình Ngô Thảo: “Nền văn học trẻ trung đang thiếu những nhà phê bình trẻ. Bàn đến mục đích của LLPB văn học chính là việc nhà phê bình đưa tác phẩm đến với người đọc. Cần quan tâm đến người làm phê bình văn học trẻ có thể sống được bằng ngòi bút của mình. Bên cạnh đó cần phải đặt ra vấn đề trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà phê bình đối với nền văn học Việt Nam.”
PGS. TS Phan Trọng Thưởng đưa ra cách nhìn nhận phê bình hiện nay (trong nhà trường) trong mối tương quan giữa lý luận và thực tiễn sáng tác. Theo PGS. TS., phê bình hiện nay quá chú tâm vào hình thức, kỹ thuật. Nhà văn Lâm Tiến bày tỏ ý kiến về việc các nhà phê bình chưa thực sự quan tâm đến sáng tác văn học của dân tộc thiểu số. Ông mong muốn trong thời gian tới, lực lượng sáng tác và phê bình sẽ dành nhiều thời gian, tâm huyết cho mảng đề tài này, để 54 dân tộc Việt Nam đều góp phần làm nên bản sắc của một nền văn hóa đa dạng.
PGS. TS. Nguyễn Đăng Điệp nói đến tác động của sinh thái tự nhiên và sinh thái nhân văn đến đời sống văn học hiện nay. Tác động của hệ sinh thái tinh thần tạo nên khung trí thức thời đại. Ông có những đề đạt đề nâng cao chất lượng, hiệu quả LLPB văn học: tạo một môi trường sinh thái tinh thần nhân văn, tăng cường tính đối thoại, quản lý văn nghệ phải thích ứng với sự chuyển vận của môi trường sinh thái (hiện đại, nhân văn và hội nhập toàn cầu).”
GS. Trần Đình Sử trình bày tóm tắt tham luận: “Các khuynh hướng phê bình văn học Việt Nam hôm nay”, gợi mở vấn đề giải phóng cho văn học, cho LLPB thì phê bình mới phát triển được. Người Việt Nam muốn dùng những tiến bộ của phương Tây phải qua cái đầu của chúng ta. Làm lý luận, phê bình của VN để nói về chính những vấn đề văn học Việt Nam. Làm được điều đó phải có một tinh thần mở, tiến bộ, phải giải phóng cho chính mình.
Nhà phê bình Nguyễn Hòa: “Sự chuyển dịch của LLPB văn học trong suốt thời gian đang tiến về phía tiêu cực. Trong thời đại của truyền thông, báo chí đang mượn LLPB văn học để quảng cáo, quảng bá sản phẩm của họ. Vì bị cuốn theo thời sự và báo chí, nhà phê bình đang đánh mất mình. Chúng ta hãy thận trọng với báo chí nếu muốn làm nghề thật tốt, chúng ta nên tự trọng với nghề nghiệp.”
Nhà phê bình Phạm Quang Trung đánh giá hiện trạng văn chương và đặt câu hỏi làm thế nào để đáp ứng yêu cầu sáng tác. Theo ông, cần phải có cách giải cứu lý luận qua cơn khủng hoảng. Hiện nay chỉ có dạng thức văn chương quy phạm mà thiếu dạng thức mô tả, tình trạng này bất lợi cho sáng tác và dẫn đến nhiều hệ lụy.
GS. Phong Lê với bản tham luận “Nghĩ về tương lai của phê bình” đã đưa ra nhận định: “…Với bầu khí quyển chung của đời sống hôm nay – một đời sống mà áp lực của kinh tế, của sinh hoạt vật chất, của thương mại và giải trí đang là tràn ngập, khiến cho mọi hoạt động khác của đời sống tinh thần không thể không thay đổi hoặc biến dạng. Trở lại với đời sống văn học – gồm cả sáng tác và phê bình, với thực trạng như trên, nếu có gây nên hoang mang thì cũng là phải. Chọn tiêu chí nào cho hoạt động sáng tác và phê bình vào lúc này khi thực trạng là thế, ngoài ba khái niệm quen thuộc: chân, thiện, mỹ? Trong khi trước đây, kể từ đầu thế kỷ XX cho đến 1990, tiêu chí đó gần như không thay đổi, hoặc có cùng một cách hiểu. Ba mươi năm đầu thế kỷ XX đã có những cuộc chuyển ngôi ngoạn mục. Ba mươi năm đầu thế kỷ XXI hẳn sẽ diễn ra những gì còn ngoạn mục hơn, tôi mong và tin như thế. Một hình dung cụ thể về gương mặt của sáng tác và phê bình văn học trong tương lai là khó, nhưng chắc chắn chức năng và phương thức thể hiện của cả hai sẽ phải thay đổi, và tác động qua lại giữa chúng, cùng những ranh giới để phân biệt sẽ không còn như cũ.”
PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái: “Bản chất của văn học là chữ, và đòi hỏi duy nhất là đọc cho “vỡ chữ”. Chữ không chỉ là chữ mà là một nghệ thuật. Bản thân văn học là cơ sở của các loại hình nghệ thuật khác. Các nhà phê bình hiện nay đang gặp phải bi kịch: đọc không vỡ chữ. Nhà phê bình là người “môi giới” chữ giữa nhà văn và người đọc, vì vậy hãy đọc cho “vỡ”. Chữ là cách thức đầu tiên và cũng là cuối cùng của nhà phê bình. Chữ không bao giờ đi đến cuối vì nó rất nhiều lớp, kể cả khi chuyển thể nó sang hình thức nghệ thuật khác.” PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái đề ra hai giải pháp: muốn nhà phê bình đọc vỡ chữ thì nhà văn phải viết cho nên chữ; tăng cường sự đối thoại giữa nhà phê bình và người sáng tác...