04-03-2026 - 12:14

Phẩm giá của thơ ca trước thử thách trí tuệ nhân tạo

"Phẩm giá của thơ ca" là cuộc tọa đàm do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức sáng 3/3, nhân dịp Ngày Thơ Việt Nam diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh.

“Phẩm giá của thơ ca” khá sôi nổi và hào hứng, thu hút hơn 100 gương mặt thuộc nhiều thế hệ cùng tham dự, với nhà thơ cao niên nhất sinh năm 1940 và nhà thơ trẻ nhất sinh năm 1990. Vai trò chủ trì tọa đàm “Phẩm giá của thơ ca” được giao phó cho nhà văn Nguyễn Bình Phương, nhà thơ Trần Anh Thái và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đăng Điệp.

Tọa đàm "Phẩm giá của thơ ca" diễn ra sáng 3/3 tại Hạ Long. Ảnh: T.H.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm mở đầu tọa đàm bằng câu chuyện thời sự: Ở Đắk Lắk, sau trận lụt khủng khiếp vừa qua, một người nông dân đã hứa với con trâu của mình và trước mọi người rằng ông sẽ không bắt nó làm lụng vất vả nữa, nó sẽ sống cuộc đời còn lại bên cạnh ông, vì ông không thể hình dung nó đứng trên nóc nhà khi mưa gió và nước lụt vây quanh, lặng lẽ nhai rơm trong suốt năm ngày lụt lội. Với nông thôn của chúng ta, vốn quen thuộc với câu ca dao “Trâu ơi ta bảo trâu này…” thì cách ứng xử của người nông dân năm 2025 vừa qua là có thể hiểu được. Con người sống trong thơ ca và thơ ca luôn sống động trong cuộc đời con người.

Từ đó, tác giả trường ca nổi tiếng “Mặt đường khát vọng” trân trọng “Phẩm giá của thơ ca” bằng sự lạc quan: “Yếu tính của thơ ca hôm nay chính là khả năng đóng góp cho việc xây dựng tâm hồn Việt, một việc cực kỳ khó khăn nhưng hết sức cần thiết trước vận hạn mới của đời sống đất nước. Đối diện với tâm hồn chỉ có thể là một tâm hồn bè bạn giàu sức cảm thông, chia sẻ và gánh vác. Thơ ca sinh ra để làm việc ấy. Vì vậy thơ ca luôn có chỗ đứng trong tâm hồn nhân dân cho dù hôm nay nhiều người có phần nguội lạnh với thơ, họ dành tâm trí cho đời sống vật chất, cho thay đổi công nghệ. Nhưng một khi đời sống tinh thần bị thương tổn, bị thách thức, thơ ca lại về với trang sách con người chi chút tìm đọc sau ngày làm việc căng thẳng, tẻ nhạt. Thơ ca là nơi nương dựa của con người để cùng cộng đồng hướng tới điều tốt đẹp”.

Ở góc độ khác, nhà thơ Vũ Quần Phương bày tỏ: “Sức hấp dẫn của thơ là ở năng lực khám phá, phát hiện mà trước hết là khám phá, phát hiện chính bản thân mình. Làm thơ (và cả đọc thơ nữa) là sống trở lại những điều mình đã sống, nghĩ trở lại những điều mình đã thấy, cảm nhận trở lại những vui buồn mình đã trải. Trước trang giấy, nhà thơ có cái hạnh phúc được truy lĩnh cái phần đời mà mình chưa sống hết, được hưởng thụ cái phần sâu sắc của tình người mà mình chưa biết để hưởng thụ và cả cái hạnh phúc mình được tự hoàn thiện mình. Chính thao tác “sống trở lại” này khi lọt được vào tác phẩm sẽ cho người đọc tiếp nhận được một mảng cảm nghĩ rất đậm phẩm chất trữ tình, nơi con người cảm thương thân phận của nhau. Thương người rồi lại thương mình. Biết thương mình lại càng cảm thông những nỗi người trong thiên hạ”.

Nhà thơ Vũ Quần Phương ở tuổi 85. Ảnh: T.H.
Nhà thơ Vũ Quần Phương ở tuổi 85. Ảnh: T.H.

Tọa đàm “Phẩm giá của thơ ca” diễn ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI đang chi phối đời sống nhân loại. Cho nên, sự thách thức của công nghệ với cảm hứng của nhà thơ, cũng phơi bày nhiều tâm tư. Nhà thơ Hồ Minh Tâm cho rằng: “Nhân loại hôm nay sống trong một nền văn minh dữ liệu. Nhịp sống tăng tốc, âm thanh cơ khí, điện tử lấn át âm thanh tự nhiên. Chúng ta có thể giả tiếng suối chảy, tiếng chim hót, tiếng lá rơi… nhưng không thể thay thế thiên nhiên. Cũng như một đứa trẻ có thể nghe hát ru qua các thiết bị điện tử hiện đại, nhưng các thiết bị điện tử ấy không tạo ra nhịp điệu riêng, hơi ấm riêng… bởi đứa trẻ nào cũng cần được lắc lư trong vòng tay của mẹ. Điều này nói lên một nghịch lý: Công nghệ thay đổi từng ngày và có thể đạt mức ta mơ ước, nhưng cấu trúc tâm lý cơ bản của con người không thay đổi ở bất kỳ thời đại nào.

Nếu tiếng ru là nền tảng của cấu trúc an toàn nội tâm, thì thơ ca ở cấp độ xã hội là nền tảng của cấu trúc đạo đức mềm. Một xã hội không có thơ ca sẽ dễ rơi vào cực đoan, vì nó thiếu không gian để cảm xúc được chuyển hóa. Thơ ca không trực tiếp giải quyết xung đột chính trị, nhưng nó thức tỉnh con người không quên rằng phía bên kia cũng biết đau”.

Liệu trí tuệ nhân tạo AI có bị lạm dụng thuật toán để thay thế nhà thơ mà sáng tác những vần điệu chinh phục công chúng không? Nhà phê bình Đinh Thanh Huyền phân tích: “Bài thơ chứa những phần dư thừa khỏi cấu trúc, điều mà AI không làm được. Thơ là một cấu trúc bất toàn, là “mệnh đề không thể chứng minh” của đời sống, là phần chân lí không thể hoàn toàn quy hồi về thuật toán. Phẩm giá của thơ nằm ở khả năng vượt khỏi sự đóng kín của hệ thống, ở phần không thể được chứng minh nhưng vẫn được con người nhận ra như một sự thật. Đó là những sự thật đến từ lịch sử cá nhân, một lịch sử không thể đo bằng chiều dài thời gian mà bằng vô lượng trải nghiệm lắng đọng lại trong tiềm thức.

Chính lịch sử ấy xui khiến nhà thơ viết nên những vần thơ hay nhất. Thơ là nhận thức về thực tại quy hồi về lịch sử cá nhân, là cảm xúc hiện tại gọi cảm xúc quá khứ. AI không có điều đó nên thơ do AI viết không để làm gì hết. AI không cần thơ, nó không có nhu cầu giãi bày cảm xúc, không có nhu cầu tự biểu đạt, càng không có nhu cầu được công nhận. Xét từ điều đó, AI không thể cấp cho thơ của nó giá trị người”.

Nhà phê bình Đinh Thanh Huyền. Ảnh: T.H.
Nhà phê bình Đinh Thanh Huyền. Ảnh: T.H.

Tính chuyên môn của thơ ca trong kỷ nguyên mới, cũng được nhiều tác giả đề cập ở tọa đàm “Phẩm giá của thơ ca”. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Đăng Dung nhận định: “Thơ không thể tiếp cận được bản chất của tồn tại người ở một bình diện duy nhất, bởi vì đời sống không chỉ có một bề mặt, nơi các sự việc xảy ra tiếp nối nhau. Thơ tiếp tục bước đi từ nơi mà khoa học, triết học và tôn giáo dừng lại. Nói thơ khám phá và giãi bày bản thể một cách tự nguyện, là vì vậy.

Nghịch lý là ở chỗ thơ không thể tiếp cận các sự kiện của đời sống bằng quy luật nhân quả hay bằng sự quy chiếu nào đó thông qua việc mô tả mà chúng ta đã thấy ở tư duy nghệ thuật tiền hiện đại, nhất là ở mô hình phản ánh nghệ thuật, vì đời sống không chỉ có các sự việc xảy ra liên tục, được ẩn giấu nơi bề mặt. Thơ hiện đại luôn phải đối diện với cái bên trong và cái bên ngoài; giữa tự do và thực tại; giữa ấn tượng và lí trí; giữa giới hạn và khát vọng”.

Tương tự, nhà thơ Mai Văn Phấn với tham luận “Một hướng chuyển động của thơ Việt đương đại” đã nhấn mạnh: “Trong đời sống thơ đương đại, không tồn tại một hướng đơn nhất. Bên cạnh những thực hành thơ tiếp tục đảm nhiệm chức năng phát ngôn trực diện, chính luận hoặc can dự xã hội, vẫn song song tồn tại những khuynh hướng khác, thiên về trải nghiệm thẩm mỹ, chiều sâu cảm giác và khả năng kiến tạo những không gian cảm nhận mở. Các hướng này không loại trừ nhau mà cùng góp phần hình thành những cấu trúc đa tuyến của đời sống thơ.

Trong những thực hành theo chiều hướng này, thơ không đặt mình vào vị trí đại diện hay nói thay cộng đồng, cũng không hướng tới việc tạo lập những thông điệp thống nhất hay lập trường xác quyết. Thay vào đó, nó kiến thiết những trường kinh nghiệm, nơi những chi tiết đời sống, những trạng thái mong manh và những cảm giác khó gọi tên trở thành trung tâm của diễn ngôn. Ý nghĩa không được trao sẵn mà hình thành trong quá trình tiếp nhận, thông qua sự cộng hưởng giữa văn bản và người đọc”.

Tuy Hòa/ Nông nghiệp môi trường

. . . . .
Loading the player...