27-03-2025 - 01:04

HỒ THỊ CÚC - NỮ ANH HÙNG, MỘT BÔNG HOA XUÂN NGÁT THƠM CHO ĐỜI

Hồ Thị Cúc – Người con gái kiên trung, một trong 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội TNXP Nghệ Tĩnh. Cùng với đồng đội, chị làm nhiệm vụ mở đường, sửa chữa hố bom tại Ngã ba Đồng Lộc – một huyết mạch giao thông quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu bài viết “Hồ Thị Cúc – Nữ anh hùng, một bông hoa xuân ngát thơm cho đời” của tác giả Nguyễn Thị Tình Thơ, Trường THCS Lê Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh.

 

HỒ THỊ CÚC - NỮ ANH HÙNG, MỘT BÔNG HOA XUÂN NGÁT THƠM CHO ĐỜI

 

Sơn Bằng, Hương Sơn, tựa bên con sông Ngàn Phố quanh năm chảy hiền hòa, bồi đắp phù sa cho bãi bờ xanh tốt. Hồ Thị Cúc chào đời từ mảnh đất này. Mới bảy tháng tuổi, Hồ Thị Cúc đã mồ côi cha bởi nạn đói khủng khiếp năm 1945, một thảm họa sử sách còn lưu truyền mãi. Hồ Thị Cúc và mẹ được ông nội sẻ chia từng bữa cháo, củ khoai… Rồi năm Hồ Thị Cúc lên 4 tuổi, mẹ chị, bà Trình, một lần nữa sang đò.

Vì không thể theo mẹ do hoàn cảnh quá khó khăn, chị Cúc được ông nội và O Loan nuôi dưỡng. Tháng ngày sống trong tình thương của ông nội và O Loan chẳng bao lâu thì ông nội qua đời. Một mình O Loan nuôi cháu cho đến khi chú Hồ Dũng, sau khi đi bộ đội về lập gia đình, nhận chị về nuôi như con gái lớn trong nhà. Bà Trình mang tiếng lấy chồng ở Sơn Bằng, nhưng khi về thăm con, bà cũng không có tấm áo hay bát cơm nào gửi cho con. Hồ Thị Cúc gầy lắm, gầy như cây xương rồng bám trụ trên cát. Tuổi thơ của chị trải qua nhiều khó khăn và mất mát, nhưng chị luôn chăm chỉ, chịu khó, đảm nhận mọi công việc nhà nông như chăn bò, cắt cỏ, bế em và nhiều công việc khác.

Năm Hồ Thị Cúc lên 8 tuổi, trong một lần đun nồi cám lợn, chị lúi húi quét dọn bếp, còn mự thì vội bưng nồi cám lợn vừa đun xong. Chẳng may, mự trượt chân làm nồi cám nóng như đổ lửa dội lên lưng Cúc. Chị bị bỏng nặng, suốt ngày lúc tỉnh lúc mê, nằm sấp trên chiếc chõng tre. O Loan thương cháu không cầm được nước mắt. Suốt ba tháng, bằng bài thuốc dân gian, O Loan lên rừng xuống bể tìm cách chạy chữa cho cháu, cuối cùng Hồ Thị Cúc đã thoát khỏi cơn nguy kịch.

Ngay từ nhỏ, Hồ Thị Cúc đã sớm ý thức được sự gian khổ của đất nước đang trong cảnh chiến tranh, luôn mong muốn góp sức mình vào công cuộc kháng chiến. Những trải nghiệm khó khăn trong cuộc sống đã hun đúc tinh thần kiên cường và lòng yêu nước của chị, dẫn đến quyết định tham gia lực lượng thanh niên xung phong.

Năm 1965, Hồ Thị Cúc gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP), tham gia chiến đấu và phục vụ tại những chiến trường ác liệt nhất. Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) khi đó là tuyến giao thông huyết mạch từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam, trở thành trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ. Hồ Thị Cúc cùng đồng đội thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 Hà Tĩnh, nhận nhiệm vụ san lấp hố bom, đảm bảo giao thông thông suốt cho các đoàn xe chi viện. Bất chấp bom đạn ác liệt, họ ngày đêm bám trụ trên tuyến đường để hoàn thành nhiệm vụ. Ba năm chị sống và chiến đấu quên mình trên mặt đường “bom Mỹ dày hơn đá”. Trong khói lửa chiến tranh, chị trưởng thành hơn, không còn là Hồ Thị Cúc của những ngày “cắt cỏ đuổi bướm cạnh cầu ao” mà như cây thông trên đỉnh núi Nầm, mãi mãi soi mình xuống dòng sông Ngàn Phố trong xanh, dịu dàng.

Chị Cúc và chị Tần cùng nhập ngũ một ngày, cùng sống và chiến đấu bền bỉ nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Ba năm là đồng đội, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Vinh dự lớn lao hơn cả là ngày 3/2/1967, hai chị được kết nạp vào Đảng. Sau đó, Hồ Thị Cúc được giao nhiệm vụ Tiểu đội phó Tiểu đội 4, Đại đội 552. Niềm tự hào ấy càng khiến chị bền bỉ hơn trong chặng đường hành quân không mệt mỏi.

Nữ anh hùng Liệt sĩ Hồ Thị Cúc

Ngày 24/7/1968, tiết tháng bảy nắng như đổ lửa. Lúc 16 giờ, khi đang san lấp hố bom, sửa chữa con đường tại Ngã ba Đồng Lộc, Hồ Thị Cúc cùng 9 đồng đội bị bom Mỹ vùi lấp. Chỉ có chị Trần Thị Thao, do bận tập văn nghệ nên đi sau cùng tiểu đội 5, may mắn thoát nạn. Đồng đội lao đến gào thét tìm kiếm, nhưng tất cả chỉ còn là hố bom sâu hoắm khoét vào lòng trời Đồng Lộc. Các chị đã ra đi không một lời nhắn gửi.

Riêng chị Hồ Thị Cúc, mãi đến sáng ngày thứ ba, đồng đội mới tìm thấy chị trên đồi Trọ Vôi, cách hố bom cũ chừng 20 mét, trong tư thế ngồi, đầu đội nón, bên cạnh là cái cuốc, mười đầu ngón tay ứa máu. Có lẽ, chị đã cố bới đất để tìm ánh sáng, lần đường ra. Thương xót người em gái núi Nầm, sông Ngàn Phố, tác giả Yến Thanh (Nguyễn Thanh Bính – cán bộ phụ trách kỹ thuật ngành Giao thông vận tải) đã nghẹn ngào gọi tên chị trong từng câu thơ:

“… Cúc ơi! Em ở đâu? /Về với bọn anh/ Tắm nước sông Ngàn Phố/ Ăn quýt đỏ Sơn Bằng /Chăn trâu cắt cỏ/ Bài toán lớp 5 em còn chưa nhớ/ Gối còn thêu dở/ Cơm chiều chưa ăn/ Ở đâu hỡi Cúc?/ Đồng đội tìm em/ Đũa găm cơm ú/p Gọi em, Gào em/ Khản cổ cả rồi/ Cúc ơi!”

Sự hy sinh của chị Hồ Thị Cúc cùng đồng đội đã trở thành biểu tượng bất tử của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Tên tuổi Hồ Thị Cúc và các đồng đội mãi mãi khắc sâu trong lòng dân tộc như những bông hoa bất tử trên con đường giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay có thể không phải đối mặt với bom đạn, nhưng vẫn luôn cần mang trong mình ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến như chị Hồ Thị Cúc. Mỗi ước mơ, mỗi hành động vì cộng đồng, vì đất nước chính là cách chúng ta tiếp nối ngọn lửa mà chị đã thắp lên. Chị không chỉ sống mãi trong trang sử hào hùng mà còn trong từng bước chân, từng nhịp thở của thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

 

N.T.T.T

. . . . .
Loading the player...