13-11-2020 - 03:34

Hà Tĩnh được mùa thơ

Trong các ngày 5 và 6/11/2020, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ (2015 - 2020) đã tiến hành phiên họp toàn thể và ra thông báo kết quả Hội nghị với nhiều nội dung quan trọng như:

- Quyết định triệu tập Đại hội Hội Nhà văn lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025); Quyết định trao giải Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 5 (2016 - 2019); Quyết định trao Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2020; Quyết định kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

- Hà Tĩnh “được mùa thơ” với vinh dự tác phẩm BÊN TRỜI, tập thơ của Nhà thơ Trần Kim Hoa, quê quán huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh, hiện là Giám đốc Bảo tàng báo chí cách mạng Việt Nam được trao Giải thưởng VĂN HỌC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM NĂM 2020; Nhà báo Ngô Đức Hành, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cầu đường Việt Nam, quê quán huyện Can Lộc – Hà Tĩnh được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Tĩnh sẽ có thành viên mới là đồng chí Nguyễn Văn Thanh, quê quán huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh, hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (chuyên ngành thơ)

Nhân dịp này, Văn nghệ Hà Tĩnh chúc mừng và trân trọng giới thiệu chùm thơ của Nhà thơ Nguyễn Văn Thanh

 

          Nhà thơ Nguyễn Văn Thanh

 

TÌM SỢI RƠM VÀNG

Kính tặng mẹ

 

Trời mưa ướt đầm cỏ mềm trên mộ mẹ

Ướt đầy cây trái vườn ta

Đời mẹ nhọc nhằn chỉ mấy nụ hoa

Nụ sầu rụng đất quê

Trời đưa về nương nhờ cửa Phật

Nụ nở hoa đất Bắc

Bạo bệnh đẩy vào cõi hư vô

Cành nở rộ trời Nam xa cách

Một năm chỉ một lần về

Con út eo bên mẹ

Phận nghèo chưa đền nổi ơn sâu

Thắp nén hương

Nhìn lên trời cao

                     trời cao thăm thẳm

 

Con đi trên con đường đầy rơm

Ruộng nào bạc màu

Ruộng nào bùn sâu

Con đâu có biết

Mẹ gieo tuổi trời cho

Vào trong bùn đất

Con lớn lên trong đôi cánh tay gầy

Khi cuộc sống đủ đầy

Bên con không còn mẹ

Tấm lưng còng nằm sâu trong đất

Chẵng đợi được khi hạt thóc chín vàng

Khói hương bay

Con tìm mẹ trên trời

                           Trời cao thăm thẳm

Khi tóc con điểm nhiều sợi bạc

Gai góc cuộc đời lặn hết vào trong

Con vững vàng đi suốt tháng năm

Vì bên con luôn có mẹ

Ruộng lúa đồng khoai

Bờ kênh ngõ xóm

Giang tay ôm ấp vỗ về

 

Ngày cuối năm

Đi dọc chiều mưa

Xa rồi mùa gặt hái

Con cố tìm sợi rơm vàng sót lại

Nhớ thời còn mẹ ngày xưa

 

MƯA RÀO MIỀN QUÊ

 

Cơn mưa rào chợt đến rồi tan

Đồng quê ướt nhòe tiếng ếch

Ảo giác gợi về một thời xa lắc

Mẹ ta đang gặt lúa trên đồng

 

Tay cầm áo mưa chẳng để đưa ai

Mẹ nay đã thành người thiên cổ

Mưa với nắng chẳng còn lo lắng nữa

Ta bần thần cầm chiếc áo trong tay

 

Cơn mưa chiều chợt đến rồi tan

Trăng bỗng từ đâu rắc vàng đột ngột

Hương của trời trộn vào hương của đất

Cho lòng ta thương nhớ ngược thời gian

 

MAI CHIẾU THỦY

 

Mai chiếu thủy

Hoa hình sao li ti

Lặng lẽ trắng

 

Trong vườn bạt ngàn cây cảnh

Cuối năm thắp lửa hoa đào

Mùa hè biếc xanh khóm liễu

Góc vườn vẫn một trời sao

 

Chậu nhỏ,dáng cây cũng nhỏ

Khuất xa ở tận cuối ngày

Một mùi hương thơm lặng lẽ

Gọi bàn chân ta về đây

 

. . . . .
Loading the player...