23-01-2025 - 22:33

“Faust” của Goethe ở Việt Nam và “Truyện Kiều” của Nguyễn Du ở Đức – so sánh hai quá trình giao lưu và tiếp biến văn hoá

Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Ất Tỵ (221+222) trân trọng giới thiệu bài viết “Faust” của Goethe ở Việt Nam và “Truyện Kiều” của Nguyễn Du ở Đức – so sánh hai quá trình giao lưu và tiếp biến văn hoá của Trương Hồng Quang

“Truyện Kiều” của Nguyễn Du ở Đức và “Faust” của Goethe ở Việt Nam. Với cách tiếp cận này, tác giả bài viết trước hết mong muốn được chia sẻ về “đời sống tiếp theo” của nguyên tác “Truyện Kiều”, sau khi nó đã được chuyển ngữ thành văn bản mới trong một nền ngôn ngữ khác, ở trường hợp này là ngôn ngữ và văn chương Đức. “Truyện Kiều” ở Đức không đơn giản chỉ được dịch, mà về phần mình lại là chất xúc tác, nguồn cảm hứng cho các liên văn bản văn chương, nghệ thuật khác, bao hàm các lĩnh vực từ văn học, hội họa đến âm nhạc.

Lý do chọn cách tiếp cận so sánh giữa hai quá trình tiếp nhận “Truyện Kiều” của Nguyễn Du ở Đức và “Faust” của Goethe ở Việt Nam không chỉ là sự thật hiển nhiên rằng đây là hai đỉnh cao cổ điển của hai nền văn học dân tộc. Bên cạnh đó, với sự phục dựng quá trình tái tạo một tác phẩm bậc thầy của nền văn học này trong một nền văn học khác chúng ta sẽ có cơ hội tìm ra những mối liên thông giữa chính hai văn bản nguồn như những hợp phần của một thực thể sống động mà Goethe từng gọi là “Weltliteratur”(“Văn học thế giới”), vượt lên khỏi phạm vi các giá trị điển phạm trong nội bộ một nền văn học dân tộc, hay nói cách khác, kết tinh thành những giá trị vượt thời gian.

II.

Cho tới nay có ba bản dịch “Truyện Kiều” ra tiếng Đức, trong đó trước hết bản dịch thơ “Das Mädchen Kiều” (“Nàng Kiều”) của Irene và Franz Faber ra mắt vào năm 1964, một năm trước dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Thi hào Nguyễn Du, đã trở thành tượng đài quan yếu, có ý nghĩa sâu xa nhất trong giao lưu ngôn ngữ, văn học Đức-Việt. 

Xin được điểm qua một số đặc sắc của công trình này: Đây là một trong những bản dịch Kiều trọn vẹn đầu tiên trên thế giới (bên cạnh trường hợp ngoại lệ của các bản dịch Pháp ngữ, với bản dịch sớm nhất từ năm 1884 của Abel des Michels hay bản dịch tiếng Trung của Hoàng Dật Cầu vào năm 1959), là bản dịch thơ thứ hai (sau Rene Crayssac, 1926), bản dịch trực tiếp từ bản gốc (chủ yếu dựa trên bản tiếng Việt và các chú giải của Nguyễn Văn Vĩnh), bản dịch có lịch sử hình thành lâu nhất, gần 8 năm (1956-1964), và là cơ sở văn bản tác phẩm quan trọng nhất để năm 1965 Hội đồng hoà bình thế giới họp ở Berlin công nhận Nguyễn Du là nhân vật văn hoá và quyết định kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà thơ.

Ba năm sau khi bản dịch Kiều ra tiếng Đức đầu tiên ra đời, vào năm 1967 tại Sài Gòn lại có một bản dịch Kiều thứ hai ra tiếng Đức được công bố. Dịch giả Hubert Hohl đã cho in phần trích dịch này kèm theo toàn văn bản dịch tiếng Đức “Cung Oán Ngâm Khúc” (“Das Klagelied der Odaliske”) của Nguyễn Gia Thiều. Hubert Hohl chính là Phó Giám đốc Viện Goethe Sài Gòn trong thời gian từ 1962-1967, và ở nhiệm kỳ tiếp theo đó là Giám đốc Viện Goethe tại Paris. Ông nguyên là học trò của Martin Heidegger và đã viết một số cuốn sách nhập môn về triết học của Heidegger và Husserl. Tất nhiên, Hubert Hohl đã không thể biết phía bên kia bức màn sắt của cuộc chiến tranh lạnh ở châu Âu và cuộc chiến tranh nóng đang diễn ra ở Việt Nam lúc đó, tại (Đông) Berlin thuộc CHDC Đức từ năm 1964 đã có bản dịch thơ toàn văn “Truyện Kiều” ra tiếng Đức dưới cái tên “Das Mädchen Kiều”. 

Ngoài hai bản dịch Truyện Kiều “đã nêu còn có thêm một bản dịch thứ ba, là một dịch toàn văn tác phẩm ra văn xuôi, mang tiêu đề “Kim Vân Kiều - Die neuen Ausdrücke des Schmerzes” (Kim Vân Kiều – Đoạn trường tân thanh“) của dịch giả Lưu Kim Hải. Bản dịch này cho đến nay chưa được xuất bản, gồm 279 trang đánh máy cỡ A4, trong đó có phần chú giải gồm 16 trang.

Năm 1987 bản dịch Truyện Kiều“ ra tiếng Ả Rập của Nizar Abdullah đã được xuất bản tại Damascus, Thủ đô Syria. Dịch giả Abdullah trước đó học tại Đại học Goethe ở Frankfurt Main (CHLB Đức) và bản dịch ra tiếng Ả Rập của ông xuất phát từ bản dịch thơ tiếng Đức của Irene và Franz Faber với cùng tên gọi Nàng Kiều“ và sử dụng các minh họa của Truyện Kiều“ bản tiếng Đức 1964. Căn cứ vào phần dàn trang có thể thấy dịch giả bản Ả Rập đã chọn cách dịch thơ tự do của Faber.

Cuối năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 250 ngày sinh của Nguyễn Du, ấn bản Truyện Kiều song ngữ Đức - Việt đã được in tại Nhà xuất bản Thế Giới ở Hà Nội. Đây là kết quả của một nhóm dự án có cùng tên Dự án Truyện Kiều song ngữ Đức-Việt, với sự tham gia của nhiều trí thức, nghệ sỹ và doanh nhân người Đức và người Việt ở tại CHLB Đức, trong đó đặc biệt phải kể đến Họa sỹ Claudia Việt-Đức Borchers, GS Nhạc sỹ Đặng Ngọc Long và Kiến trúc sư TS Phạm Ngọc Kỳ. Tranh bìa của cuốn sách là tác phẩm của họa sỹ Claudia Việt-Đức Borchers và phần thiết kế rất đặc biệt dưới dạng một cuốn sách đảo chiều (Wendebuch) do nhà thiết kế Angelika Schulze đảm nhiệm.

Cùng đồng hành với nhóm dự án “Truyện Kiều song ngữ Đức-Việt”, GS. Nhạc sĩ Đặng Ngọc Long, nghệ sỹ Guitar và Giám đốc nghệ thuật của Cuộc thi và liên hoan Guitar quốc tế Berlin, đã sáng tác “Tổ khúc Kiều” („Suite Kiều“) và đã công diễn tác phẩm này lần đầu tiên trong lễ ra mắt sách vào ngày 01 tháng Năm 2016 tại Berlin. Tác phẩm có độ dài khoảng 15 phút và bao gồm 7 chương: I. Khúc dạo đầu II. Tuổi thơ III. Bão tố IV. Ai oán V. Gặp Từ Hải VI. Đoàn viên VII. Khúc vĩ thanh. Tổ khúc Kiều” từ nhiều năm nay đã được đưa vào chương trình tác phẩm ở vòng cuối tại Liên hoan Guitar quốc tế Berlin và đã có nhiều bản thu của nhiều nghệ sỹ Guitar tài danh từ Nga, Trung Quốc, Israel, Việt Nam biểu diễn tác phẩm này.

Lấy cảm hứng từ Truyện Kiều“, được tác giả tiếp cận qua bản dịch thơ tiếng Đức của Irene và Franz Faber, tiểu thuyết “Die neuen Leiden des Mädchen Kiều“ (“Những nỗi đau mới của nàng Kiều“) của Lê Phan, tức linh mục Dòng Tên Stefan Tauebner JS, ra mắt tại Leipzig năm 2018. Lấy đề tài là lịch sử di dân của người Việt ở Đông Đức sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, Những nỗi đau mới của nàng Kiều” cũng là sự tái diễn ngôn bằng thể loại tiểu thuyết một câu chuyện cổ điển và trữ tình trong một bối cảnh địa lý và lịch sử xa lạ, với một khung diễn giải Cơ đốc giáo.

 III.

Tập 1 vở bi kịch “Faust” của Johann Wolfgang Goethe, tập đại thành của nền văn học cổ điển Đức, lần đầu tiên đã được Thế Lữ và Đỗ Ngoạn dịch ra tiếng Việt, và in năm 1977 tại Nxn Hà Nôi. Đồng dịch giả Đỗ Ngoạn là chuyên gia văn học Đức tại Đại học Tổng hợp Hà Nôị, trước đó học ngành Ngữ văn Đức và bảo vệ luận án TS văn học tại trường đại học Leipzig, CHDC Đức. Thế Lữ, nhà thơ lớn thời Thơ mới và đồng thời là một nhà hoạt đọng sân khấu có thể nói là một dịch giả, một nhà thơ lý tưởng để có thể truyền lại cái hồn cốt của vở kịch sang ngôn ngữ tiếng Việt.

Gần 20 năm sau đó, năm 1995 nhà nghiên cứu và dịch giả Đỗ Ngoạn cho công bố bản dịch của riêng ông, bao gồm cả phần I và phần II của tác phẩm.

Bản dịch toàn văn tác phẩm này, về phần mình, sẽ lại là một trong những cơ sở tham khảo cho một bản Faust“ thứ ba, bản dịch toàn văn vở bi kịch của dịch giả Quang Chiến (1941-2021), công bố vào năm 2001. Đây là kết quả  làm việc trong mười năm của ông. Công trình này gần 15 năm sau đó đã được Nhã Nam tái bản. Quang Chiến là một dịch giả chuyên nghiệp, trước khi công bố “Faust” ông đã có một công trình để đời khác, bản dịch tiểu thuyết “Nỗi đau của của chàng Werther”, cũng của Goethe, được xuất bản khi tác giả mới 25 tuổi và ngay lập tức đưa ông lên đỉnh cao của văn học châu Âu. Công trình “Faust” của Quang Chiến kèm theo các nội dung chú giải công phu và in kèm theo nhiều tài liệu nghiên cứu thứ cấp được dịch giả chọn lọc và trích dịch.  Theo nguyện vọng của cố dịch giả, hiện nay dự án “Faust song ngữ Đức-Việt” đang được triển khai và dự kiến trong năm 2025 sẽ ra mắt độc giả.

Sau “Tổ khúc Kiều” (2016), năm 2022 – tức 6 năm sau – nhạc sĩ Đặng Ngọc Long lại cho ra đời “Faust-Sonata“, cũng là một tác phẩm độc tấu dành cho đàn guitar, dựa trên vở bi kịch “Faust“ của Goethe. Tác phẩm có ba chương, đặt theo tên ba nhân vật chính cửa vở bi kịch: „Faust – Gretchen – (Quỷ) Mephisto“. Tương tự như ở “Tổ khúc Kiều”, “Faust-Sonata“ cũng là một sản phẩm âm nhạc đồng hành với một dự án văn học - dự án “Faust song ngữ Việt-Đức“. 

IV.

Để kết thúc tham luận xin phép được nêu một số nhận xét so sánh về hai quá trình tiếp nhận, dịch thuật “Faust" của Goethe ở Việt Nam và "Truyện Kiều" của Nguyễn Du ở Đức.

Về phương diện dịch thuật: “Faust” có quá trình tiếp nhận bài bản, hệ thống, công trình sau kế thừa công trình trước, nằm trong một chiến lược tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới của Việt Nam. Quá trình dịch “Truyện Kiều” ở Đức là một con đường ngẫu nhiên của số phận, lịch sử: Chuyến đi sang Việt Nam của Franz Faber vào cuối năm 1954 đầu năm 1955, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Franz Faber sách Truyện Kiều song ngữ Việt-Pháp của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, tình yêu tác phẩm vô điều kiện của bà Irene Faber; bản dịch năm 1967 không biết đến bản 1964, bản dịch thứ ba không biết đến cả hai bản dịch trước đó. Có thể nói các dịch giả sống trong các không gian, thời gian và hệ thống chính trị khác nhau đều tìm thấy cảm hứng lớn từ Truyện Kiều.

Về phương diện tiếp nhận: Mặc dù “Faust” được dịch, giới thiệu, nghiên cứu, giảng dạy có hệ thống như vậy ở Việt Nam, cho đến nay tầm ảnh hưởng của nó dường như hạn chế trong phạm vi của giới hàn lâm, của các trường đại học.“Truyện Kiều” ở Đức, ngược lại, đã tỏ ra năng sản một cách bất ngờ, thông qua việc phái sinh các văn bản mới, như bản dịch ra một ngôn ngữ thứ ba, việc tiểu thuyết hóa, tạo cảm hứng cho nghệ thuật tạo hình, các tác phẩm khí nhạc, các buổi đọc, giới thiệu, thảo luận về tác phẩm v.v.

Suy nghĩ sâu về những tương đồng, khác biệt này sẽ có rất nhiều gợi ý cho cả hai quá trình tiếp nhận tinh hoa thế giới vào văn hóa dân tộc và chủ động giới thiệu tinh hoa văn hóa dân tộc trên thế giới - một chủ đề vượt khỏi khuôn khổ của tham luận này.

T.H.Q

. . . . .
Loading the player...