30-03-2023 - 15:16

Cuộc phiêu lưu của gà con

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu truyện thiếu nhi “ Cuộc phiêu lưu của gà con” của em Đặng Linh Đan, Lớp 4B – Trường Tiểu học Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh.

Cuộc phiêu lưu của gà con 


Dạ Bông là một chú gà con ba tuần tuổi. Chú sống tại trang trại cùng mẹ và các anh chị. Dù nhỏ nhất đàn nhưng tính tình Dạ Bông rất bướng bỉnh và ưa phưu lưu, mạo hiểm. Mỗi lần đi kiếm ăn, mặc cho gà mẹ khản cổ gọi “Dạ Bông, con mau ra đây để đi kiếm ăn nào!” thì cũng phải đợi một lúc lâu sau Dạ Bông mới lò dò góp mặt. Dạ Bông thầy rất chán ngán cuộc sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại ở trang trại nên một hôm nó hỏi mẹ:
-    Mẹ ơi, tại sao chúng ta phải sống ở trang trại chán ngắt này vậy ạ?
Mẹ gà trả lời: 
-    Vì ngoài kia có rất nhiều nguy hiểm đang rình rập chúng ta, con ạ. 

Dạ Bông không hiểu nguy hiểm là gì nên một buổi trưa nọ, nhân lúc mẹ gà và các anh chị đang ngủ, nó quyết tâm làm một cuộc phiêu lưu trốn ra khỏi trang trại. Đôi chân bé nhỏ của nó hào hứng chạy vội qua những luống khoai mấp mô rồi băng qua những ruộng lúa nứt nẻ dưới cái nắng chói chang bỏng ráp. Chạy mệt, nó lại đứng trú mình dưới những bóng cây râm mát. Từng cơn gió mùa hạ thổi thốc tới làm tung bay cả đám lông tơ trên người Dạ Bông khiến chú rất khoái trá. Một lúc sau, chú đã ra đến bờ rào ngăn cách trang trại với bên ngoài. Bờ rào được đắp đất cao hơn nhiều so với mặt đất nên chú phải loay hoay chạy tới chạy lui mãi mới tìm được một lối đi được rào dây kẽm thép gai để chui ra ngoài. Bên kia bờ rào, vẽ ra trước mắt Dạ Bông là một con đường đất đỏ ngoằn nghoèo chạy mãi đến tận nơi xa tít. Qua bên kia đường là khu rừng tràm xanh tươi, rậm rạp. Nó thầm nghĩ bụng: “Đẹp và yên ả thế này mà mẹ lại nói rất nguy hiểm. Thật là một lời nói buồn cười”.

Cuộc phiêu lưu của gà con ( Ảnh: Sưu tầm)


Nói rồi, chú nhón chân ù chạy qua đường đất để sang bên rừng tràm. Vừa thong dong dạo bước, Dạ Bông vừa vui thú ngắm nhìn quanh cảnh xung quanh. Những mầm nấm hoang mọc tua tủa trên những thân cây mục nát hay những lỗ cát xoáy bé tí chuyển động theo tốc độ đào hang của loài côn trùng lạ mặt đều khiến Dạ Bông say sưa nhìn ngắm. Đang say mê chìm đắm trong ý nghĩ đẹp đẽ của mình thì bỗng “Ối”, một cái gì đó rất cứng đã đáp trúng đầu làm nó đau điếng. Nó hoảng hốt nhìn lên trời và nghó nghiêng chiếc đầu nhỏ nhìn quanh 4 phía. Hóa ra là cành củi khô mục rơi xuống từ cây tràm cao lớn. Dạ Bông tiếp tục rong ruổi trên hành trình phiêu lưu của mình.
Trời dần ngả về chiều. Ánh nắng đã bắt đầu dịu bớt và trở nên le lói sau những tán cây rừng rậm rạp. Dạ Bông đã đi qua bao nhiêu con đường nên đã rất mệt. Nó bèn dừng lại nghỉ dưới một cây sung gần đó lúc này, nó mới sực nhớ ra là từ chiều tới giờ nó chưa có miếng gì cho vào bụng. Dạ Bông thầm nghĩ “Giờ này chắc mẹ và các anh chị đã được cô chủ nhỏ cho ăn bữa chiều rồi. Không biết mọi người có phát hiện ra sự vắng mặt của mình không nhỉ?”. Nó vừa nghĩ vừa tưởng tượng ra những nắm ngô thơm phức, vàng ươm được cô chủ nhỏ rải đều trên khay thức ăn của mẹ con nhà gà vào mỗi buổi chiều mà thấy chiếc bụng mình càng lúc càng cồn cào. Nó biết kiếm gì để lót dạ giữa rừng hoang thế này bây giờ nhỉ. Trước giờ, chị em nó chỉ sống bằng thức ăn cô chủ chuẩn bị hoặc những con giun đất mà mẹ gà đào được. Mắt nó bất chợt sáng lên với ý nghĩ “Đào giun, ừ nhỉ. Mình có thể đào giun để lót dạ cơ mà”. Nghĩ là làm, bàn chân bé nhỏ của nó cố lấy hết sức cào xuống lớp đất rừng mong tìm kiếm một vài chú giun lót dạ. Nhưng…đất rừng vừa cứng vừa lẫn nhiều đá sỏi, đôi chân bé con của Dạ Bông hầu như chỉ tạo ra những vết cào xước nhỏ trên nền đất. Càng cố đào thì cơ thể càng rã rời trong cơn đói, Dạ Bông thất thểu bước thấp bước cao, quyết định tìm đường trở về trang trại, về với gà mẹ và các anh chị gà.
Đi mãi, đi mãi, cuối cùng Dạ Bông cũng đã nhìn thấy con đường đất đỏ từ đằng xa. Nó quýnh quáng mừng rỡ. Bỗng “Quạ…quạ…” Một bóng đen bay vụt qua lùm cây trên đầu nó. Dạ Bông gần như khựng lại trong nỗi sợ hãi chết chóc. Trong đầu nó lóe lên lời dặn dò của mẹ gà: “Mỗi khi thấy bóng quạ hay diều hâu, các con phải ngay lập tức tìm chỗ trú, vì thức ăn khoái khẩu cũa  chúng chính là gà con”. Câu chuyện mẹ kể về trường hợp một mẹ gà đã dũng cảm chiến đấu với diều hâu để bảo vệ đàn gà con, kết quả bị diều hâu mổ chết và tha đi bất chợt hiện ra rõ mồn một trong đầu Dạ Bông. Chú lặng lẽ quan sát từng đọt cây dõi tìm bóng quạ để xác định mức độ nguy hiểm. Không thấy bóng quạ đâu, chú co giò phóng một mạch qua đường đất đỏ, chui qua hàng rào, qua đám ruộng nứt nẻ để về lại doanh trại. Trông thấy đống rơm to lớn quen với mùi nồng nồng quen thuộc, Dạ Bông gần như thở phào nhẹ nhõm. Nó đảo mắt tìm kiếm, nhìn thấy gà mẹ đang nằm chậm rãi rỉa lông âu yếm với các anh chị, nó liền chui tọt vào bộ lông mềm mại, ấm áp của mẹ, quên cả chiếc bụng đói. Dạ Bông thầm nghĩ “Hú vía, từ nay mình phải ngoan ngoãn, nghe lời mẹ gà”.


Đặng Linh Đan
 

. . . . .
Loading the player...