05-02-2025 - 07:19

Cún nâu và trống choai

Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Ất Tỵ 2025 (221+222) trân trọng giới thiệu truyện ngắn thiếu nhi “Cún nâu và trống choai” của tác giả Nguyễn Thị Hương Liên.

Trưa tròn bóng. Nắng gay gắt. Trời quang đãng không một gợn mây. Trên cái sân xi măng rộng và sạch, phơi đầy thóc. Làng xóm đang vào mùa. Mùi thóc và rơm mới len lỏi khắp đường thôn ngõ xóm tạo nên thứ hương thơm không dễ lẫn.

Ngoài vườn, lũ gà đang trốn nắng nằm thiêm thiếp dưới bóng râm.

Trên thềm, Cún Nâu nằm gối đầu lên chiếc chổi đót, mắt nhắm nghiền như đang say giấc.

Cảnh vật im ắng dường như nghe rõ hơi thở thơm thơm của đất trời. Thỉnh thoảng, một ngọn gió lướt qua làm không gian đỡ oi nồng. Sân thóc nằm im dưới nắng vàng tươi một màu vàng no ấm.

Bên ngoài sân, lấp ló bóng dáng của Trống Choai. Chú ta nghển cổ, giương cặp mắt tinh anh ngó qua, ngó lại. Sáng nay trong buổi học, thầy giáo bồ câu đã dặn cả lớp đàn vật nuôi gà, vịt, ngan, ngỗng, chim chóc, không được vào sân ăn vụng thóc. Ai cũng nhớ, riêng Trống Choai cố tình quên. Nhìn sân thóc hạt nào hạt nấy tròn căng, Trống ta không nén nổi sự thèm thuồng nên lò dò bước tới. Thêm vào đó, không gian im ắng như đồng lõa, khuyến khích chú.Yên tĩnh quá. Sự yên tĩnh làm cho Trống Choai không một chút nghi ngờ. Trên thềm, Cún Nâu vẫn nằm im không động cựa. Gà Choai yên tâm đi hiên ngang vào sân thóc, dạng chân, mổ lấy mổ để, vẻ khoái trá hiện trên dáng vẻ. Bỗng nhiên, ở trên thềm, Cún ta nhổm dậy, phi một phát xuống sân, trúng vào người Trống. Trống bị bất ngờ, kêu cứu thất thanh và cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay Cún. Thoát được, chú ta hết vía, nhảy ra khỏi sân thóc, đi về bụi cây cuối vườn.

Nghe tiếng Trống Choai kêu cứu, cả khu vườn bừng tỉnh. Đám gà Nhiếp lao nhao, ầm ĩ làm mọi vật đang giấc trưa cũng xao xác.

- Chuyện gì  xẩy ra vậy ?

-  Chuyện Trống Choai vào sân trộm thóc, bị Cún vồ.

- Thế có làm sao không ?

- Trống bị què chân rồi.

Mấy ả gà mái to mồm:

- Chết! Chết! Sao lại thế. Rồi lấy ai đi thi ?

Cả đám gà vịt như sực tỉnh, ồn ào, lo lắng mà quên Cún Nâu đang đứng ngơ ngác giữa sân thóc đầy nắng.

*

Trống Choai có đến cả chục anh em cùng trang lứa, ai nấy đều đẹp như tranh vẽ nhưng công bằng mà nói Trống Choai vẫn nổi bật nhất. Cậu có thân hình thon nở, màu lông đỏ tía và bước đi ra dáng con nhà võ. Trong những lúc vui chơi, cậu ta nhanh nhẹn, tháo vát và tỏ ra lợi hại hơn người. Cậu chủ nhà tuổi choai choai cũng rất thích chú gà. Những lúc nhàn rỗi sau buổi học, cậu thường đứng ngắm Trống Choai chơi đùa với lũ gà con hoặc so găng với anh em đồng trang lứa hay mải mê theo vờn bác Cóc Tía ở cuối vườn. Cậu chủ hẹn Tết này sẽ mang chú đi thi hội Gà do xã tổ chức vào ngày mùng hai tết hàng năm. Tin vui chẳng mấy chốc lan khắp khu vườn. Không  chỉ Trống Choai mà tất cả các con vật trong khu vườn đều háo hức. Bọn chúng cầu Trống choai phải tập luyện chăm chỉ để thân hình thêm săn chắc, bộ lông đỏ tía thêm mượt, tài nghệ thêm cao siêu, đã thi là chỉ có thắng. Trống Choai đồng ý. Hàng ngày, chú ta tập leo đống rơm, tập gáy, tập những ngón võ. Khán giả thường là đám anh em của cậu cùng lũ Gà Nhiếp, đám Ngan Ngỗng và các con vật khác. Mỗi khi chú phi mình lên đống rơm cao ngất, ở bên dưới các cổ động viên lại vỗ tay reo hò :

- Trống Choai giỏi quá! Giỏi quá!

Trên ngọn cây rơm, Choai ta sung sướng, nói vọi xuống:

- Mọi người chú ý xem Choai gáy nhé!

Nói rồi, chú ta vươn cái cổ dài ngoẵng còn chưa kín lông tơ, gáy một tràng, giọng non choẹt: è...é...e..., âm thanh the thé kéo dài nghe thật ngộ. Tuy thế, đám cổ vũ vẫn động viên không ngớt:

- Khá lắm Trống Choai. Cố lên! Cố lên rồi è..é...e.. sẽ thành ò...ó...o... thôi.

Trống Choai nghe thế lại vươn cổ gáy đến khi mệt nhoài mới chịu nghỉ.

Sau buổi tập, cả bọn lại cùng nhau kiếm mồi. Thỉnh thoảng, những người anh em của Choai hoặc các bác Ngan Ngỗng lại giành cho cậu những con giun béo mượt. Cả bọn đồng tình có thức ăn ngon thì mang cho Choai để cậu ta bồi dưỡng, thêm sức khỏe mà tập tành. Cậu ấy đi thi đoạt giải thì cả khu vườn cũng thơm lây.

Trống Choai cứ thế trưởng thành trong niềm động viên, trong sự nhường nhịn yêu thương của các con vật. Chú Gà ngày càng phổng phao, đẹp mã.

Cho đến một hôm, trời mưa tầm tã, dưới ao vợ chồng bác Vịt cùng đàn con lặn ngụp kiếm ăn. Bác Vịt chổng mông lên trời, hai chân bơi bơi vào không khí, toàn bộ phần cổ và đầu ngập sâu dưới nước. Một lúc sau, kiếm được con mồi, bác ta vui sướng cạc cạc gọi bầy con đến chia cho chúng. Bầy vịt con sau khi chén no nê, đùa nghịch làm khấy động cả mặt hồ trong khi bố mẹ chúng vẫn lấm lem bùn đất kiếm mồi. Trống Choai bụng bảo dạ: tại sao mưa gió thế này mà gia đình nhà Vịt vẫn không chịu nghỉ. Không ăn một bữa thì có sao đâu, sao phải nhuộm bùn thế kia, trông bẩn chết đi được.

Đưa mắt nhìn khắp khu vườn, Choai bỗng thấy không chỉ gia đình nhà Vịt mà nhiều con vật khác cũng đang cần mẫn kiếm ăn. Bỗng bác Cóc Tía đi ngang qua, Trống Choai liền hỏi:

- Này bác Cóc thông thái, vì sao trời mưa mà các con vật vẫn không chịu nghỉ, dầm mưa thế cho khổ?

Bác Cóc hiền từ đáp lại: 

- Trời mưa nhưng công việc vẫn phải làm, không thể nhờ người khác làm hộ.

Dù hoàn cảnh không thuận lợi nhưng thành quả thu được do chính sức mình làm ra mới thật đáng quí. Đó là niềm hạnh phúc đích thực đấy cháu ạ.

Trống ta nghe chừng không phục:

- Như cháu đây, ở nhà nhưng tí nữa có mọi người đưa cho mồi ngon, ăn no, ngủ kỹ, vóc dáng khỏe khoắn, lông lá cứ óng mượt, có phải làm gì đâu? Và cháu vẫn thấy rất hạnh phúc đấy thôi.

Bác Cóc Tía thở dài:

- Cháu còn trẻ người non dạ, làm sao hiểu hết được mọi sự ở trên đời. Bác mong có ngày cháu sẽ ngộ ra.

Nói xong, bác Cóc Tía ung dung nhảy từng bước khoan thai xa dần. Trống Choai  thấy lời của bác có gì đó sai sai. Rõ ràng mình có xin xỏ gì đâu, đấy là mọi người tự nguyện đấy chứ. Phải là người thế nào mới được người ta tán thưởng thế. Trống Choai bỗng thấy mình thật oai phong lẫm liệt, oai nhất trong khu vườn, không thèm nghe lời ai.

*

Thấy lũ gà nhao nhác bàn tán, Cún Nâu tỏ ra lo lắng. Rõ ràng cậu chủ đã giao nhiệm vụ cho Cún buổi trưa canh sân thóc, không được để gà vào bới. Và rõ ràng Trống Choai đã không vâng lời, tưởng Cún ngủ say nên lẻn vào sân trộm thóc. Đến như lũ Gà Nhiếp lanh chanh mà cũng ngoan ngoãn nằm im dưới bóng râm, không dám bén mảng. Ở trên thềm, tưởng như ngủ nhưng mọi cử động trên sân đều không qua được mắt Cún. Bởi vậy khi thấy Trống Choai mò vào, hột thóc mổ trộm chưa kịp trôi xuống cổ họng thì vụt một phát, Cún ta phi xuống và Trống đã nằm gọn trong hai chân của Cún. Bị bất ngờ nên Trống Choai ngã lăn ra, miệng kêu oai oái. Vì để đuổi Trống là chính nên Cún Nâu nương nhẹ, tránh làm Trống bị thương và thả cho chú ta chạy thoát. Trống Choai tức lắm. Nó nghĩ mày là cái thá gì mà dám đuổi tao. Mày không biết tao là ai hay sao? Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Thế là vừa thoát khỏi tay Cún, Trống ta bước đi tập tễnh, cánh xã xượi, miệng rên rỉ tỏ ra đau đớn lắm. Các con vật nuôi trong khu vườn chạy hết cả lại, tiếng tranh cãi nhao lên:

Minh họa: VÂN NGUYỄN

- Thôi chết rồi ! Cún Nâu làm Trống Choai què rồi. Tết đến lấy ai để đi thi bây giờ?

- Nhưng tại Trống Choai vào sân trộm thóc chứ. Cậu chủ đã dặn rồi mà.

- Ừ, nhưng đấy là dặn chung cho tất cả mọi người, riêng Trống Choai phải được ưu tiên vì cậu ấy là trường hợp mà tất cả chúng ta đều ưu ái.

- Nếu vậy thì tội của Cún to lắm.

Nghe đến đó, Cún hoảng sợ thật sự. Cậu ta lẩm bẩm: thì ra ta đã làm đau bạn mình. Cún cảm thấy xấu hổ. Trong lúc đám vật nuôi mải bàn tán, chú ta nem nép, cúp đuôi, cụp tai rời khỏi ngôi nhà. Theo con đường mòn, băng qua bãi cỏ thường ngày tất cả vẫn nô đùa, Cún ta đi mãi về phía có rừng cây rậm rạp.

Chiều cậu chủ tan học, về đến nhà thấy sân thóc tanh bành. Ngoài vườn đàn Gà đã thôi nhao nhác, nằm ủ rũ. Thấy cậu bé, Trống Choai tập tễnh, cố làm ra vẻ đau đớn lắm. Cậu bé hốt hoảng:

- Trống Choai làm sao thế này?

- Là bạn ấy bị bạn Cún vồ đấy ạ - Lũ Gà nhiếp tranh nhau nói.

- Lại đánh nhau chứ gì?

- Không ạ - Trống Choai trả lời ấp úng.

Cậu bé động viên: bình tĩnh nói cho ta nghe chuyện gì đã xẩy ra nào?

Trống Choai vẫn ấp úng nói không nên lời.

Lũ Gà Nhiếp lại lanh chanh:

- Là tại anh Trống Choai vào sân trộm thóc đấy ạ.

Cậu bé ngạc nhiên hỏi giật giọng: thật thế sao?

Trống Choai chống chế: Không phải thế. Là bởi tại Cún Nâu canh sân thóc nhưng lại nằm im lặng. Trống Choai tưởng bạn ấy ngủ say nên mới mò vào. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì bạn ấy đã ra tay.

Bác Cóc Tía lúc này mới lên tiếng:

- Đã quy định không ai được vào sân thóc thì tất cả phải tuyệt đối chấp hành. Đến các bạn Gà Nhiếp lanh chanh cũng không dám. Đằng này, Trống Choai đã bất chấp lệnh cấm, cố tình mò vào ăn trộm lại còn đổ lỗi cho người khác.

Trống Choai gân cổ cãi:

- Tôi có đỗ lỗi cho ai đâu mà bác dám nói vậy?

Bác Cóc vẫn thong thả:

- Cả buổi sáng, trong khi mọi người tất bật kiếm mồi thì Trống nằm khểnh ở nhà. Có lẽ hôm nay mồi được ít nên không ai mang cho Choai cả. Bụng đói, lại nhìn thấy sân thóc ngon lành, Choai ta mới vào kiếm chác. Không ngờ Cún đã không lơ là nhiệm vụ, vụt từ trên thềm xuống ngăn chặn kịp thời. Cún chỉ xua đuổi cảnh cáo Trống chứ không định bắt nên nương nhẹ để cho Trống chạy thoát. Thế nhưng Trống Choai lại lu loa lên rằng Cún Nâu đã làm Trống què chân, gãy cánh. Nghe bác Cóc nói vậy, các con vật trong khu vườn lúc này ồ cả lên kinh ngạc:

- Hóa ra Trống Choai giả vờ đau à?

Cậu bé lúc này mới nhìn xung quanh:

- Thế Cún Nâu đâu?

Bác Cóc vẫn rành rọt:

- Khi nghe mọi người kết tội mình, Cún sợ và bỏ đi rồi.

*

Thế là cả đàn vật nuôi theo sau cậu bé đi tìm Cún Nâu, chỉ Trống Choai ở nhà. Chúng cũng đi theo con đường mòn, đi qua bãi cỏ, đi xuống mé bãi rậm nhưng không thấy bóng dáng của cậu. Tiếng gọi bạn tha thiết vang lên cả một triền cây trong chiều lộng gió. Bóng tối dần buông.

Khi mọi người đi tìm Cún, mình Trống Choai ở lại trong khu vườn vắng lặng. Lúc đầu, cậu ta còn tỏ ra bình tĩnh nhưng khi bóng tối dần bao phủ lên vạn vật thì Trống Choai bắt đầu hốt hoảng. Xung quanh lúc này không còn một ai, chỉ có những vệt tối sáng của bóng cây loang lổ như những con mắt đang nhìn Trống  đầy nghi hoặc. Cậu ta bỗng rùng mình mấy cái liên tiếp và nghe rõ tim mình đập loạn xạ. Tự nhiên Choai thấy nhớ. Choai thèm được nghe tiếng rúc rích, chí chóe của lũ Gà Nhiếp giành nhau chỗ ngủ. Tiếng mấy bác Ngan Ngỗng lục cục bàn về những công việc sáng mai. Tiếng Ếch Nhái học bài ran cả bờ ao. Hay các chú Dế kéo bản đàn ngân nga quen thuộc báo hiệu đêm đã về khuya. Càng nghĩ, càng thấy vắng lặng,  chỉ có tiếng gió xào xạc khe khẽ như gợi nhắc. Chưa bao giờ cậu ta thấy đơn độc như lúc này. Trống Choai thấy lòng mình không hề yên tĩnh. Trong cô đơn, cậu ta bỗng bừng ngộ, thì ra những miếng mồi thơm ngon mà mọi người dành cho cậu là do nhường nhịn, yêu thương. Những lời tán thưởng động viên là để cậu nỗ lực vượt qua những gian khó, vươn tới kết quả tốt đẹp. Cả lời nói của bác Cóc Tía hôm trời mưa: Thành quả thu được do chính sức mình làm ra mới thật đáng quí và đó mới chính là hạnh phúc đích thực. Chao ơi! Đơn giản vậy mà đến lúc này Choai ta mới hiểu. Rồi ngay đến cả việc lúc trưa, Choai dám mò vào sân thóc vì nghĩ bụng ở khu vườn này cậu oai như chúa tể, đố ai dám làm gì Choai. Bởi vậy, cậu đã làm mình làm mẩy khi bị Cún vồ. Tội nghiệp Cún vì bị đổ vấy. Choai thấy ân hận quá. Không biết giờ này Cún đang ở đâu, có được bình an không. Lần đầu tiên trong đời Trống Choai biết nghĩ về người khác ngoài mình.

Đêm khuya thanh vắng, khi vạn vật đã ngủ yên, cả đàn vật nuôi và cậu bé mới  trở về, tất cả mệt nhoài, đầy lo lắng vì không thấy tăm hơi của Cún Nâu. Chúng đã chia nhau quần nát các lùm cây bụi cỏ nhưng tuyệt nhiên bặt vô âm tín. Có ý kiến phán đoán có lẽ Cún đã bị bắt mất vì chú rất dễ thương.  Lại có ý kiến cho rằng chú quyết đi thật xa và không bao giờ dám về lại khu vườn. Không khí buồn bã bao trùm cảnh vật, chỉ có tiếng sương khuya rơi tí tách trên những tán lá. Cả khu vườn chùng hẳn xuống. Bỗng bác Ngan già kêu lên: sao không thấy Trống Choai đâu? Cả bọn ngơ ngác. Ừ nhỉ. Sao không thấy Trống Choai đâu. Đám vật nuôi lại một phen nhốn nháo.

Trống Choai mò mẫm trong bóng đêm, vấp lên ngã xuống nhiều lần. Mọi khi Trống Choai không dám đi một mình khi trời tối nhưng hôm nay lại khác. Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến Cún Nâu. Cậu ấy mà bị làm sao thì Choai còn mặt mũi nào để trở về. Trống Choai cũng đi ngang những bụi cây rậm rạp. Đi qua triền sông lộng gió. Cậu gần như kiệt sức. Bỗng thầy giáo Bồ Câu xuất hiện ra hiệu cho Trống đi theo mình.

Trời sáng rõ.Những tia nắng vàng tươi rải khắp xóm làng. Đầu ngõ, Trống Choai và Cún Nâu lấm lem bùn đất, đói lả, đang dìu nhau tiến về khu vườn. Trên cành cây, lũ chim Sâu kiếm mồi kêu thích...thích...thích...

Tháng 12- 2024.

N.T.H.L

. . . . .
Loading the player...