19-07-2019 - 16:08

Chùm thơ của Nhà văn Trầm Hương

Ban biên tập trang " Văn nghệ Hà Tĩnh" hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ được trích trong chương "Tổ quốc" của tập thơ "Em kiêu hãnh vì được làm đàn bà", NXB Văn hóa Văn nghệ 2018 của nữ nhà văn Trầm Hương.

NHÀ VĂN TRẦM HƯƠNG

Trầm Hương là một cái tên đặc biệt trên văn đàn Việt Nam hiện nay, chị là một trong số ít nhà văn lại là nữ chuyên viết về đề tài chiến tranh cách mạng. Các tác phẩm của chị được đánh giá cao bởi sự sống động, bởi những chi tiết, những góc nhìn độc đáo mà khó có cây bút nào khai thác được. Chị đã từng biết đến với những tiểu thuyết nổi tiếng “ Người đẹp Tây Đô”, “Trong cơn lốc xoáy” “ Đêm Sài Gòn không ngủ” và rất nhiều những kịch bản phim tư liệu có tiếng vang khác.

 

TRÁNG CA THÁNG BẢY 
 

Tháng bảy tôi đi
Triền sông nở đầy hoa dại
Những bông hoa li ti
Có thấm gì so với sự vĩ đại của bầu trời 
Nhưng các anh, các chị đã chọn đất làm nơi trở về
Bởi trời cao và xanh lắm!

Tháng bảy tôi đi
Triền sông mọc lên những ngôi nhà cao tầng
Của khó người khôn thật là chật chội
Ai thấp thoáng trở về
Những người lính vô danh
Những người lính chết trẻ
Chiếm một không gian rất nhỏ trên những mái nhà
Các anh chưa kịp có người yêu
Các chị chưa kịp có người yêu
Chưa ai kịp lấy vợ lấy chồng
Thì hãy yên tâm
Mẹ nhớ ngày mất từng đứa con
Mẹ trăm tuổi rồi
Còn ai nhớ nữa…

Nhưng đất lặng lẽ giữ lời hứa
Sông lặng lẽ giữ lời hứa
Đưa những hạt phù sa vào bờ
Và hoa dại nở vào tháng bảy
Hoá thành bướm bay bay…

Sóng mãi rì rào bài tráng ca tháng bảy…
Dẫu tất cả đều trở về từ đất
Nhưng linh hồn cần trời xanh để phiêu diêu.

 

HOA LỬA

 

Mẹ ơi,
Như vậy là con không còn gặp lại mẹ nữa rồi
Viên đạn vừa xuyên qua ngực con vỡ nát
Con ngã xuống má áp vào mặt đất
Vòm trời xanh xao động đến vô cùng

Khoảnh khắc tỉnh táo lạ kỳ này
Con nhìn thấy mẹ cùng những bông hoa màu đỏ
Loài hoa vùi thân trong cát ở quê mình đó mẹ
Ôi, nếu ai đó trồng lên trước mộ người lính trẻ!

Để những gì con chưa làm đựơc
Khát vọng trào tuôn mãnh liệt
Tình yêu cháy bỏng trái tim
Chảy thành máu...
Thấm vào đất mẹ

Sẽ nói hộ lòng ta
Những bông hoa
Bừng bừng thắm đỏ
Trong nắng lửa
Mùa hè

 

NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI


Những gương mặt rạng ngời
Những gương mặt thanh xuân
Hơn hai mươi năm
Đã tan thành cát bụi

Nếu như có linh hồn 
Các anh ở đâu
Xin hãy trở về 
Nơi đóa sen ngoài ngõ
Đóa cúc vàng ngoài song
Tôi đón các anh về bằng cánh cửa tâm linh
Hồn người chết không chê nhà tôi chật

Các anh ở đâu
Hỡi Hòa, hỡi Tấn, hỡi Quang …
Những chàng trai ra đi từ biển Đông
Từ cánh đồng gió lộng
Từ thủ đô văn hiến 
Từ hầm mỏ và những cánh rừng xanh …

Những chàng trai được kết tinh bằng sương bằng sữa bằng những bắp ngô non
Được thổi vào hồn bằng những trang hào khí 
Những chàng trai chết đi
Tuyệt đẹp đến không ngờ …

Hỡi những chàng trai đẹp ơi
Ngày tôi ra đời các anh đã vĩnh viễn ra đi
Để hai mươi năm sau
Tôi trở thành thiếu nữ 
Chưa lấy chồng đã góa bụa
Giữa những chàng trai cuối thế kỷ được tắm trong bia rượu và những tiện nghi

Nếu như có linh hồn 
Các anh ở đâu
Xin hãy trở về
Nơi đoá sen ngoài ngõ
Đoá cúc vàng ngoài song
Để tôi còn khát khao mơ mộng

Những gương mặt rạng ngời
Những gương mặt thanh xuân
Hơn hai mươi năm 
Đã tan thành cát bụi 
1996

 

ANH Ở LẠI

 

Mùa cây trái thơm hương 
Quả mãng cầu dơi ăn còn phân nửa
Anh không về với cù lao sông vỗ
Anh ở lại rồi đất bạn Bắc-tam-bong

Tôi là ai- chỉ là khách viếng thăm 
Góc quê hương cây lành trái ngọt
Chợt lặng người nhìn lên phía trước
Trên bàn thờ một người lính trẻ măng

Có lẽ là trong những lúc đơn côi
Mẹ vẫn gọi anh về vỗ về bên lòng mẹ
Nên nhà mẹ không làm cửa
Anh trở về trong cơn gió tháng hai

Mẹ vẫn hằng ngóng đợi anh
Sông thì rộng mùa này nhiều sóng
Cô gái nào đợi anh tóc dài theo triền nắng
Anh ở lại rồi đất bạn Bắc-tam-bong

1987
T.H

 

. . . . .
Loading the player...