Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Ất Tỵ 2025 (221+222) trân trọng giới thiệu Bút ký NGHI XUÂN MỘT PHÁC THẢO của Nhà thơ Ngô Đức Hành
Nghi Xuân, một phác thảo
Bút ký
NGÔ ĐỨC HÀNH
Mỗi lần tôi về Nghi Xuân, nhạc sỹ Trịnh Ngọc Châu đều đưa tôi đến Khu di tích đặc biệt Nguyễn Du và viếng mộ Đại Thi hào. “Thanh minh trong những câu Kiều / Rưng rưng con đọc với chiều Nghi Xuân”, trong đầu tôi vang lên hai câu thơ rấm rứt của nhà thơ Vương Trọng. |
Trịnh Ngọc Châu sinh ra và lớn lên ở Nghi Xuân. Tôi nhớ, cữ chuẩn bị hợp long cầu Cửa Hội, ông bảo: “Anh và chú lên đó, anh muốn chú viết lời, ta mần bài hát”. Thì đi thôi.
Nắng gắt gỏng. Đường dẫn chưa xong. Lội giữa bụi công trường một cách kiên trì, nhưng cuối cùng hai anh em vẫn chịu thua, quay lại. Không thể lên nổi mố cầu trò chuyện với anh em công nhân. Thế nhưng rồi, ca khúc “Nối nhịp câu hò”, sản phẩm chung của một ê kíp, do ca sỹ Thanh Tài, cũng một người con Nghi Xuân thể hiện thành công. “...Anh đón em về thơm hoa ngày Tết. Trên con đường quê cầm non xanh nước biếc. Nghệ Tĩnh quê mình chung nhịp Hồng Lam...”, (Nối nhịp câu hò, thơ Ngô Đức Hành, nhạc Trịnh Ngọc Châu). Mỗi lần nghe lại ca khúc, giọng hát Thanh Tài ngọt ngào, dìu dặt, tôi không khỏi xúc động.
Đúng là “chung nhịp Hồng Lam”, nhịp ví giặm của không gian dân ca.
Cầu Cửa Hội vắt ngang hạ lưu sông Lam, thêm một nhịp cầu nối “hai bờ ví giặm”, “nối nhịp câu hò”, nằm trên con đường quốc lộ ven biển Bắc Nam, nối Nghệ An và Hà Tĩnh.
Cầu Cửa Hội mở thêm không gian kết nối, không chỉ về kinh tế mà còn không gian của chuỗi giá trị về văn hóa.
Cầu Cửa Hội- nối nhịp bờ vui (ảnh:pv)
Nghi Xuân, mặt giáp biển, lưng tựa vào Ngàn Hống. Trời đất không ban cho Nghi Xuân nhiều ưu thế về sản xuất nông nghiệp nhưng lại bù cho vùng đất này “quyền lực mềm” về văn hóa.
Văn hóa Nghi Xuân có thể lan tỏa không chỉ cho riêng với Hà Tĩnh mà còn là của cả nước. Con đường đi lên của Nghi Xuân, gồm chiến lược, quy hoạch, thu hút đầu tư nếu hướng phát triển theo hướng kinh xanh; quy hoạch đô thị, dân cứ phải gắn với mô hình “Đô thị cội nguồn văn hóa”, thì mới đúng “vỉa”, tạo nên khác biệt. Tôi từng được nghe GS.TS. Trần Đình Hòa, một người gốc Nghèn (Can Lộc), hiện đang là Viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam nói về việc này. Ông rất tâm huyết với phát triển bền vững, cân bằng sinh thái. Theo ông, văn hóa là dư địa của Nghi Xuân. Nói đến Nghi Xuân là nói đến núi Hồng. Chảy bên cạnh là sông Lam, con sông “bổ đôi Nghệ Tĩnh” như cách gọi trong thơ của nhà thơ Trần Mạnh Hảo. Đó là những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam; “Núi Hồng không đứng đó, Sông Lam xanh cũng thừa” (nhạc sỹ Quốc Việt). Theo Giáo sư Trần Đình Hòa, khi Nghi Xuân mở rộng phát triển sẽ tiếp cận với vùng ven biển khác, phát huy lợi thế “sơn, thủy hữu tình”. “Đô thị văn hóa cội nguồn” Nghi Xuân sẽ trở thành điểm nhấn, đối xứng với TP. Vinh - Trung tâm văn hóa, chính trị và du lịch của tỉnh Nghệ An qua trục sông Lam.
Tôi xa quê nhà Hà Tĩnh đã gần nửa thế kỷ, nhưng nhờ những lần ngược gió ra Cương Gián đi mua cói/ lác, thuở đói nghèo, cho đến những lần vi hành cùng nhạc sỹ Trịnh Ngọc Châu, nhà văn Tâm An ở Nghi Xuân, tôi hiểu thêm về “quyền lực văn hóa” của Nghi Xuân. Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, ông Đặng Trần Phong, một người đồng hương thị trấn với tôi, luôn xởi lởi, tự hào về Nghi Xuân. Tự hào là chính đáng. Nghi Xuân là vùng “địa linh, nhân kiệt”. Đó là quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới; quê hương của Uy viễn Tướng Công, nhà văn hóa, nhà thơ, nhà quân sự và chính trị Nguyễn Công Trứ. Nghi Xuân sẽ là điểm kết nối lý tưởng với các địa danh du lịch, các địa danh lịch sử của cả tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây cũng sẽ là điểm thu hút khách Quốc tế và trong nước mạnh mẽ thông qua hệ thống nhà ga (Vinh), cảng Cửa Lò, cảng Xuân Hải, cảng Hàng không quốc tế Vinh.
- Đây là vùng hội tụ cho việc phát triển mạnh mẽ nhất cả về công nghiệp, du lịch, dịch vụ. GS.TS. Trần Đình Hòa nhấn manh. Ông nói thêm về du lịch văn hóa, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái.
Tôi được biết hiện nay tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có chủ trương kêu gọi đầu tư xây dựng khu đô thị trên đảo Xuân Giang, vùng ven sông Lam tiếp giáp với đảo.
- Điều đặc biệt là Nghi Xuân có thể tái tạo lại các không gian về các nét văn hóa, dân gian sinh thời Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ và nhà địa lý Tả Ao nổi tiếng đời Hậu Lê,..
- Đi cùng với thời gian, xuôi theo dòng sông ra phía biển sẽ lần lượt được tái tạo các không gian văn hóa theo dòng lịch sử của đất nước, con người xứ Nghệ nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, cũng như lịch sử văn hóa của Việt Nam qua các thời kỳ.
Nghe Giáo sư Trần Đình Hòa nói chuyện, tôi lại nhớ đến các hình ảnh về lễ hội bắt cá ở Nghi Xuân, dù chưa một lần được tham gia. Đó là Lễ hội đánh cá Đồng Hoa tại Đầm Vực thuộc xã Xuân Viên, ngay dưới chân rú Hồng. Lễ hội được tổ chức mỗi năm một lần khi người dân trong vùng đã xong thu hoạch. Chưa biết ai “khai sinh” ra lễ hội đậm màu sắc dân gian độc đáo, với ý nghĩa khuyến nông, khuyến ngư, nhưng trong tôi hiện lên câu hỏi? Tại sao không, lễ hội trở thành sản phẩm du lịch văn hóa? Ở một số nơi thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, bà con đã biết tổ chức hình thức “Massage vịt”; phía Bắc bà con đã biết tổ chức cho khách du lịch trải nghiệm cày ruộng, gặt lúa... cơ mà?! Đó là sản phẩm du lịch thời “chuỗi giá trị văn hóa”.
Ngoài sông Lam “bổ đôi Nghệ Tĩnh”, bờ Nam thuộc Nghi Xuân, huyện này còn có sông Đồng Kèn (còn gọi là Rào Mỹ Dương). Sông Đồng Kèn bắt nguồn từ núi Ông Bảng, dài gần 30 km chảy vòng quanh chân núi Hồng Lĩnh đi qua địa phận các xã Xuân Viên, Xuân Mỹ, Cổ Đạm, Xuân Liên và Cương Gián rồi và đổ ra biển tại cửa Song Nam, sông có diện tích lưu vực khoảng 73 km2. Trong đó đoạn sông thượng lưu đến hồ Mỹ Dương dài khoảng 17,4km và đoạn sông sau đập Mỹ Dương hơn 12 km. Hiện tại, sông Đồng Kèn phần lớn đã bị bồi lấp, và thu hẹp, về mùa mưa không còn khả năng trữ nước phục vụ sản xuất và cắt lũ.
Nhạc sỹ yêu quê hương này ao ước, một ngày nào đó, dòng sông này được phục hồi và mở rộng. Tôi mang câu chuyện này ra Hà Nội, gặp GS.TS. Trần Đình Hòa.
- Có thể mở rộng được chứ. Đó là đoạn Rào Mỹ Dương (thượng nguồn sông) theo hình thức vừa sông (để thoát nước) vừa là hồ để trữ nước. Với dung tích trữ nước vào khoảng 30 triệu m3. Toàn bộ đất lòng hồ được tôn tạo sang 2 bên bờ sông để hình thành các khu làng văn hóa, du lịch.
Giáo sư Trần Đình Hòa vẽ ra những mô phỏng phía tả của sông chạy men theo chân núi sẽ bố trí một số khu nhà vườn mô phỏng đời sống của người dân vùng núi sinh sống bằng nghề đốn củi, săn bắn. Theo vị giáo sư cả đời dành cho quy hoạch thủy lợi, trị thủy các dòng sông thì phía bờ hữu của sông Đồng Kèn khi đó sẽ quy hoạch các làng nghề truyền thống (trồng lúa, khoai, lạc,..). Xen kẽ là bố trí, tái tạo lại các khu văn hóa truyền thống.
- Du khách đến Nghi Xuân có thể hiểu biết hơn về lịch sử, văn hóa đặc sắc, vừa có thể trải nghiệm, tham gia các công việc truyền thống nhà nông (trồng lúa, trồng khoai, lạc, bắt cá,..).
- Buổi tối du khách trong và ngoài nước sẽ được thưởng thức các hình thức văn hóa dân gian xứ Nghệ về hát ví giặm, hát phường vải, ca trù Cổ Đạm...
Giáo sư Trần Đình Hòa mơ ước một ngày không xa, khu vực này sẽ hội tụ các làng du lịch văn hóa, khu nghỉ dưỡng theo mô hình homestay mà rất nhiều nơi đã và đang phát triển.
*
Nhạc sỹ Trịnh Ngọc Châu là người giúp tôi ngấm hơn Nghi Xuân, từ những bữa ăn lẩu cá Khoai....Nhà văn Tâm An là người đưa tôi đến nghe hát ca trù tại Câu lạc bộ ca trù Cổ Đạm
Theo thư tịch để lại thì ca trù Cổ Đạm có từ thời Tả Ao, có nghĩa là đã xuyên qua 5 thế kỷ. Nguyễn Công Trứ cũng là một người góp phần sáng tạo, làm phong phú thêm làn điệu: “Giang sơn một gánh giữa đồng/ Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng”, hát nói từ ca trù Cổ Đạm thành thơ của Uy viễn Tướng công.
Tôi từng nghe giai thoại Nguyễn Du đi guốc mộc từ Tiên Điền vào làng Trường Lưu (Can Lộc) cùng thi hát ca trù Cổ Đạm, Nghi Xuân chính là nơi hội tụ “Và bao câu đò đưa, Thả neo vào lịch sử”... “Núi Hồng và Sông Lam/ Để muôn đời sừng sững/ Núi cao cho dáng đứng/ Sông dài cho bước đi”, biết bao ca sỹ hàng đầu như NSND Thu Hiền, NSND Thái Bảo, NSUT Tố Nga đã hát bài “Núi Hồng Sông Lam” của nhạc sỹ Quốc Việt.
Với riêng tôi, mỗi lần chia tay bạn bè ở đây, trong đầu tôi lại văng vẳng câu hát: “Anh mời em về cùng đưa câu ví sang sông. Thỏa lòng hẹn ước ngàn năm mong chờ” (Nối nhịp bờ vui, lời Ngô Đức Hành, nhạc Trịnh Ngọc Châu), qua giọng hát ngọt ngào, sâu nặng của ca sỹ Thanh Tài.
N.Đ.H