18-07-2025 - 07:12

Tùy bút “Sông núi còn đây” của nhà thơ Trần Nam Phong

Sẽ là một ngày bình thường như bao ngày cuối tháng Sáu nếu không có buổi lễ trang trọng diễn ra vào sáng ngày 30/6/2025 tại tất cả các hội trường cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và khắp các xã, phường - đánh dấu công cuộc sắp xếp, sáp nhập với những chuyển biến lớn lao về đơn vị hành chính. Từ đây, những cái tên thân quen, máu thịt với bao người sẽ đổi thay, để hình thành thiết chế mới cho chặng đường phát triển tiếp theo. Tạp chí Hồng Lĩnh số 227 tháng 7/2025 trân trọng giới thiệu tùy bút “Sông núi còn đây” của nhà thơ Trần Nam Phong.

Sẽ là một ngày bình thường như bao ngày cuối tháng Sáu nếu không có buổi lễ trang trọng diễn ra vào sáng ngày 30/6/2025 tại tất cả các hội trường cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và khắp các xã, phường cả nước - đánh dấu công cuộc sắp xếp, sáp nhập với những chuyển biến lớn lao về đơn vị hành chính. Từ đây, những cái tên thân quen, máu thịt với bao người sẽ đổi thay, để hình thành thiết chế mới cho chặng đường phát triển tiếp theo. Những cái tên từng gắn bó cả đời, từng in dấu trong giấy tờ, trong câu hò, trong ký ức tuổi thơ… Sẽ là một ngày bình thường nếu như không có cuộc chia tay thầm lặng với chính tên gọi quê hương mình, với những nơi mình đã từng sống, từng trải nghiệm, trong niềm tin chung rằng hành trình phía trước sẽ tốt đẹp hơn và nhân dân sẽ được phục vụ tốt hơn. Vẫn không khỏi cảm giác tiếc nuối, bâng khuâng, chộn rộn, tôi bỗng nhớ về một vùng đất mang tên Kỳ Thịnh - nơi bản thân từng được tăng cường về công tác trọn vẹn một nhiệm kỳ, từ năm 2005 đến năm 2010.

Một góc quê Kỳ Thịnh

Thời gian tăng cường về cơ sở ở xã Kỳ Thịnh - một xã đông dân hơn vạn người - là thời gian đầy thử thách. Trước đó, tình trạng “cát cứ”, chia biệt ba vùng rất rõ. Một vùng là địa bàn bà con theo đạo Thiên Chúa giáo biệt lập, hai vùng còn lại là “Bạo ăn Trường Lại, bạo cại Thượng Phong”. Cán bộ chia ra “bên anh, bên tôi”. Bầu cử hội đồng có khi cả một nhóm đông không đến bầu, đợi đến phút 89 gần đóng hòm phiếu mới lục tục kéo đến.

Việc đầu tiên, Ban Chấp hành phát động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như kéo co, nấu ăn… Sau là vận động từ bỏ tư tưởng “vùng ông, vùng tôi”. Tiếp đến, sửa sang hội trường, tăng cường hội họp bàn bạc dân chủ. Kỳ Thịnh - đất nông nghiệp hơn 700 ha, chủ yếu làm một vụ. Được sự chỉ đạo của Huyện ủy (lúc bấy giờ là đồng chí Phan Bình Minh - Bí thư Huyện ủy), xã vay 1,8 tỷ đồng làm kênh bê tông thông nội đồng, đưa nước từ hồ Tàu Voi (trữ lượng 7,5 triệu m³) về những cánh đồng từ vùng trên Thượng Phong đến vùng xa hơn - xóm 4 Trường Lại. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là hết sức hệ trọng. Lúc bấy giờ Kỳ Thịnh có đến 8 đồng chí cán bộ tham gia các lớp đào tạo vừa học vừa làm, từ đại học đến trung cấp chuyên môn, trung cấp lý luận chính trị. Lứa cán bộ này đến giai đoạn 2015 - 2020 đã trở thành cán bộ chủ chốt: Bí thư, Chủ tịch, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch và trưởng các đầu ngành.

Mình từ giáo viên, cán bộ đoàn chuyên trách, thật nhiều bỡ ngỡ khi về công tác tại vùng nông thôn, lại là địa bàn giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh. Kỳ Thịnh “đi trước về sau”. Riêng việc di dời mồ mả, hài cốt nghĩa địa tâm linh bao đời của nhiều dòng họ là việc không đơn giản. Việc tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng vô cùng cam go. Đất nông nghiệp như thế, giá đất vườn, đất ở như thế. Việc xác định loại đất, giá đất vô cùng khó khăn, nhạy cảm. Có khi diện tích này là đất ở, đất vườn, hàng rào rộng 3,4m trồng bạch đàn, nhưng cán bộ hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư lại thẩm định đó là đất lâm nghiệp, mỗi mét vuông chỉ mấy ngàn đồng. Ông Nguyễn Xuân Liệu, một cán bộ vùng giáo lâu năm, từng tâm sự: “Làm cán bộ thời nay nỏ có chi khó bằng giải phóng mặt bằng. Bởi nó đụng đến quyền lợi thiết thân của người nông dân như đất đai, nhà cửa, mồ mả tâm linh cha ông bao đời.” Người lớn làm sao đây khi để trẻ em mới học lớp 1, 2, 3, 4 cũng tham gia vào đội quân phản đối chính quyền, sẵn sàng chửi bới và dùng gạch đá ném vào cán bộ, người thi hành pháp luật. Từ kiến nghị của người dân, rồi phải làm việc, trao đổi chủ trương, tình hình để các linh mục nắm bắt và chia sẻ, cùng thuyết phục bà con. Buồn và lo nhất là khi không vận động được, buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế - mất mát đủ điều.

Sau khi tốt nghiệp lớp bồi dưỡng chính trị ở Hà Nội về, cha bất ngờ khi biết tin con được điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã. Tâm sự với cha, tôi nói: “Đây là công tác do Đảng giao. Họ ta nhiều chú, bác cũng làm Bí thư, Chủ tịch xã đó.” Cha lẳng lặng không nói gì. Mấy hôm sau, từ Kỳ Tiến, cha đạp chiếc xe cọc cạch vào thăm con cháu, chỉ dặn đúng một câu: “Con đi làm việc Nhà nước, nên nhớ đừng bao giờ tư hào dù chỉ một xu. Đêm có ngủ lại, dù mùa hè hay đông vẫn phải đắp cái chăn giữa bụng. Con người ta có âm có dương, cái bụng liên quan nhiều thứ đến sức khỏe.”

Tôi có thói quen là ngồi trong phòng không yên. Cứ đến cơ quan họp hành, hội ý hội khóa xong là đi về các xóm, đến nhà cán bộ và các hộ dân. Chuyện đời, chuyện nhà mấy nỗi, không thiếu tha oán, kêu ca. Nhưng bao chuyện dù rối rắm đến đâu cũng có cách giải quyết.

Ở Kỳ Thịnh có hai cụ cao niên từng trải qua các chức vụ Bí thư, Chủ tịch xã. Cụ Lê Minh Tham, trước khi nghỉ hưu là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Cụ Nguyễn Ngọc Chánh, nguyên Giám đốc Công ty Rau quả Xuất nhập khẩu Nam Hà Tĩnh. Mỗi năm, Tết đến xuân về, hai cụ thay nhau bảo con cháu làm mâm cơm, kêu anh em Ban Thường vụ đến nhà gặp gỡ, động viên. Thật ái ngại. Cụ Chánh bảo: “Việc làm ăn đồng áng, trâu bò, lợn gà dân tự lo là quan trọng. Các anh chỉ làm sao cho đoàn kết, thuận buồm xuôi gió để chạy việc huyện, việc tỉnh.” Cái triết lý đó dân dã, mộc mạc mà tôi thấm thía đến giờ. Nghĩa là dân rất tốt (cụ nhắc khéo: các anh liệu ăn ở cho vuông tròn). Còn việc tỉnh, việc huyện khi nào chả thành tích phong trào (!)

Bây giờ trở lại Kỳ Thịnh – xã đã không còn tên gọi như xưa – mà nhập vào với Kỳ Long, Kỳ Liên trở thành phường Vũng Áng. Đường trong khu kinh tế ngang dọc như ô bàn cờ. Trụ sở từ nguồn kiến thiết tái định cư năm xưa tọa lạc giữa vùng đất cao, bề thế, lộng gió dưới chân Hoành Sơn, bên cạnh hồ Tàu Voi nước xanh biêng biếc rộng hàng trăm mẫu. Dãy Hoành Sơn uy nghi sừng sững phía Tây, phía Bắc là ngọn Cao Vọng vươn cao, phía Đông Bắc là biển Đông thăm thẳm với những hải cảng hiện đại như cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương…

Sông núi còn đây nhưng địa hình, địa vật, đất đai lai thổ đã nhiều đổi thay. Con kênh tách nước phân lũ rộng vài chục mét chảy song song quốc lộ 1A từ chân Đèo Con cắt qua hệ thống sông ngòi nhỏ, gom nước từ chân Hoành Sơn đổ ra sông Quyền. Gió Hoành Sơn rào rạt đổ về từ cuối xuân đến gần lập thu. Gió Càn Sơn từng bận vu hồi khi cuối thu và mùa đông đến. Mùa mưa, toàn bộ vùng hạ lưu sông Xích Mộ xưa (sông Quyền nay) là một vùng biển nước mênh mông, cò diệc bay trắng xóa từng đàn. Từ khi Công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh đến đầu tư, họ nạo vét cát biển lấp đầy một vùng rộng lớn hơn 1.000 ha. Nhà máy gang thép, lò hơi, ống khói chọc trời - cả một vùng quê vốn hoang sơ, yên bình bỗng nhiên đổi khác. Cả một vùng quê trù phú chen lẫn những vùng đất hoang sơ từ thời Phụ quốc Ngô Tử An phụng mệnh vua Lê Đại Hành đem hơn ba vạn quân mở con đường lịch sử từ núi Nam Giới vào tận Đèo Ngang - bây giờ đã sang trang mới. Đêm đêm, khi đi qua Đèo Ngang, lên Đèo Con phóng mắt về hướng Đông Bắc là cả một vùng rộng lớn lấp lánh, choáng ngợp ánh đèn.

Tôi trở lại Kỳ Thịnh trong ngày công bố quyết định sáp nhập. Người dân nói với nhau về thay đổi bộ máy, về tổ chức, nhưng không quên hỏi thăm mùa lúa, mùa lạc, chuyện nhà máy mới mở, công ty mới thành lập. Sáp nhập là quy luật phát triển, trong đó địa danh không chỉ là tên gọi - nó là ký ức, là phận người, là dấu vết của lịch sử in lên lòng đất. Kỳ Thịnh - một vùng quê tiêu biểu từng đi qua chiến tranh, đi qua bao mùa bão tố, qua những tháng năm vất vả, và cùng cả nước chuyển mình trên con đường công nghiệp hóa, đô thị hóa. Bây giờ, khi tên gọi có thể gộp lại, thì sông núi vẫn còn đây, người dân Kỳ Thịnh, Kỳ Anh vẫn còn đây, và hồn vía vùng đất này chưa bao giờ mờ phai. Nghĩ về những tháng năm ấy vai trò cấp ủy, chính quyền và sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống, sự đồng thuận của người dân là yếu tố then chốt. Thời gian rồi sẽ lùi xa, khát vọng sẽ thành kỷ niệm với bao đồng chí, đồng nghiệp thân thương. Cầu mong mọi điều an lành, tốt đẹp đến với mọi người, mọi nhà.

Trong những ngày này, ở quê tôi và bao miền quê khác, đang mùa sen nở. Sen là loài cây kỳ diệu mọc lên từ bùn đất, dù thời tiết khắc nghiệt đến đâu sen vẫn âm thầm vươn lên. Người ta vẫn thường nhớ đến hoa sen khi nó đã nở, nhưng ít ai nhận ra: sức sống của sen được ươm từ những ngày thầm lặng nhất. Nhìn sen nở, ta hiểu thêm về sức sống bền bỉ của đất. Nhìn sen vươn, ta tin hơn vào sự hồi sinh sau giông gió. Và khi sen tàn, mùi hương còn đọng lại - như phẩm cách của những con người nơi đây, biết âm thầm mà cháy lên, không cần phô diễn, chỉ cần lặng lẽ mà đẹp đến tận cùng.

Sau sáp nhập, nhiều địa danh hành chính sẽ không còn trên bản đồ, nhưng trong tiềm thức và hành trang đi lên của một vùng quê, đó là ký ức, là những viên gạch “văn hóa mềm” xây nên ngôi nhà của tương lai. Mùa nối mùa, sen lại nở hoa giữa mùa hè lộng lẫy. Như người dân Kỳ Thịnh nói riêng và nhiều vùng miền cả nước dù tên gọi hành chính có thay đổi thì ngọn lửa sen vẫn âm ỉ trong tâm hồn lại được nhen nhóm và bùng cháy khi bước vào vận hội kỷ nguyên mới. Nhìn một dải đất thân thuộc từ Hoành Sơn qua hạ lưu sông Vịnh hướng về phía đảo Sơn Dương xanh thẳm tôi bất chợt thốt lên: Sông núi còn đây.

          T.N.P

. . . . .
Loading the player...