Mỗi câu chuyện của mẹ là một sợi chỉ nối tôi với chị, nối hiện tại với quá khứ. Tôi không còn muốn thắng trong những cuộc ganh đua vô nghĩa nữa. Tôi chỉ mong, trong cuộc đời này, chị tôi luôn là người thắng - thắng trong bình yên, thắng trong ước mơ, thắng trong yêu thương mà chị đã âm thầm cho đi từ rất sớm. Tạp chí Hồng Lĩnh số 235 hân hạnh giới thiệu bài viết “Ký ức và chị tôi!” của em Hà Lê Đan, Lớp 8A6, Trường THCS Lê Văn Thiêm, Phường Thành Sen (Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết vẽ tuổi học trò lần thứ XIV)
Miền ký ức của tôi không bắt đầu từ những gì tôi đã thấy, mà được neo lại bằng rất nhiều câu chuyện mẹ kể. Mỗi lần nhắc về mùa thu ấy, mẹ thường chậm giọng, như sợ làm rơi mất một mảnh thời gian đã cũ. Mẹ kể về căn nhà nhỏ ngập ánh nắng dịu, về khoảnh khắc tôi cất tiếng khóc đầu tiên giữa niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Nhưng trong câu chuyện của mẹ, luôn có một hình ảnh không bao giờ thiếu: chị gái tôi đứng lặng ở một góc nhà, nhìn tôi nằm gọn trong vòng tay mẹ.
Mẹ bảo, khi ấy chị vừa bước sang tuổi thứ chín - cái tuổi chưa đủ lớn để hiểu hết ý nghĩa của sự hy sinh, nhưng đã đủ nhạy cảm để nhận ra rằng từ giây phút ấy, yêu thương trong nhà sẽ không giữ cho riêng mình nữa. Chị không khóc, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, như đang tập làm quen với việc chia sẻ những điều vốn dĩ rất đầy. Mùa thu năm ấy, cùng lúc tôi bắt đầu hiện diện trong đời, chị cũng bắt đầu lớn lên thêm một chút - theo một cách rất lặng thầm.
Những năm sau này, khi chị xa nhà, mẹ vẫn thường kể lại câu chuyện ấy. Chị tôi đang theo học tận Hà Nội. Từ ngày chị theo học đại học , căn nhà rộng hơn ra nhưng nhìn đâu cũng thấy chị… Ngày nào mẹ tôi cũng kể về chị như một thói quen bình dị, ngọt ngào. Mẹ kể về chiếc ghế sát tường nay để trống, kể về cuốn sách mà chị từng dấu mẹ để đọc ngấu nghiến... Có lúc mẹ đang nói chuyện hôm nay, bỗng dừng lại rồi lần ngược về những tháng ngày cũ, khi chị còn quấn quýt bên mẹ. Và trong rất nhiều câu chuyện như thế, câu chuyện về chị em tôi luôn được mẹ kể lại bằng giọng trầm hơn, chậm lại như thể đó là nơi bắt đầu của mọi yêu thương trong nhà.
Mẹ kể từ ngày tôi chào đời, chị tôi bước vào một hành trình rất lặng lẽ: hành trình học cách chia đôi. Chia đôi nụ cười của mẹ, chia đôi cái ôm của bố, chia đôi mớ rau quê còn vương mùi đất của bà, chia đôi cái nắm tay ấm áp của ông trong những buổi chiều nắng nhạt. Chị không nói ra, chỉ âm thầm nhường nhịn từng chút một, để tôi lớn lên trong đủ đầy. Bây giờ, khi đã lớn, mỗi lần nghe mẹ kể lại, tôi mới hiểu: tình chị em của chúng tôi bắt đầu không phải từ những lời hứa hẹn, mà từ sự nhường nhịn và lớn trước tuổi của chị.
Khi tôi lên ba, tôi bắt đầu “cuộc ganh đua” với chị - một cuộc ghanh đua rất trẻ con nhưng lại nghiêng về tôi ngay từ vạch xuất phát. Mẹ giữ rất nhiều đoạn video, rất nhiều tấm hình ghi lại những năm tháng ấy. Trong những khung hình đã nhòe màu thời gian, tôi khóc ngằn ngặt, còn chị thì cúi xuống dỗ dành. Tôi giành đồ chơi, chị buông tay. Tôi được bế, chị đứng nhìn. Lần nào cũng vậy, người thua cuộc là chị. Khi ấy, tôi chỉ biết mình được hơn phần. Chỉ đến khi lớn lên, xem lại những thước phim cũ, tôi mới thấy chị mình thật lớn lao. Chị chọn yêu thương để thua thiệt là thế.
Rồi tôi bước vào lớp Một. Những năm tiểu học của tôi có chị vừa là chị, vừa là bạn, vừa là thầy. Tôi không học lớp tiền tiểu học, bởi mẹ tôi yên tâm rằng đã có chị. Chính chị là người bày tôi cầm bút, kiên nhẫn nắn từng nét chữ nguệch ngoạc. Chính chị là người ngồi bên tôi mỗi tối, đọc cho tôi nghe từng con chữ, đánh vần từng tiếng, cho đến khi tôi có thể tự mình đọc trôi chảy. Có những buổi tối, bố mẹ vắng nhà, tôi nũng nịu chị, vòi vĩnh chị đủ thứ và khi đó chị đã vỗ về, dỗ dành tôi rồi tiếp tục làm bài của mình. Dưới ánh đèn vàng, dáng gầy của chị mà vẫn tạo cảm giác an toàn để tôi yên tâm chờ bố mẹ về .
Tình yêu sách của tôi cũng bắt đầu từ chị. Hồi tôi còn bé xíu, chưa đủ cao để với tới kệ sách, tôi thường ngồi gọn trong lòng chị, nghe chị đọc những cuốn truyện có tranh. Giọng chị chậm rãi, đều đều, có khi khẽ đến mức tôi phải nghiêng đầu lại gần hơn. Chị đọc cho tôi nghe về những khu rừng xanh, những dòng sông dài, những nhân vật nhỏ bé nhưng gan dạ. Có lúc chị dừng lại, chỉ vào hình vẽ rồi hỏi tôi thấy gì, nghĩ gì, để trí tưởng tượng non nớt của tôi được bay đi theo từng trang sách. Tôi không nhớ tên truyện, chỉ nhớ cảm giác rất thích- cảm giác được ở trong vòng tay chị, giữa mùi giấy mới và giọng đọc quen thuộc. Từ những buổi chiều như thế, sách đến với tôi nhẹ nhàng như hơi thở, và tình yêu đọc sách lớn lên cùng tôi, bắt đầu từ chính tình yêu thầm lặng của chị.

Chị và em. Minh họa: Internet
Lớn thêm một chút, tôi bắt đầu bướng bỉnh. Tôi tự cho mình rất nhiều “quyền”: quyền mách lẻo, quyền sai vặt chị, quyền được ưu tiên, quyền được tha thứ. Tôi dùng những quyền ấy một cách vô tư. Tôi nghĩ chị phải nhường tôi là điều hiển nhiên. Tôi nghĩ chị sinh ra là để che chở cho tôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy mình đã vô tâm biết bao.
Tôi vừa nể vừa sợ chị. Chị tôi ít nói. Chị không quát tháo, không tranh cãi. Nhưng ánh nhìn của chị thì đủ khiến tôi im lặng. Mỗi lần chị nhìn tôi, tôi biết mình sai, mà chẳng cần một lời trách móc. Chị tôi là thế!
Rồi đến ngày chị vào đại học. Ngày ấy… chị thu dọn đồ đạc gọn gàng …Tôi đứng nhìn chị... Tôi muốn ôm chị. Muốn nói lời cảm ơn. Muốn xin lỗi. Muốn níu lại tất cả những buổi tối có chị ngồi học cùng tôi, những sáng có chị gọi tôi dậy, những chiều có chị đứng đợi trước cổng trường. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ đứng im. Tôi để chị bước ra khỏi cánh cửa quen thuộc, mang theo cả một phần tuổi thơ của tôi.
Từ ngày chị đi học xa nhà, tôi mới nhận ra mình vẫn bé nhỏ đến nhường nào. Bé nhỏ trong căn nhà thiếu tiếng chị. Bé nhỏ trong những lúc cần một người lắng nghe. Bé nhỏ khi không còn ai đứng ra nhường phần cho tôi một cách tự nhiên như trước. Và cũng từ đó, tôi mới hiểu: suốt những năm tháng ấy, tôi lớn lên trong sự nhường nhịn, nhẫn nại, bao dung của chị.
Bây giờ, khi chị ở Hà Nội, tôi vẫn nghe mẹ kể về chị mỗi ngày. Mỗi câu chuyện của mẹ là một sợi chỉ nối tôi với chị, nối hiện tại với quá khứ. Tôi không còn muốn thắng trong những cuộc ganh đua vô nghĩa nữa. Tôi chỉ mong, trong cuộc đời này, chị tôi luôn là người thắng - thắng trong bình yên, thắng trong ước mơ, thắng trong yêu thương mà chị đã âm thầm cho đi từ rất sớm. Còn tôi, tôi chấp nhận mãi bé nhỏ. Bé nhỏ trong vòng tay chị. Bé nhỏ trong ký ức có chị đứng phía sau. Bé nhỏ để yêu thương ấy không bao giờ phải chia đôi thêm lần nào nữa./.
Hà Lê Đan