18-10-2025 - 00:06

Truyện ngắn ĐỨA CON Ở XA của Tác giả Nguyễn Văn Hiệp

Tạp chí Hồng Lĩnh số 229 phát hành tháng 9/2025 trân trọng giới thiệu Truyện ngắn ĐỨA CON Ở XA của Tác giả Nguyễn Văn Hiệp

Đứa con ở xa

Truyện ngắn

NGUYỄN VĂN HIỆP

  

Chiếc xe khách già nua lắc lư từ vùng cao về đến Thủ đô cũng đã cuối chiều. Tiếng thở dài mệt mỏi của hành khách nghe rõ cả bước chân. Chú phụ xe dìu tôi xuống mà đôi chân cứ lê lết, một bên dép rớt ở bậc tam cấp. Có người nhặt hộ, tôi xỏ cái chân vụng về vào dép, lảo đảo bước, rồi ngồi thụp xuống đất. Đôi mắt nhắm lại, người như không còn tý sức. Tự nhiên có ai đó đưa bàn tay rắn chắc nắm lấy bàn tay tôi, dìu đi một đoạn đường. Tôi như người đuối nước vớ được cọc, đặt niềm tin vào người đeo dây thắt lưng có logo chữ nổi mà chưa hề quen biết. Bạn ấy ân cần hỏi:

- Tớ là Hào, tân sinh viên trường gần đây. Cậu vào nhập học à, tên là gì? Tớ đi đón bạn cũng học ở trường này.

- Em: Huyền Thương,... Bắc Kạn - Tôi trả lời cộc lốc. Đôi mắt ríu lại. Trời đất vẫn quay cuồng.

- Người gì mà say khủng khiếp đến thế không biết! Để tớ giúp - Với cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, Hào chăm sóc tôi như người thân thiết. Vào đến hội trường, tôi ngả người, tựa đầu lên thành ghế, mệt và xúc động quá không nói được lời cảm ơn, chỉ khẽ gật đầu. Tôi quý Hào và thành bạn thân của nhau, rồi tình yêu đầu đến thật nhẹ nhàng như chuyện cổ tích. Hai đứa cùng tuổi, học gần trường nhau, xưng hô tớ - cậu trong sáng và vô tư.

Tôi và một bạn nữ cùng quê ở chung trong căn phòng trọ bé tẹo giá rẻ. Đồ đạc tối giản mà vẫn chật chội đến khó thở. Cuộc sống sinh viên thiếu thốn, tằn tiện qua ngày. Nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ cha làm tôi nhiều đêm không ngủ được. Rồi tự an ủi, ôi đi học xa nhà đứa nào mà chả thế, phải cố lên thôi. Có sự giúp đỡ của bạn bè và nhiệt huyết tuổi trẻ, tôi chăm chỉ học tập, nhiệt tình tham gia các câu lạc bộ do nhà trường và Hội sinh viên tổ chức. Công việc bận rộn, chẳng mấy chốc đã hết học kỳ một. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã đến gần, nhưng cứ nghĩ đến chuyện đi xe khách để trở về nhà là tôi lại thấy nôn nao ở cổ. Hào đến thăm và nghe tôi than thở đường về nhà sao quá gian nan. Tôi quyết tâm về, say xe cũng phải đi, biết làm sao? Nhà là nơi để về mà. Hào nói, cứ nghĩ cảnh tôi say không còn tý sức là bạn ấy không thể yên tâm được. Thế là sáng hôm sau Hào quyết định chở tôi về bằng xe máy. Trời cuối đông, mưa rả rích, gió bấc từng đợt thông thốc cuộn vào người, rét như cắt da, cắt thịt. Sự lo lắng luôn hiện rõ trên khuôn mặt. Cứ đến ngã ba, ngã tư, lối rẽ là Hào lại hỏi: đi hướng nào cậu ơi? Tôi cũng chỉ một câu: không biết nữa!. Bữa ấy đi xe khách say có nhìn được cái gì đâu mà nhớ. Thế là vừa đi bạn ấy vừa hỏi đường. Đến chiều muộn chúng tôi cũng bò được về đến nhà. Chao ôi, mừng rơi nước mắt, gặp mẹ là tôi oà khóc như mưa. Lưng mỏi, chân tê, bàn chân bị phù, quần áo dính đầy bùn đất trông thật thảm hại. Bố mẹ tôi vừa vui mừng, vừa thương con, nước mắt rưng rưng. Sau bữa cơm chiều ấm cúng, tối hôm đó mẹ và tôi dẫn Hào sang nhà dì út cũng ở gần đó tiện nghi hơn để ngủ. Sáng hôm sau Hào lật đật dậy từ 4 giờ sáng để đón xe khách trở về Hà Nội và về quê nghỉ Tết. Hào hẹn sau Tết lại cùng tôi đi xe máy trở lại trường. Ngày xuống Hà Nội, hôm ấy tiết trời nắng nhẹ, mưa xuân lất phất. Hoa mận, hoa đào khoe sắc thắm. Những cánh rừng phong hương thay áo mới xao xuyến quá. Nhấp nhô từng đồi chè xanh tăm tắp thi nhau nẩy lộc, theo gió đưa hương dịu ngọt. Tôi giơ tay đón làn gió mới và ánh nắng ban mai rạo rực, thưởng thức cảnh sắc mùa xuân - một vẻ đẹp tuyệt vời của núi rừng Việt Bắc quê hương. Những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu cứ tự nhiên bay bổng vang lên. Hào cũng đọc mấy câu: "Mình về mình có nhớ ta/ Ta về ta nhớ những hoa cùng người..." rồi tôi ngủ trên lưng anh tự lúc nào.

Đi xe máy đường xa tiềm ẩn nhiều rủi ro, tai nạn đủ thứ. Bố mẹ rất lo lắng, điện thoại hỏi thăm suốt cả chặng đường. Tôi xác định khó khăn tự khắc phục, khổ luyện mới thành tài. Nghe theo lời khuyên của bạn, không có cách nào khác là phải tự mình tập làm quen với xe ô tô. Thế là đi đâu xa, thay vì có thể đi xe máy thì tôi di chuyển bằng xe buýt. Từng đoạn ngắn rồi dần dần đi xa hơn. Cứ như thế suốt cả năm trời rèn luyện, bệnh say xe của tôi đỡ hẳn. Tôi hỗ trợ bạn học ngoại ngữ và tiếng đồng bào Tày, Nùng; Hào dạy tôi tin học. Những chuyến đi trải nghiệm tìm hiểu về thành phố đã đem đến cho tôi niềm vui và tự tin trong cuộc sống.

*

Ngày tốt nghiệp ra trường Hào nhận quyết định về công tác ở một huyện vùng núi của miền Trung, còn tôi lòng buồn rười rượi khăn gói trở về quê, việc làm và tương lai chưa rõ. Rồi vì lý do công tác và rào cản khác mà chúng tôi không thể đến được với nhau như mơ ước. Hào xin lỗi và mong tôi sớm tìm được hạnh phúc. Tôi gọi điện chỉ khóc không nói được gì thêm, người cứ như mất hồn. Bố mẹ, anh chị động viên mãi. Rằng Hào vẫn là bạn của con đấy thôi. Bố tôi suy nghĩ nguyên tắc công việc thì động viên Hào nó đi công tác xa làm nhiệm vụ đặc biệt trong ngành Công an có phải thích là được đâu. Tổ quốc và Nhân dân là trên hết, cũng như bố mày đây này. Ngày còn trẻ vào bộ đội hết đánh giặc Mỹ, đến Biên giới phía Bắc... May còn gặp mẹ các con bây giờ. Hạnh phúc nào mà không phải trải qua gian khổ, hy sinh đó con. Lo mà tìm hiểu, kiếm việc làm. Mỗi người cống hiến cho xã hội một cách khác nhau. Có duyên nó khắc đến. Người tốt không sợ thiếu cả người thương yêu... Anh nó rồi cũng lập gia đình riêng, chả mấy chốc đem cháu về cho mẹ cả đàn giờ cho mà xem...

Thời gian trôi làm vết thương trong lòng tôi cũng dần hồi phục. May mắn đã mỉm cười, tôi được tiếp nhận vào làm việc ở Trung tâm y tế huyện, miệt mài phấn đấu và trở thành điều dưỡng viên giỏi. Trong một lần xem thời sự, đài truyền hình đưa tin miền Trung xảy ra trận lũ quét lịch sử gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Một số chiến sỹ công an trong lúc làm nhiệm vụ bị thương nặng. Luống cuống thế nào mà cái ly nước uống dở trên tay tôi rơi xuống sàn nhà "choang!" vỡ vụn. Mẹ trong nhà chạy ra ngơ ngác, thấy con gái mình lắp bắp chỉ tay về chiếc TV. Anh Hào bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện. Lo quá đi. Tôi không rời mắt khỏi chiếc Ti vi và cái điện thoại, hết thời sự lại xem báo chí. Mấy ngày sau biết tin Hào lái thuyền vượt hiểm nguy cứu được nhiều người trong lũ dữ. Trời tối, nước sông chảy xiết, thuyền gặp nạn làm Hào bị thương nặng. Thật may, hôm sau thấy anh xuất hiện trên truyền hình tay đeo dây ở cổ, đầu quấn băng, nhưng ánh mắt vẫn ngời lên niềm tự hào của người chiến sỹ. Tôi mừng rơi nước mắt, ở nơi xa tôi chỉ biết cầu trời phật mong sao cho anh ấy bình an.

*

Tết trồng cây đầu xuân năm ấy trống mở, cờ giăng rộn rã. Phong trào "cả huyện chung tay xây dựng nông thôn mới" được phát động mạnh mẽ. Hai chúng tôi trong màu áo xanh tình nguyện. Anh ấy lựa cây đẹp nhất để trồng, tôi vun gốc và tưới nước. Hình ảnh đẹp được đưa tin trên báo tỉnh. Thế là "trời xe duyên" anh cán bộ uỷ ban huyện và tôi - cô nhân viên y tế kết thành đôi. Ngày cưới của tôi Hào gửi rất nhiều hoa về trang trí đám cưới; tặng bố tôi chiếc áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt, còn ghi là con trai và họ tên đầy đủ tặng bố nữa chứ. Bố tôi vui lắm, nhà ba chị em gái nay có thêm đứa con trai hiếu thảo. Mỗi lần về nhà là bố mẹ tôi lại nhắc nhớ bao kỷ niệm, biết ơn Hào trong quãng thời gian hai đứa học tập tại Hà Nội. Các cô chú, anh chị em họ của tôi khi về Hà Nội, hay đồng hương, bạn học ở quê ra, Hào lúc nào cũng tận tuỵ, chu đáo sắp xếp thời gian giúp đỡ tận tình. Những bỡ ngỡ, lo lắng của người quê ra thành phố không còn đáng ngại. Vào dịp lễ tết, vì điều kiện ở xa, Hào thường gửi ít quà biếu mẹ. Mẹ thỉnh thoảng có ít măng khô, thịt trâu gác bếp gửi cho con ở xa...

Mấy năm sau, bố tôi tuổi cao, lại lâm bệnh hiểm nghèo không qua khỏi. Mẹ đau buồn rồi cũng sinh đau ốm, sức khoẻ giảm sút. Tết năm ngoái thương lắm! Mẹ lọ mọ ra trông cửa đợi các con ở xa về, không may bị trượt ngã, dẫn đến bị tai biến mạch máu não. Chân tay bị liệt, đầu óc không còn nhớ được gì về quá khứ, chỉ còn vài câu anh Hào về chưa? Lúa nương chín rục kia kìa. Bố đi đâu mãi chưa về?... Cứ như thế mà tôi thương mẹ vô cùng. Tôi khóc nhiều lắm, mỗi ngày cứ động viên mẹ, rằng anh Hào bận công tác ở xa lắm, chưa thể về được. Mẹ ráng ăn uống cho khoẻ để khi các con cháu ở xa về còn vui....Ấy thế mà mẹ nghe theo. Mấy tháng sau mẹ dần hồi phục trở lại.

Tháng ba, khi hoa đào chỉ còn ít nụ lác đác cuối xuân, hoa gạo nở đỏ rực cả một góc trời. Đài phát thanh lại báo sắp có đợt không khí lạnh tràn về. Thời tiết chuyển lạnh rất mau. Mẹ "hắt xì"mấy lần, bảo trời lạnh rồi con ạ. Tự nhiên như nhớ ra điều gì, mẹ bảo lấy cho mẹ cái bọc khăn mỏ quạ ấy. Tôi vội tìm và mang cái bọc đưa cho mẹ. Tay rung rung mẹ lần mở. Ồi, là cái khăn len màu tím được gấp vuông vắn. Mẹ nhẹ nhàng đưa lên úp vào mặt thơm thật lâu, rồi bảo quàng vào cho mẹ này. Đây là chiếc khăn của thằng Hào để lại từ dạo trước, mẹ còn nghe thấy hơi ấm của nó đây này! Cả đôi tất tay bằng len nữa mẹ đeo vào cẩn thận. Và lạ thay như có phép màu ai đỡ dậy. Mẹ bím chặt môi, bám chặt tay vào thành giường từ từ đứng lên. Tôi vội đỡ mẹ. Mẹ bảo để yên mẹ khắc tự đi. Rồi từng ngón chân mẹ co lại bấm vào sàn nhà như bấm vào đất vào ký ức lam lũ ruộng nương. Lò dò, bà nhích từng tý, từng tý. Một lúc mẹ ngồi xuống giường, nở nụ cười tươi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy được nụ cười tròn trịa của mẹ:

- Khá rồi! May quá!... Mẹ vẫn có thể đi.

- Mà này, hôm qua mẹ mơ thấy mẹ tự đi lên nương để hái măng đấy nhé. Mẹ cố đào cái măng ở dốc cây gạo đỏ, trượt chân, may mà thằng Hào nó đỡ. Mẹ giật mình, tỉnh giấc véo vào chân. Hoá ra là mơ! Có lẽ nó sắp về thăm mẹ chăng!

- Ôi, mẹ quàng cái khăn này vào ấm hẳn con à! Cha chà, cảm ơn con trai đã để lại cho mẹ cái khăn quý này. Tôi mừng quá sà vào lòng mẹ mà khóc nức nở như ngày còn thơ bé...

Sáu tháng sau mẹ tôi hồi phục. Chị em tôi không phải thường xuyên thay phiên nhau ngủ cùng, chỉ tôi - đứa út ít cuối tuần lại về ngủ cùng mẹ, cuốn mẹ như hồi còn bé. Cuộc sống gia đình đã tươi vui trở lại. Sáng thứ bảy tuần vừa qua, tôi và con gái đang lúi húi vào bếp chặt chặt, băm băm trổ tài làm món nem cuốn lá lốt để khoe với mẹ. Bỗng chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia anh Hào báo tin sắp về thăm nhà. Mẹ tôi biết tin mừng quýnh lên hỏi lại tôi có thật không đấy. Mẹ nói mấy chị em chúng mày hội ý gấp. Mẹ vội đi gặp mấy bà hàng xóm, thông tin con tôi ở xa sắp về, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Dì hai biết tin cũng vui vẻ biếu con dê, mấy đứa lo mượn người làm các món truyền thống. Dì út bảo dì có ché rượu ngô ủ lâu ngày đã sẵn sàng. Mẹ tôi lục tục lo chuẩn bị bao là thứ. Nào là thịt trâu gác bếp, măng rừng tươi đầu vụ... Cả nhà vui, chờ đón đứa con xa về thăm nhà sau bao năm xa cách. Một bữa tiệc phải chuẩn bị nhiều món mà Hào thích.

Đầu chiều mẹ và tôi cứ ra đứng, vào trông, mắt hướng về rặng mai già trước ngõ trông lên chiếc cầu mới xây trên con đường cao tốc mới mở. Đây rồi, hai chiếc xe ô tô con bật xi nhan rẽ trái vào trước ngõ. Mẹ tôi mừng quá không cầm được nước mắt. Trên xe bước xuống còn cả nữ công an nữa. Mẹ con ôm nhau nghẹn ngào lâu ngày găp lại. Hào giới thiệu với mẹ:

Đây là chị Tú Anh bạn học cùng trường công tác ở công an tỉnh cùng về với chúng con. Anh em, bà con lân cận của bản có mặt khá đông. Mẹ tôi vui quá hết ôm lại cầm tay Hào ríu rít. Xuống xe cuối cùng là cậu bé tầm mười hai tuổi lễ phép chào bà bằng tiếng Nùng. Mẹ ngạc nhiên hỏi:

- Ồ! Cháu là con cái nhà ai mà biết nói cả tiếng địa phương thế này?

- Dạ cháu là Hùng con của bố Hào ạ! Nhà cháu dân ca ba miền ạ. Bố Hà Tĩnh, mẹ con ở Huế...

- Trời ạ! Sao có con lớn bằng ngần này! Mẹ quá ngạc nhiên nhìn về phía Hào. Hào bước lại gần quàng vai bé và thưa với mẹ:

- Dạ mẹ, đây là Hùng con nuôi của con ạ. Cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, công an xã nơi con công tác nhận làm con nuôi, mà con là chỉ huy nên nhận luôn là cha đỡ đầu. Ngày mới về đơn vị, cháu mới học lớp hai, mà nay lớn tướng rồi đó bà ạ. Cháu đạt giải nhì tại cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) khối trung học cơ sở toàn tỉnh bà ạ.

- Con chào bà như nào chưa?

- Dạ con chào bà rồi ạ! - Cháu Hùng lễ phép trả lời.

Mẹ tôi niềm vui như nhân đôi. Cháu bà giỏi lắm! Ôi, bố con là người có tinh thần vượt khó, dũng cảm, nghĩa tình, hy sinh giúp đỡ mọi người, xứng đáng là người cán bộ Công an Nhân dân, người con xuất sắc của đồng bào ta. Con phấn đấu học giỏi, ngoan, noi gương bố và các cô chú nhé con!

Vâng ạ! Hùng vui hẳn lên, nụ cười rạng rỡ, dường như cháu cảm thấy được niềm tự hào về người bố nuôi và tình yêu của bà dành cho con cháu.

Chồng tôi cũng đi công tác ở xa về đúng lúc. Hai anh em bắt tay, chào hỏi thân mật. Hào nói vui để cả nhà nghe thấy:

- Hào anh ở xa, thương mẹ để trong lòng, còn chú là Hào em có cả một cục "Thương" lớn phải năng về giúp mẹ đấy nhé!

Chả là chồng tôi cũng tên là Hào, nhưng khác họ. Tôi ân cần hỏi thăm chuyện học hành của cháu Hùng. Cô cháu trò chuyện vui vẻ. Hùng cũng tự giác tất bật giúp cô lo dọn bàn đón khách. Tôi không hát thành lời mà trong lòng cảm thấy rạo rực như đất trời bước vào xuân. Âm thanh tươi vui trong tim thánh thót. Khu vườn nhiều cây xanh, hoa trái của mẹ tôi ríu rít tiếng chim kêu. Mấy chú choè than, chào mào đón khách quý thi nhau hót, cả bầy chim sẻ nữa cũng rạo rực líu lo, xen lẫn tiếng cười trong ngôi nhà nhỏ ấm cả một góc bản.

Hào dành thời gian về thăm mẹ không được nhiều. Sáng hôm sau lại phải tạm biệt gia đình để trở về đơn vị. Mưa xuân phơi phới, những hạt mưa li ti bay nhẹ nhàng đậu lên mái tóc. Mẹ lại quàng chiếc khăn len kỷ niệm che kín cổ khi trời chuyển lạnh. Dường như hơi ấm của đứa con nơi xa luôn bên cạnh bà cả những lúc khó khăn nhất.

Tôi lái xe ô tô đi từ thành phố về hơn chục ki lô mét, nhanh tay chuẩn bị ít bánh ngải và một vài thứ quà quê tiễn chân anh trở lại đơn vị. Nhìn về phía trời xa, những đám mây trắng bay bồng bềnh, quần tụ về trên đỉnh núi, rồi từ từ sà xuống nương mận phía sau nhà. Những hạt sương long lanh đọng lại, cành mận từng chùm trĩu quả khẽ đung đưa.

                                     N.V.H

. . . . .
Loading the player...