22-08-2026 - 00:37

Trang thơ trên Tạp chí Hồng Lĩnh số 238+239 (phần 1)

Tạp chí Hồng Lĩnh số 238+239 giới thiệu trang thơ của các tác giả Lê Thành Nghị, Bùi Quang Thanh, Đoàn Văn Mật, Trần Vũ Thìn, Lê Văn Vỵ, Phan Hoàng, Phạm Quỳnh Như, Yến Thanh, Trần Vũ Long, Nguyễn Xuân Hải

LÊ THÀNH NGHỊ

 

Côn Đảo

(Viết nhân ngày 27/7)

 

Núi vượt lên từ biển

Mùa hè trên tấm “toan” xanh

Hoa điệp vàng thả những ngôi sao xuống bến

Mỗi ngọn cỏ thắp lên một linh hồn!

 

Côn Đảo

Nghe trong sóng

Ngân lên từ xà lim

Từ hàng dương

Chuồng cọp…

Mỗi bước rung lên một nốt trầm!

 

Côn Đảo

Trời trên đầu chói xanh

Đất dưới chân nhói buốt

Trắng là xương, nâu là thịt

Các anh chị nằm kê núi cao lên

Mỗi ngọn núi mang hình một trái tim!

 

Côn Đảo

Tóc thề ngang vai

Lối chị Sáu ra trường bắn hôm nào

Xôn xao cúc dại tím

Mỗi bông nhỏ nhìn ta như mỗi mắt người!

 

Côn Đảo

Mỗi người hóa một nén hương chờ lửa đến!

 

Sang thu

 

Giọng chim vẫn hót như thường

Lá bàng đã rực phố phường nơi nơi

Con đường mấp mé nắng soi

Tiếng ve đã tắt thật rồi trong cây

 

Nhẹ nhàng chiếc lá bàng thay

Kéo theo một vạt lửa bay xuống hồ

Từ trong lạ lẫm bất ngờ

Mùi hương hoa sữa sững sờ lòng ta!

 

Màu nâu - ngói những mái nhà

Màu xanh - trời mở sáng lòa sau cây

Như bao giọt nến tròn đầy

Trái hồng chín vội một ngày đầu thu

 

Trời còn lâu lắm mới mưa

Cớ sao sông đã mấp mô sóng dồi?

Gió lên bên lở, bên bồi

Tím lam cỏ mực hẹn lời vu vơ

 

Giã từ mùa hạ sang thu

Trời xanh như ngọc, bãi bờ như mây

Người đi - gió sóng đôi bay

Nắng xanh nhẹ, con đường đầy tiếng chim…

 

BÙI QUANG THANH

 

Những ánh sao soi đường

 

Miếng lân tinh trong đêm

Sáng xanh như những ánh đèn

Soi đường ra trận.

Chúng tôi đi

Giữa Trường Sơn thăm thẳm

Đêm không trăng núi rừng yên lặng

Trời đầy sao và đất đầy sao

Cả đoàn quân cũng là một dòng sao

Như dải Ngân hà trên trời cao rực rỡ

Những miếng lân tinh gắn trên vành mũ

Tỏa sáng, nhấp nhô.

 

Chẳng thấy người

chẳng thấy ba lô

Chỉ điệp ngàn những ngôi sao di động

Đêm Trường Sơn lồng lộng

Âm vang bước quân hành

Tiếng thì thầm đồng đội giục đi nhanh

Và tiếng súng khua lách cách...

Ôi những miếng lân tinh

Đơn sơ mà kỳ diệu

Tỏa ánh sáng soi đường

Cho ta đi trong đêm Trường Sơn.

                             Nam Lào, 12/1971

 

ĐOÀN VĂN MẬT

 

Tưởng niệm biển

 

Mẹ quỳ xuống

xin biển một nhành nước mắt

biển dâng một nhánh san hô

 

Cha cúi xuống

xin biển cho gặp các anh

biển dâng một đàn hạc trắng.

 

Em chắp tay cầu nguyện

chiều nay đừng nổi bão giông

biển ngày xa sóng dội âm thầm

 

Những người lính

lặng im

tưởng niệm

biển dâng từng khúc nhạc trầm.

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên quần đảo Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

TRẦN VŨ THÌN

 

Đêm Trường Sa

 

Đêm Trường Sa tĩnh lặng giữa trùng khơi

Lại da diết nhớ em nơi phương trời xa thắm

Người phụ nữ biết buồn khi quạnh vắng

Biết âu lo khi phải sống xa chồng

 

Bao yêu thương em giấu kín trong lòng

Nhẫn nại chờ chồng đêm trông, ngày đợi

Có ngủ được đâu khi gió mùa đông tới

Giữa muôn trùng, chỉ có biển và anh

 

Đêm Cô Tô ai thao thức năm canh

Gọi hoài tên em trong cồn cào thương nhớ

Nghe rất rõ trái tim em đập, thở

Chân thật, nồng nàn ở phía không anh...!

 

LÊ VĂN VỴ

 

Về

 

Lạc mình vào chốn thị phi

Ba mươi sáu chước...

Tiếc chi

Nữa trời

 

Về

Khép cửa

Một mình thôi

Tránh xa những chốn đông người

Lao xao

 

Về

Khi đã tỉnh chiêm bao

Không

Được

Mất

Lao xao

Thương trường

 

Về thương lại cũ chiếu giường

Nghe tim còn đập mà thương lấy mình

 

Bao nhiêu thứ đẹp, thứ xinh

Cũng là những thứ ngoài mình cả thôi

 

Về thương trang sách đơn côi

Về

Hợp đồng

Làm

Thằng người

Chính ta.

 

Sống

Tận hiến

Từng

Sát na*

Tự mình chớm nụ

Đơm hoa

Dâng mình.

____________

(*): 1 sát na = 0,016s

 

PHAN HOÀNG

 

Đi & nhớ

 

1.

Mỗi bước đi ta ngồi ngẫm lại mình

Đôi lúc núi non đôi khi biển cả

Núi xanh chất ngất biển bạc mênh mông

 

Chưa xanh thành cây

Chưa tròn con sóng

Đi! Ta mãi bước đi trong ước mơ trọn đạo làm người

 

2.

Nhớ ai gây dựng cơ đồ

Trăng xanh đèo Cả gió đỏ đèo Ngang

Hải Vân Quan ngựa trắng lướt mây vàng

 

Điệp điệp núi sông trùng trùng biển đảo

Lưng kiếm túi thơ mở cõi khẩn hoang

Xuôi ngược miền Trung ai thấu Nguyễn Hoàng?

 

PHẠM QUỲNH NHƯ

 

Nợ

 

       Bây giờ mầm đã thành cây

Nắng xưa cũng đã theo mây về ngàn

       Bàn chân hết bước đa đoan

Giang tay đỡ gió, gió tràn cung mây

       Tôi về nợ lá của cây

Nợ sương của nước, nợ mây của chiều

       Nợ người đổ bóng liêu xiêu

Nợ con chim khách, mách điều rủi may

       Tìm người, người ở đâu đây

Người ơi nghiêng bát nước đầy vớt sao?

       Tôi về lắng bến cầu ao

Nghe con chim cuốc kêu vào buốt đau

       Cuốc kêu rụng nhánh tre sầu

Vườn xưa xào xạc nát nhàu cỏ cây

       Thế là tôi đã về đây

Nợ sông, nợ chuyến đò đầy chưa sang

       Nợ tiếng chuông vọng chùa làng

Nợ con diều sáo hót vang bầu trời

       Nợ người nhặt hạt thóc rơi

Nợ câu ví giặm, nợ lời mẹ ru

       Nợ người cầm súng diệt thù

Nợ tia nắng nhuộm mùa thu vàng chiều

       Nợ lời hẹn với người yêu

Ngày đêm trăn trở bao nhiêu nợ nần....

       Bao giờ hết kiếp phù vân

Cho ta trả hết ái ân nợ đời.

 

Nhớ làng

 

       Phố buồn ngồi nhớ làng quê

Nghe hương mùa vụ thơm về đâu đây

       Nôn nao nhớ dáng cao gầy

Thương con dế lẻ gọi bầy đêm đêm

       Đồng làng mùa gối lên chiêm

Còng lưng mẹ vớt mùa trên tay đầy

       Chim manh theo tiết gọi bầy

Đậu vàng bông lúa những ngày thu sang

       Cánh đồng nhịp bớt thời gian

Cho con nhớ mẹ nhớ làng mẹ ơi.

 

YẾN THANH

 

Hạ đỏ

 

Giá cổng trường em đừng trổ hướng mặt đường                                                 

Mắt nai non tan trường đừng ngược gió                                                                

Áo dài em đừng nổi sóng hình sin      

Anh chẳng chết một đời vì ngược gió  

 

Vẫn con đường vát lún độc thân           

Gió Lào lai anh về Nghi Xuân                    

Mùa hạ đang cơn sốt gió                       

Đến tìm em phượng giăng đèn đỏ

         

Ve tuýt còi ong ong                                 

Con đường ven ven sông                        

Mỗi mình em áo đỏ                                  

Em như xe chứa lửa                                 

Làm nhức mắt người qua

                                         

Em đã xa vời xa                                         

Cỏ bờ đê trễ nải                                        

Đò chiều ghếch mũi đợi                           

Bướm nhột đồng chân chim

                

Cánh phượng ép anh giấu trong bài thơ tặng em                                                

Nay có còn giữ lửa?                                 

Sợi tóc xanh em kẹp giữa hai lề vở     

Đã cột vào tim anh.  

                                

Chân bồi hồi thả bước giữa quê tranh  

Biển thẩm thấu cô đơn                            

Lòng nổi sóng - hình - sin ngược gió         

Hạ đỏ ơi hạ đỏ                                         

Bao giờ bật đèn xanh?                              

                                 Nghi Xuân, hạ 2026     

 

Tiếng gọi đò

 

Cái vết nứt không gian

Đưa sông về gặp biển

Đò sang, đò đến bến

Trăng sang, trăng về đâu?

 

Từ ngày sông có cầu

Đò ngang thành đò dọc

Gió qua cầu gió khóc

Bến đợi đò xo chân

 

Trên mặt cầu mùa xuân

Gầm cầu trơ bến bãi

Tiếng gọi đò ở lại

Người gọi đò về đâu?

 

Cứ tưởng chảy là trôi

Cái đã trôi là chảy

Cuốc để trôi tiếng gáy

Nhặt về từ loang xa

 

Cấy đò ngang đò dọc

Sông nhặt về dư ba…

 

TRẦN VŨ LONG

 

Vô thường cho em

 

Vô thường một kiếp rong chơi

vô thường cay đắng bời bời trao tay

vô thường nhớ, vô thường say

vô thường ánh mắt đủ đầy yêu thương

vô thường như cỏ bên đường

mà xanh buôn buốt khóc thương miệng cười

vẳng nghe câu hát ru hời

em xa như tiếng chuông rơi cuối chiều

vui nào có được bao nhiêu

buồn thì cũng đã quyết liều vì nhau

giận hờn đủ để mai sau

em và anh với một câu vô thường.

 

NGUYỄN XUÂN HẢI

 

Mưa chiều Đà Lạt

 

Ta một mình đến thung lũng tình yêu

Thung lũng hẹp như thói đời chật hẹp

Ai đó bảo: Mưa chiều Đà Lạt đẹp

Ta chỉ thấy mi buồn trên mắt núi buồn tênh

 

Ta phân lãng thời gian mong tìm lại thoáng xanh

Chiều Đà Lạt mưa cong theo dáng núi

Con đường cũng cong nhưng ánh nhìn lại thẳng

Biết bên đường em ướt lạnh niềm mong

 

Quán vắng chiều hai đứa một mông lung

Nhớ ngày cũ, thèm mong ngày tháng cũ

Từng chén nhỏ dốc cạn niềm nhớ cũ

Nghe tim khô như mắt của nhân tình

 

Thì dốc cạn chai này cho đời bớt lênh đênh

Tiễn bạn cũ theo mưa về phố cũ

Chiều Đà Lạt mưa giăng tràn nỗi nhớ

Mai ta về nghe ướt lạnh tình nhân!

                                        Đà Lạt 11/2025

. . . . .
Loading the player...