Tạp chí Hồng Lĩnh số 227 tháng 7/2025 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Lê Đắc Thanh, Trần Đức Cường, Vũ Tuấn Anh, Hoàng Vĩnh Hương, Nguyễn Thạch Đồng, Phạm Thúy Hằng, Hồ Xuân Thủy, Đặng Thế Nhân
LÊ ĐẮC THANH
Sao anh chưa về?
Sao chưa về Sằn* ơi ?
Cha mẹ chờ anh nước mắt đã cạn rồi
Không thể đợi đành ra đi... mãi mãi
Giữa rừng xanh nơi đất Lào xa ngái
Anh nằm dưới đất nâu
Nhưng nằm đâu? nằm đâu?
Sao không cựa mình để chúng tôi nhìn thấy
Hay là anh không nghe chúng tôi gọi hồn anh vậy
Anh nằm đâu? nơi đâu?
Đồng đội tìm anh giờ tóc đã bạc đầu
Vẫn hăm hở hành quân như thời trai trẻ
Với đồng đội tình yêu giờ vẫn thế
(nghiêng nghiêng cánh võng giữa rừng già)
Chúng tôi tìm anh về với mẹ cha
về với quê hương xưa đói nghèo khoai sắn
Nhớ ngày anh đi còn lận đận
Một lời yêu cũng không kịp gửi chào
Bây giờ anh nằm lặng lẽ với trăng sao...
May chỉ còn nắm xương nhưng không biết nơi nào
Diện tích bới tìm đã trăm, ngàn thước
Cây lá ven rừng như vẫn thấy rưng rưng
Chúng tôi bới tìm anh trong trí nhớ mơ hồ
của đồng đội từng chôn anh ngày ấy
Đã một tuần rồi tìm đâu chẳng thấy
Anh có thiêng thì báo mộng cùng về
Quê tuy nghèo nhưng vẫn đất quê
Nơi cuống rốn anh từng chôn ở đó
Anh ơi trăng quê nhà vẫn tỏ
Về với bạn bè cùng chăn trâu cắt cỏ
gội gió đồng mênh mang
Về với anh em với xóm với làng
Để nối lại tình xưa nói lời còn bỏ ngỏ
Để cha mẹ dưới suối vàng yên chỗ
Đấng sinh thành vẫn canh cánh chờ mong
_______________
* Võ Văn Sằn quê xã Kỳ Tây huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh hy sinh ngày 26/2/1970 tại chiến trường Lào
Tìm mộ liệt sĩ. Ảnh: Huỳnh Nam
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Viết ở nghĩa trang Trường Sơn
Hàng mộ chí như phím dương cầm
Điểm những nốt trầm giữa đại ngàn xanh thẳm
Khúc quân hành đâu đây văng vẳng
Từ đất sâu hay dưới lớp lá vàng?
Ở nơi đây có tên xóm tên làng
Những địa danh dọc chiều dài nước Việt
Khói hương trầm nhuốm trời xanh thao thiết
Ngọn khói nào như khói bếp quê hương?
Mẹ đã già không đủ sức lên non
Chỉ vọng tưởng bên bàn thờ - lặng lẽ
Tấm di ảnh lưu nét cười tuổi trẻ
Mẹ cùng con đi suốt tháng năm dài...
Chiều nghĩa trang người tìm những tên người
Giữa điệp điệp trùng trùng mộ chí
Những dòng tên khắc sâu vào lịch sử
Như một lời nhắc nhở đến muôn sau:
"Hi sinh này
cho Tổ quốc bền lâu!".
VŨ TUẤN ANH
Ngã ba Đồng Lộc hôm nay
Dẫu đã xanh một ngã ba Đồng Lộc
Vẫn không mờ những trận bom tàn khốc
Dã tâm nào thâm độc muốn cắt chia
Văng vẳng đâu đây tiếng cuốc đêm khuya
San lấp đường xe kịp ra tiền tuyến
Tuổi thanh xuân biết bao người dâng hiến
Để có hoà bình thống nhất non sông
Anh chị nằm dưới tán lá cây thông
Hãy yên nghỉ sau những ngày vất vả
Nén hương lòng mong chia đều tất cả
Bó hoa tươi vá lại nốt nhạc trầm
Trân trọng người khi sống biết tri ân
Đời cần lắm những việc làm thiết thực
Trời Hà Tĩnh nắng hạ vàng rưng rức
Những linh hồn cùng thức với thời gian
6/2025
HOÀNG VĨNH HƯƠNG
Thêu
(Viết cho những nghệ nhân thêu ở XQ Sử Quán)
Em như quán trọ giữa đời
Nghiêng chiều anh ghé
Thiếu phụ thêu mắt môi lên áo
Gió quất vào lòng
Thiếu phụ thêu tình quân lên gối
Cong lạnh lếp giường
Khung gỗ rám thô
Lần lụa luân trầm
Chỉ màu loang nhạt
Thiếu phụ thêu...qua đời
Đêm ấy mưa phủ dốc thông
Xù xì nhớ, người đàn ông ghé quán tìm tình nhân ở cõi
Tình nhân thêu sầu trong vắt
Tình nhân...qua đời
Em cũng đã thêu anh trong mỗi giấc mơ với chỉ màu hạnh phúc
Nối những dở dang lần khúc
Em thêu bình dị những ngày
Nếu...
Nếu...
Nếu có một ngày thiếu phụ thêu kiếp mình lên áo!
Thêu bình yên trong mùa mưa
Thêu tin yêu sau tuyệt vọng
Thêu ngày mai của hôm nay
Thêu...anh vào em.
NGUYỄN THẠCH ĐỒNG
Câu thơ mang hình hạt thóc
(Kính tặng quê hương Núi Nài, Sông Phủ…)
Cánh buồm mang câu thơ ra biển
Cánh én thả câu thơ lên trời
Chim câu mang thơ qua lửa đạn
Đất nở thành triệu triệu hoa tươi
Câu hát ru mẹ hát tặng cho đời
Là câu thơ mang dáng hình hạt thóc
Thơ nẩy mầm trong o oe tiếng khóc
Đời mọc lên triệu triệu đóa hồng
Mẹ thả con lên mưa nắng cánh đồng
Lăn lóc đường cày Giêng, Hai sấp ngửa
Con nẩy mầm trong yêu thương hạt lúa
Thơ mọc lên từ bọc kén nâu sồng
Cha thả con lên cơn khát dòng sông
Làm thạch cát Núi Nài, Sông Phủ (*)
Mang dáng hình quê hương xứ sở
Thành Sen thơm hương sắc sen hồng
Sợi tơ lòng thả nắng ấm ngày đông
Gọi mùa xuân cây nẩy chồi thay lá
Tiếng sáo diều ngân khúc ca vào hạ
Câu hát ân tình bát ngát sáng trong…
Thành Sen, 23/02/25
PHẠM THÚY HẰNG
Khúc độc hành mùa hạ
Cô gái đứng tết tóc
bên cửa sổ
những ngón tay thon đan sợi tóc dài
sáng hạ nay
sao đã tràn lửa đỏ
rực rỡ nắng vàng bên khung nhỏ đìu hiu
Mảnh vườn vắng nghe rì rào tiếng lá
tiếng chim kêu ríu ran tựa xuân về
tựa như chưa từng trước đó
bão gầm gừ giày xéo cả triền đê
Những lọn tóc dày lặng lẽ ngủ yên
buông hờ hững trên đôi vai gầy vắng
những nõn nà, lả lơi cuộn sóng
ngón tay thon rưng rức khúc độc hành
Nàng vẫn bên khung cửa một mình
Khúc độc hành gió
vô tình đã biết
sợi tóc run lay cả triền chiều biền biệt
khúc ly tao sao vẫn độc hành
mùa hạ bao giờ thôi ngăn ngắt xanh?
HỒ XUÂN THỦY
Tiếng đêm
Người đàn bà lắng nghe tiếng đêm
Bóng tối thầm thì bí mật
Nghe mảnh hồn hành khất
lang thang tìm chốn nương thân
Nghe cát kể lời bàn chân
ngại ngần đến nơi hò hẹn
Nghe sóng cồn cào
cuộn trào bao nhớ nhung dồn nén
khát khao…
Nghe xa lắc những vì sao
lời yêu nào phiêu diêu giữa thiên hà
mông lung
thẳm sâu
huyễn hoặc
Người đàn bà lắng nghe tiếng đêm
bồi hồi
thổn thức!
ĐẶNG THẾ NHÂN
Thân phận lời nguyền
Mân mê kỷ niệm cũ càng
Lăn tăn vết sẹo, bẽ bàng tuổi hoa
Một chiều định mệnh vắt qua
Xui người say nắng để ta thẫn thờ …
Phôi pha từ bấy đến giờ
Lỗi miền ký ức cõi bờ riêng tư
Người về quẳng nhớ thương xưa
Phũ phàng vàng đá như chưa bao giờ…!
Bức tranh thuở ấy hoen mờ
Bến sông trăng dãi - Ai chờ, đợi ai?
Dáng ngà tóc xõa bờ vai
Thề xưa đành đoạn nguôi ngoai tấc lòng…!
Nguồn thương ngày ấy còn không
Nồng nàn ghì giữa đêm đông môi kề
Bước yêu sương gió tìm về
Chia thương nhớ giữa bốn bề trăng thâu…!
Nghĩa tằm nhớ buổi xanh dâu
Tình xưa dòng nước chân cầu phụ duyên
Thương sao thân phận lời nguyền
Nhỡ nhàng son sắt... giữa miền… nhân gian !