Tạp chí Hồng Lĩnh số 227 tháng 7/2025 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Yến Thanh, Quỳnh Như, Hữu Việt, Nguyễn Văn Thanh, Phan Quốc Bình, Nguyễn Minh Đức, Trần Thị Ngọc Liên
YẾN THANH
Đồng Lộc hôm nay
Nhang cháy đều thơm mười cõi tâm linh
Rừng thông đứng thẳng hàng mặc niệm
Nở lặng lẽ gốc đồi hoa mua tím
Trưa tháng bảy, mộ hai hàng cúc trắng
Cắm đứng rồi bóng đổ xuống chấm than
Mới năm nào “tiểu đội xếp hàng ngang”
Năm mươi năm… tiểu đội hai hàng thẳng
Ngã ba thép trên đường ra mặt trận
Đất hồi sinh, đồng đội đã chia tay
Có thể trong dòng người về dâng hương Đồng Lộc hôm nay?
Có cả viên phi công thường gọi là “giặc lái”
Xếp quá khứ giờ thành “người chạy lại…”
Sám hối này gọi “hội chứng chiến tranh”
Nắng gió Lào không quật nổi màu xanh
Mũi Mác, Trọ Voi khoác một màu đồng phục
Nửa thế kỷ trước, bom cạo đồi trọc lóc
Tủa tủa bom từ trường, “cây nhiệt đới” chờ xe…
Trong đoàn người đang xếp hàng viếng đồng đội kia
Họ đang sống cả phần người vắng mặt
Họ lặng lẽ trong màu xanh đồng phục
Là bạn bè đồng đội chúng mình xưa
Thông ngày một dài, đồng đội một dần thưa…
Đạn bom trời quên, nhưng tử sinh trời nhớ
Chẳng ai biết còn bao lâu nữa
Đất này còn huyền thoại Thanh niên xung phong?
Mai sau về Đồng Lộc những hàng thông
Có bóng hình em nguyên mẫu
Đồng Lộc ơi! Ngót trăm năm chiến đấu
Vắt nắm đất chảy hai dòng máu
Máu cha ông đánh Pháp dựng con đường (1)
Máu cháu con đánh Mỹ giữ quê hương
Ơi cô gái quê ta, nay em về làm dâu Đồng Lộc
Sum họp gia đình, em đừng quên
Hạt thóc rụng hai mốt năm đánh Mỹ
Cho em gặt mùa vàng rồi đấy nghe em.
Đồng Lộc, 7/2025
_________________
(1): Tỉnh lộ 2 (Ba Giang - Đồng Lộc - Khiêm Ích) do thực dân Pháp làm từ năm 1913-1918 để vận chuyển của cải đất bản địa cai trị.

Tác giả viếng mộ 10 nữ Thanh niên Xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: PV
Gửi Toàn Lưu quê cha
Khi ông cha đeo chiếc bạc đà mây
Cài bằng chiếc đũa
Hồn tre trúc đã cài vào xứ sở
Trai Toàn Lưu đi giữ đất Toàn Lưu
Em cầu Sú rẽ lên cầu Trạo
Qua Thượng Lưu, miếu Lả, nhà Ngo
Anh từ Trung An, qua Choi, cồn Môộc
Thuở rèo tru khe Bạng, Đồ Hồ
Em theo chồng, Thạch Lưu xa Thạch Vịnh
Nửa tim anh neo giữ được Bến Toàn
Em cầm nửa Hạ Lưu làm kí ức
Nhớ chi bằng cầu Trạo nhớ Trung An
Cái xương sống tỉnh lộ 3 khỏe khoắn
Nuôi hai phần cơ thể mẹ Toàn Lưu
Một lá phổi thở cuộc đời hai xã
Như em anh cùng thở mối tình đầu
Xưa chim non trong lồng con nhỏ hẹp
Giờ vươn mình sắp xếp lại giang san
Hỡi khí phách chim đại bàng cách mạng
Rướn bay lên vỗ cánh theo đàn.
Toàn Lưu, 01/7/2025
QUỲNH NHƯ
Ngã ba này chim hót
Những bàn chân bước nhẹ nhàng
Gió thổi chiều khắc khoải
Mây xếp hình non
Những bông mây huyền thoại
Mười cô nằm lưng chừng núi
Mây đen không che được ánh mắt nhìn
Nhưng bom từ trường rất nhạy với chất kim..
Kìa khói!
Không phải khói bom
Mà khói hương!
Mười nấm mồ hương đang cháy
ở đâu trên quả địa cầu này
máu vẫn chảy
nơi này chim đang hót
nắng đã xanh trời
Mười ngôi mộ bên đồi như mười ngôi sao rơi
Những con chim chích chòe lại rủ nhau về trong vòm cây bồ kết
Chúng hót vô tư như thuở các cô đang gội đầu
Chim hót cạn chiều
Hương cháy về đâu?
HỮU VIỆT
Bóng nhỏ
Làng Đông Thái đẹp như một bài thơ
Đường Tùng Ảnh quanh co, lắm ngõ
Ta lạc lối vì mải tìm bóng nhỏ
(Bóng nhỏ quanh đầy, nhỏ của ta đâu…)
Làng phía Đông bóng nhỏ phương nào?
Ta hoang mang đứng trước dòng nước bạc
Chợt nhớ câu khi nào anh lạc
Hễ tìm tới La Giang sẽ thấy đường về…
Ta tìm tới sông, nhưng sông mải miết đi
Vì sông không còn tin những đêm đầy ắp
Những lúc ướt đầm lũ reo rạo rực
Bóng nhỏ xa rồi, còn lại bóng ta thôi…
Sông La, 29/3/2023
Hải đăng
Ngủ ngày, đêm thức
một chỗ đứng yên
Trong tối đen
hay dưới trời sao rực rỡ
luôn một vì sao thức - ngủ soi đường
Ngày bị lãng quên, đêm được nhớ
một mình - một con mắt tỏ
hút mọi ánh nhìn
Trái tim của biển
không cần ngợi ca,
tự mình là một bài ca
17/6/2023
NGUYỄN VĂN THANH
Có phải em đó không
Có phải em đó không
Người đàn bà liêu xiêu ngoài ngõ
Xõa tóc đếm thời gian
Mùa thu đi qua
Thả xuống chiếc lá vàng
Nửa cuộc đời
Chiến tranh
Còn
Mất
Khắc khoải
Mỏi mòn
Đợi chờ
Xa cách
Khổ đau hằn lên...
Có phải em đó không
Người đàn bà đếm ngược thời gian
Đợi chồng ngoài ngõ
Mái tóc hoa râm
Vương úa lá vàng
PHAN QUỐC BÌNH
Nhìn vào bản thể
Cơ thể tôi được tạo nên mang cốt cách của giống nòi, cha mẹ
Đại diện thiên nhiên nơi sinh ra thở bầu không khí đầu tiên
Cơ thể tôi tự điều hành, tự bài xích kẻ ngoại lai xâm nhập
yên ổn mở mang
hoà hợp và vận động
Cơ thể tôi, bí mật của tạo hoá được nâng đỡ, được tự do
được dự trữ tiềm năng
và tự lớn !
Nơi tôi ra đi
Mãi mãi bầu trời tuổi thơ tôi
ôm ấp lời ru của mẹ
nửa thế kỷ trở về
mang theo giông bão
bầu trời bỗng cất lời ru
NGUYỄN MINH ĐỨC
Con yêu tổ quốc này như yêu mẹ!
(Thư một người lính gửi mẹ)
Mẹ ơi!
Sáng nay thức giấc
Nhận tin chẳng lành
Có kẻ dẫm lên thềm lục địa
Lòng đau!
Con yêu đất nước này!
Con gặp đất từ ngày tập đi
Con gặp nước từ ngày bú mớm
Đất hóa thịt xương
Nước thành máu chảy
Một chiều mẹ khóc
Biển trong con biết mặn trên đời
Mẹ ơi!
Trong giấc mơ con
Trắng một trời tã lót - mẹ ru
Trắng những cánh buồm - ru đất nước
Con yêu tổ quốc này
Như yêu mẹ từ lần đầu gặp mẹ
Cả đến ngày con hóa vào xanh
Sáng nay
Biển đang hát trong veo
Hải âu vờn sóng nước
Gió đại dương mơn áo lính nhà giàn
Bỗng vẩn đục một bầy sôi sùng sục
Hót tiếng sơn ca, lòng dạ kền kền
Giăng cờ bồ câu
Núp mình cú vọ
Chúng đã tới đâu phải từ xa lạ
Nghìn năm rồi bài học sử còn ghi
Những câu chữ mỹ miều
Hữu nghị và bác ái
Thành túi chín gang chất chứa tham tàn
Hai bàn tay bắt
Khép vào bóng tối
Nhảy nhót theo vũ điệu bá quyền
Mẹ dạy lòng bao dung
Con hiểu thêm nín nhịn
Giữa lúc cam go
Con vẫn nghĩ về cánh bồ câu qua cửa
Lửa căm hờn cất giữ ở trong thơ
Nhưng mẹ ạ ai chạm vào tổ quốc
Lửa trong thơ con sẽ hóa lửa chiến hào.
Đoạn tái bút:
Mẹ ơi! Con gọi mẹ trong thơ
Hay tiếng các anh trước khi hòa vào lòng tổ quốc
Tiếng cuối cùng các anh gọi: Mẹ ơi!
TRẦN THỊ NGỌC LIÊN
Thư gửi mẹ
(Kỷ niệm ngày TBLS 27-7)
Gác bút nghiên, giã từ giảng đường yêu dấu
Tạm biệt quê hương, con đến chiến trường
Đèo dốc cheo leo, bước chân mòn đá núi
Gửi theo cánh chim trời bao nỗi nhớ niềm thương
Mẹ ở quê vẫn đêm ngày ngóng đợi
Tóc pha sương, ngồi tựa cửa chờ con
Nước mắt mẹ theo thời gian vô tận
Mong tin con khi gan ruột héo mòn
Chí làm trai, con báo đền nợ nước
Giặc chưa tan, con chưa thể trở về
Con hẹn mẹ khúc khải hoàn chiến thắng
Mẹ đón con về trên bến sông quê
Con nhớ lắm những đường làng nho nhỏ
Nhớ mái tranh quyện khói lam chiều
Triền đê làng có đàn bò đủng đỉnh
Nhớ quê nhà bóng dáng mẹ thương yêu
Mẹ ơi! Con ở lại nơi Trường sơn hùng vĩ
Mẹ gửi lời ru hòa trong gió đại ngàn
Đồng đội con đã bao người yên nghỉ
Ca khúc khải hoàn: Hạnh phúc, bình an!