Tạp chí Hồng Lĩnh số 226 trân trọng giới thiệu trang thơ của các tác giả Bùi Minh Huệ, Nguyễn Văn Hùng, Bùi Quang Thanh, Nguyễn Ngọc Vượng, Nguyễn Thị Kim Nhung, Phan Thế Cải, Lê Trâm Anh, Trương Ngọc Ánh, Trần Đức Cường
BÙI MINH HUỆ
Với sen
Vào mùa bung nụ, sen ơi!
Cầu ao còn đó, bóng Người còn đây
Nước trong in bóng trời mây
Hương sen thơm ngát như ngày Bác qua
Đi đâu cũng nước non nhà
Nghệ An, Hà Tĩnh cũng là quê chung.
Nhìn sen lại thấy rưng rưng.
66 năm vẫn như từng hôm qua
Bàn chân dầu dãi phong ba
Áo nâu thấp thoáng ngỡ là ông Tiên
Sen hồng tươi, Bác dịu hiền
Nụ cười tỏa rạng trăm miền quê hương
Nhìn sen dạ cứ vấn vương
Yêu sen, yêu Bác, dặm đường con theo.
19/5/2023
Ao sen nơi ghi dấu Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Ảnh: PV
NGUYỄN VĂN HÙNG
Người rao mặt nạ
Trung thu
Mưa
mưa
mưa
Người rao mặt nạ
Không bán được
Những mặt thật
Ngang qua
Mỉm cười
Thấy
Mặt mình
Cũng từ lâu mất giá.
Lời cá phóng sinh
Cảm ơn
người
đã tha tôi
Giờ còn thấy mặt
mai rồi
biết đâu
Chân mây
đáy bể
đục ngầu
Phóng sinh
cả Trái đất nhàu
được không?!
BÙI QUANG THANH
Hoàng hôn ở đảo Cò
Hai bé bông nằm chờ trong tổ gió
Lá đung đưa tre trúc dáng la đà
Chiếc mỏ đói – ngọn bút chì hếch ngược
Vẽ nền trời một đôi cánh bay xa
Vẽ nền trời bao hình cua hình cá
Những sợi mây dài thõng thượt râu tôm
Mẹ sẽ về từ sau làn mây ấy
Cả bố Cò và hàng xóm… rất đông
Trăng đã mọc sao mẹ chưa về nhỉ
Con thuyền cong chở khao khát cháy lòng
Trăng ơi trăng từ trên cao ngó xuống
Có thấy mẹ Cò đang ngược gió về không?
Em đói lả rúc đầu vào bụng chị
Chị vụng về cánh che chở giang ra
Những lông tơ đã ướt nhòe sương giá
Mẹ! Mẹ ơi em đói lắm rồi mà…?
Đêm, bác Vạc vươn cổ dài nháo nhác
Tìm giúp mẹ Cò bay lạc nơi đâu
Tiếng gọi khản cứ xa dần: “Lạc, Lạc…”
Gió thở dài bất lực giữa đêm sâu.
Nghi Xuân, 2023
NGUYỄN NGỌC VƯỢNG
Thành Sen
Long mạch quê hương là nơi lưu giữ tiếng khóc đầu tiên
và chớp mắt cuối cùng
Lời khấn nguyện từ buổi tổ tiên đặt chân đến đây đã trở thành chứng chỉ
Dưới những khu nhà cao tầng, vỉa hè, siêu thị...
Những dãy phố bao lần đổi tên, những căn nhà bao lần đổi số
Vẫn là hương hỏa Thành Sen.
Những căn nhà đơn sơ, những con đường ngoằn ngoèo những bãi cỏ dại ngày xưa còn ngái ngủ
Con sông Cụt giãy giụa trong lũ
Vẫn trộm vía cúng cơm cho bản thổ quê mình
Núi Nài ôm đầu băng bó vết thương
Vẫn giữ lấy khư khư núm rau Thành Sen không bao giờ buông bỏ
Nỗi ám ảnh quá vãng vị lai hay giữa thời nhí nhố
Phiên chợ tỉnh lẽ nào ở đợ
Kẻ hành khất bản quán quê mình chẳng lẽ lại chính ta?
Người đến trước đến sau góp thành xứ sở
Người về trước về sau lẽ vô thường vẫn Thành Sen muôn thủa!
6/5/2025
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
Con chưa kịp hiểu...
Như cái dằm con không sao nhổ bỏ
đau len lên từ nhỏ nhặt âm thầm
Quãng chập tối bầy gà ngơ ngác
đợi tiếng huầy hơn cả thóc ngô
con bò vàng cọ sừng sốt ruột
rơm khô không đủ ấm lòng
Trong khuyết thiếu vẫn thừa ra tiếng khấn
mẹ sửa khăn lâm râm nói câu gì
lòng ngũ quả chín dần vì hương khói
bao nhiêu năm
lại thắp đỏ đèn dầu
Ngọn lửa thức thâu đêm suốt sáng
qua trăm ngày có thấy cha không
Những con sáo bao năm cha bầu bạn
con thả về trời vào một sớm mai
chúng đã kịp để lại lời từ biệt
trong khoảnh khắc hiểu được tự do
Con đã không kịp hiểu
đó là lần cuối cùng cha gọi cho con...
PHAN THẾ CẢI
Đà Lạt
Thành phố hiện lên
Những ngôi nhà cổ tích
Mây chiều phiêu lãng
Gió du ca đồi thông
Tôi ngỡ mình mất hút trong thiên nhiên
Tôi ngỡ mình tan đi trong tĩnh lặng
Những dấu chân in dày trên ngõ vắng
Tìm lại huyền thoại xưa
Sóng biếc gợn mi cong
Dòng nước mắt ai chảy
Hồ Than thở động lòng
Ai dắt nhau đi mãi
Trọn kiếp bên đồi thông (1)
Tôi cầm trong tay mình
Một ngày bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông
Mưa bay!
Mưa bay!
Bất chợt em xòe ô
Những tán ô màu hồng
Làm đảo điên hàng trăm con mắt lá
Trời Đà Lạt nở bung muôn thứ lạ
Phố ngập hoa, vườn su le trĩu quả
Mưa bay!
Mưa bay!
Thác Cam ly nước tung trắng xóa
Trời mộng sương, chim về tổ khép chiều.
Trong hoàng hôn bảng lảng cô liêu
Tôi gặp những du khách không quen tên, biết tuổi.
Người cưỡi ngựa trên đèo
Người ngắt hoa ven suối
Người tìm thơ nôm của bà chúa bên hồ (2)
Rồi họ đi mang theo chiều Đà Lạt
Để lại sau lưng mình đồi thông đứng ngẩn ngơ.
Đà Lạt, tháng 5/2024
______________
(1).Ý thơ nói về Đồi thông hai mộ
(2). Hồ mang tên Bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương
LÊ TRÂM ANH
Mưa bóng mây
Nắng vừa mới trốn đi đâu
Để mây kéo lại nhuốm màu thành mưa
Ngẩn ngơ thấy bước ai vừa
Đi ngang qua cửa làm mưa đổ dòng.
Hỏi người có ướt lạnh không
Mà sao hoang vắng nẻo lòng nhớ thương.
Buông lời gửi dạ vấn vương
Hương xuân từ độ tiết trời mùa sang.
Thanh minh đưa nhịp khẽ khàng
Nồng như nắng hạ, thắm vàng sắc thu.
Chiều nay thấy bóng chim cù
Ngả nghiêng nẻo đợi mà vu vơ lòng...
Góc kỷ niệm. Ảnh Tư liệu
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Bên mái đền Bạch Vân
Mây nghiêng bên cánh núi
Vuốt cong đền Bạch Vân
Hương thơm miền Thịnh Xá
Gió vừa đi vừa dừng.
Mấy trăm năm rồi nhỉ
Tọa lạc cùng đức tin
Hình non sông chung tú
Vẽ lên trời Thanh Minh.
Đất quê nghìn năm tuổi
Cõi thiêng hằn trong tim
Náu mình nơi bản quán
Gót mòn xưa còn in.
Sông Phố xanh thăm thẳm
Long lanh mùa cội nguồn
Lấp lánh màu mây bạc
Rụng đáy lòng nhớ thương.
Bạch Vân giờ chính ngọ
Tay đỏ mười nén hương..
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Thơ viết bên hè phố
Phố ướt nhòe đêm đèn đường cúi gục
Có bước hoang vu khấp khểnh phận người
Có gã say mèm bật cười khùng khục
Có cánh tay trần xấp xõa lả lơi
Có tiếng rao đêm mẹ già khản giọng
Có vòng xích lô khô rạc chân gầy
Có lời rong ca mù lòa nhẹ bẫng
Có em bé nghèo trơ trọi bàn tay
Có khuôn cửa sổ sáng bừng đèn hoa
Có người đàn bà ấm mềm như lụa
Có tiếng hân hoan trong những căn nhà
Có bữa tiệc đầy sắc màu diêm dúa
Phố ướt nhòe đêm đèn đường mờ tỏ
Không còn hình hài, vụn vỡ thời gian
Không ai bán mua vui buồn sướng khổ
Không tiếng reo vang trên những phím đàn
Không còn cơn say, héo rũ tay trần
Không còn mẹ già rao đêm khoắc khoải
Không còn vòng quay xích lô phân vân
Không còn lời ca mù lòa hoang hoải...
Không người lại qua, về đâu em bé?
Không cửa không nhà nương tựa vào đâu?
Không ánh đèn hoa, tiệc tùng khép lại
Không gian hoàn nguyên đặc quánh không màu
Phố ướt nhòe đêm đèn đường lìm lịm
Loài người về đâu?
Tôi lạc về đâu?...