19-01-2021 - 14:52

Thơ chọn lời bình: Áo mẹ

Mẹ luôn là người tuyệt vời nhất, yêu thương con mình vô điều kiện. Mẹ là người có thể thay thế bất kể ai khác, nhưng không ai có thể thay thế được mẹ, văn Nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu bài thơ Áo mẹ của tác giả Trần Thị Ngọc Liên qua lời bình của tác giả Nguyễn Văn Thanh.


           ÁO MẸ 

Đêm nay mẹ không ngủ
Ngồi khâu áo cho con
Để con có áo mới
Áo mẹ: vai đã sờn

Một đời áo phai bạc
Nhuốm cả màu gió sương
Gánh rau nào xuống chợ 
Cho con được đến trường
 
Con bao lần đổi áo 
Mẹ vẫn màu áo phai
Nhớ một thời con gái
Phơi phới bay áo dài

Để con theo kịp bạn
Bóng mẹ - thời gian trôi
Một đời mẹ tần tảo
Cho con đẹp nụ cười

                   Trần Thị Ngọc Liên


LỜI BÌNH

     Một người mẹ như triệu triệu người mẹ khác trên trái đất này luôn sống hết mình vì con, dành cho con tất cả cuộc đời, Trần Thị Ngọc Liên nhà thơ nữ của chúng ta cũng vậy.  Cô là Hội viên chuyên ngành Thơ của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, là cô giáo trường trung học cơ sở quê ở xã Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh. Bài thơ “Áo mẹ” là một trong nhiều bài thơ của cô viết dành tặng các em thiếu nhi yêu quý của mình. Các em hãy cùng lắng nghe tâm sự đầy xúc động của nhà thơ về sự ra đời của tấm áo mới mà cô dành trọn đêm cắt khâu cho con để sớm mai con có áo mới mặc đến trường. Tấm áo là tình thương yêu của người mẹ nghèo kết tinh lại, là nỗi gian truân khổ cực của một đời người long đong vất vả với nghề bán rau chạy hết chợ trên xuống chợ dưới gom góp từng đồng xu nhỏ nuôi con ăn học dành dụm cắt may cho con: 
                                                     “Một đời áo phai bạc
                                                      Nhuốm cả màu gió sương
                                                      Gánh rau nào xuống chợ
                                                      Cho con được đến trường”,

       Nhưng khi nghĩ đến đứa con ngày mai khai trường còn chưa có áo mới dể mặc cho bằng bạn bằng bè cùng trang lứa người mẹ dẫu mệt nhừ vì ngày hai buổi chạy chợ bán rau ấy lại phải gồng mình lên:
                                                     “Đêm nay mẹ không ngủ
                                                      Ngồi khâu áo cho con
                                                      Để con có áo mới
                                                      Áo mẹ vai đã sờn?”


      Người mẹ lặng thầm ngồi trong đêm tỉ mẩn với từng đường kim mũi chỉ với một mong muốn duy nhất: “Để con có áo mới”. Nỗi khát khao cháy bỏng đó ào ạt chảy trong huyết quản của người mẹ. Quả thật trên thế gian này không có tình thương yêu nào bằng tình thương yêu của người mẹ dành cho con. Áo mẹ “dẫu bạc”, dẫu sờn nhưng áo con phải mới, mẹ sẵn sàng nhịn đói chịu rét nhưng con mình phải no, phải ấm. Mẹ luôn là người có tấm lòng rộng mở, sống hết lòng vì con hy sinh hết thảy cuộc đời cho con. Những điều suy nghĩ đó gần gũi trong con mắt của tất cả mọi người, và từ lâu như một chân lí khi nói về tấm lòng người mẹ với đứa con yêu quý của mình. 
                                                 “Một đời mẹ tần tảo
                                                  Cho con đẹp nụ cười” 

        Cả bài thơ là những dòng tâm sự đắng lòng của người mẹ nghèo viết cho đứa con của mình. Bài thơ ra đời trong những năm đầu của thế kỷ khi đất nước vừa hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước thống nhất nước nhà chưa được bao lâu. Với nền kinh tế cạn kiệt vì chiến tranh và cấm vận, một bát cơm no, một manh áo mới cho các em thời đó là cả một sự khó khăn đối với rất nhiều gia đình, rất nhiều em nhỏ.
        Bài thơ không hoa mĩ, với những khẩu ngữ đời thường dung dị, như những lời ăn tiếng nói hàng ngày lần lượt ùa vào thơ như muốn trải lòng mình cùng các em
                                                  “Con bao lần thay áo
                                                   Mẹ vẫn màu áo phai.” 

Để các em hiểu, thông cảm hơn cho tấm lòng của bao nhiêu bà mẹ trong đó có mẹ mình và trên hết đối với người mẹ đứa con vẫn là tất cả, cô giáo Trần Thị Ngọc Liên đã làm được điều đó đưa các em đến gần hơn với hình ảnh người mẹ, tấm lòng người mẹ để cho câu hát “lòng mẹ bao la như biển Thái Bình” của Như Quỳnh luôn được cất lên ngời sáng trong tâm trí chúng ta.

(1)- Trong Văn Thơ Thiếu nhi Hà Tỉnh 2006
30-8-2018

           

 

. . . . .
Loading the player...