Trong dòng chảy bất tận của thi ca về đề tài đất nước, những bài thơ của tác giả Nguyễn Doãn Việt hiện lên như một nốt trầm sâu lắng nhưng đầy sức nặng. Không chỉ là tiếng lòng của một người con hướng về mảnh đất hình chữ S, chùm thơ còn là khúc tráng ca bình dị về những người lính – những con người đã tạc dáng hình mình vào non sông.
KHÚC TRÁNG CA CỦA NGƯỜI ĐI GIỮ BIỂN
Những chàng trai mười tám
Vừa đi vừa hát
Khúc hát của mùa xuân.
Họ hát về những ngôi làng
Bóng cha ông ngàn năm mở đất
Những dấu chân huyền sử
Và ngọn lửa truyền giữ tự ngàn xưa.
Những chàng trai đi về phía biển
Mang bóng dáng của Lạc Long về lại cội nguồn
Tìm giấu chân Mai An Tiêm một thuở
Nghe biển vọng lời nước non.
Biển hát những bài ca từ thẳm sâu đáy sóng
Xác thù loang cát mặn triều dâng
Sau những cuồng phong và bao phen nhuốm máu
Sóng lại dào lên
thao thiết vỗ
miên man.
Những chàng trai đi giữ biển
Họ hát về những con thuyền ra khơi vào lộng
Về thân phận những cánh buồm
Về sóng
Những câu hát ngân rung đảo nổi, đảo chìm
Họ hát bằng lời ru
Của mẹ quê hương mấy ngàn năm thao thức.
Những chàng trai đi giữ biển
Họ hát
Tiếng trúc tiếng bầu
Tiếng gió rít san hô
Tiếng của những lớp người đi trước.
Khoan nhặt những nhịp chèo
Những lớp sóng lòng ào ạt
Những khúc tráng ca của biển trời
đau đáu
Biển ơi.
(3/2026)

Cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết vững tay súng bảo vệ
biển đảo quê hương cho nhân dân đón tết bình yên, hạnh phúc
(Ảnh:Xuân Liệu)
NGÚT NGÁT NHỮNG MIỀN XANH
Màu xanh trên áo anh
Là màu xanh Tổ quốc
Xanh của biển trời những cánh buồm lộng gió
Xanh của mây ngàn những núi biếc đồi cây
Màu xanh hòa trong tim
thành tình yêu bất diệt.
Áo anh
Có màu mạ non mẹ sớm hôm tần tảo
Có mặn mòi nắng gió
thuở ông cha đi mở đất dựng làng
Có đôi mắt em thơ ngày ngày đến lớp
Mơ ước xanh màu ban mai sương long lanh.
Màu áo anh hòa trong những vòng tay
Xanh xanh những mái lá cây vườn làng mạc
Khi sóng lặng gió yên
Lúc dập dồn bão tố
Màu xanh là nỗi nhớ sau phút giờ bình yên.
Màu áo anh
Dệt nên tình yêu, khát vọng
Trong hàng ngũ nhưng đoàn quân
Điệp trùng
Rầm rập
Cho Tổ quốc dọc dài
ngút ngát những miền xanh./.
(3/2026)
THẮP LẠI ƯỚC MƠ
Trong ánh chớp của những luồng sét
Cơn bão xé toác trời đêm
Nước dìm những tiếng kêu đứt ruột
Lũ khoét vào làng cuốn đi tất cả
Những mái nhà úp vào mặt nước
Những cánh tay vẫy vẫy lên trời…
Người lính băng qua đỉnh lũ
Nước xoáy sắc như dao
Phía ấy còn bao sinh mệnh
Ngực anh lóe sáng giữa màn đêm
Ánh sao vàng năm cánh.
Đó là mệnh lệnh của trái tim
Mệnh lệnh không lời.
Trong bão lũ dập vùi
Niềm tin không khuất phục
Giữa cuồng phong thịnh nộ
Có một điểm tựa bình yên
Khi bão lũ qua đi
Các anh ở lại
Nhen bếp lửa hồng qua ngày đông tê tái
Dựng lại mái nhà
Và thắp những ước mơ lên.
(3/2026)
…
Nguyễn Doãn Việt