04-09-2025
Tôi có một thói quen kỳ lạ, cứ hễ gặp rêu là tôi hay chạm vào nó. Trong khoảnh khắc bàn tay chạm êm êm vào những mảng xanh, tôi có cảm giác như mình vừa chạm vào cánh cửa mở ra một căn hầm chứa nhiều bí ẩn, ở đó có những góc tối tăm nhưng cũng có những nơi thật lộng lẫy, hào quang của ký ức một thời bị lãng quên. Tạp chí Hồng Lĩnh số 228 trân trọng giới thiệu tản văn “Ký ức của rêu” của Bùi Thị Kim Loan