19-04-2022 - 08:57

Tản văn MÙA LẠC của Nguyễn Hòe

NGUYỄN HÒE

MÙA LẠC

 

Tản văn

Mùa lạc bắt đầu là khi mùa đông đã sắp tàn, nắng trải vàng như mật nhưng cái lạnh thì vẫn còn hiện diện trong từng đợt gió thổi khô khốc. Cả một vùng đồng bằng dọc dài ven biển, bị cắt manh mún bởi làng mạc, những ô ruộng đã được cày xới kỹ, chuẩn bị đón mùa hạt mới.

Mẹ tôi lạch cạch lấy ra từ chiếc chum lớn bì lạc cất trữ từ mùa trước, rồi huy động cả nhà bóc vỏ, tách lấy nhân hạt. Lạc chọn làm giống chắc mẩy, mười hạt như chục, mẹ tôi đem ngâm, sau đó vớt ra ủ. Đợi hạt nảy mầm, cả nhà sẽ xuống đồng.

Với tôi và các chị em tôi, mùa lạc thật sự là mùa vui. Nó bắt đầu bằng những buổi chiều gieo hạt. Gió, nắng, lạnh, và cánh đồng đất mịn như cát trải ra mênh mông. Cha tôi dùng cuốc tạc rãnh, mỗi một gang tay là một rãnh chạy dài, lớp lớp nối tiếp nhau như sóng nước. Mẹ và chị tôi theo chân cha tra hạt, tôi và thằng em út dùng chân khỏa lấp đất. Cứ thế cho hết những buổi chiều.

Mới ngày nào hạt mầm bật đất nhô lên hai lá mầm trông như hai cái tai mèo. Ngoảnh đi ngoảnh lại màu xanh lá lạc đã phủ kín cánh đồng. Màu xanh non tơ, mỡ màng len vào cả làng mạc. Những ngôi nhà thấp le te, ngăn cách nhau bởi những ô ruộng lạc. Buổi sáng, khi vừa lách then cửa màu xanh đã ập vào mắt. Buổi chiều khi làn khói mong manh vương trên chái bếp và lũ dế bắt đầu ca bài ca bất hủ, màu xanh lặng lẽ khép mình đưa đêm vào tĩnh mịch.

Giêng hai, đàn chim én bay về chao lượn trên cánh đồng thoai thoải lạc non, cũng là lúc bắt đầu mùa làm cỏ. Người nông dân cầm cái cuốc nhỏ men theo từng luống lạc, bới đất nhặt cỏ, tỉ mẩn từng chút một. Có bao nhiêu loài rau cỏ mọc xen lẫn vào những khóm lạc. Nhưng “đáng gờm” nhất vẫn là cỏ gú. Loại này cứ phải diệt tận gốc mới chịu (còn không chỉ cần sót lại một mủn như cái đầu tăm thì chẳng mấy chốc mà thành “rú” cỏ - mẹ tôi dặn). Chị tôi bưng chiếc mủng con bên hông, thong dong đi tìm trong đám lạc nào rau sam, rau muối, rau dền cơm, dền đỏ... Thoắt cái chiếc mủng đã đầy chẳng còn chỗ đựng. Rau tập tàng mọc hoang nên vị của nó dù làm canh hay luộc cũng đều xanh ngon, đậm đà.

Sau vài đợt làm cỏ, lạc bắt đầu nở những nụ hoa vàng be bé. Cuống hoa trắng muốt, nhỏ như chiếc tăm nảy ra từ kẽ lá. Cánh hoa vàng mong manh, nhỏ xíu như chiếc cúc áo của trẻ sơ sinh. Hoa lạc lấp ló trong lá xanh chứ ít phô sắc ra ngoài như hoa ngô, hoa vừng. Đợi hoa hơi teo lại, thì sẽ vun đất. Đến tháng 5 (âm lịch), khi hè vừa sang, ve kêu vang dội cả đất trời thì những củ lạc đã chắc mẫm. Lá lạc ngả từ màu xanh thẫm sang vàng nhạt lấm chấm như trứng cút, báo hiệu mùa thu hoạch lạc bắt đầu...

Mẹ tôi canh trời vừa đổ trận mưa giông, đất đủ độ tơi xốp, liền “ra lệnh” bữa nay “giổ lạc”. Tụi con nít choai choai cũng được điều động ra đồng, hào hứng như đi hội. Mẹ tôi sẽ không quên dặn: “Đứa nào đứa nấy cấm ăn lạc sống, uống nước lã, dễ bị đau bụng. Muốn ăn nhổ về mẹ luộc cho một nồi tha hồ ăn”. Thế là cả tụi nghe theo răm rắp.

Rồi lạc cũng được nhổ lên, giũ đất, bó lại thành bó. Mẹ tôi dùng một chân đè lên gốc lạc, một tay túm lấy mớ lá, tay kia cầm chiếc liềm sắc “xoẹt xoẹt”, cây lạc bị cắt ngang thân. Phần lá lạc tươi dành làm thức ăn sẵn cho trâu bò. Phần thân dưới và gốc sau khi vặt sạch củ sẽ được ủ làm phân xanh bón cho cây trồng vào mùa sau.

Có năm canh mãi trời vẫn không mưa, anh tôi đi nhổ lạc còn cầm theo cái búa chim, khi nhát cuốc bẫy ra từng tảng đất, cái búa chim sẽ được dùng để gõ cho đất tơi ra mới lấy được nguyên gốc lạc. Ấy thế mà củ lạc còn nằm lại trong đất rất nhiều.

Phải chờ trời đổ mưa to, có khi người ta còn không kịp chờ cho mưa dứt đã hò nhau túa ra đồng mót lạc. Trẻ con, người lớn người vác rổ, người mang theo bì đựng, cuốc... xăm xăm đi như chạy dưới mưa. Củ lạc non rồi củ lạc già, còn bao nhiêu củ sót bị mưa xới nổi trồi, trắng xoá trên mặt đất, chờ tay người tới nhặt.

Thú nhất là mỗi khi “bắt” được một củ lạc mầm dưới mưa mập ú, trắng nõn như bông. Tụi con nít vặt gốc, vặt ngọn cho vào miệng nhai rau ráu. Lạc mống ăn nghe dòn và ngọt, ai quen ăn sẽ nghiền không khác gì một thức quà quê.

Cũng là mầm lạc ấy, rửa sạch, sơ chế rồi đem xào cùng mỡ, hành, nêm thêm chút tiêu, mặn ngọt vừa đủ. Ngày mưa lạnh lẽo ăn cơm nóng với mầm lạc xào chay thôi cũng cứ gọi là “nhức răng”.

Mùa thu hoạch lạc vất vả nhưng vui. Ăn cơm tối xong, nhà nào cũng mắc đèn ra sân ngồi vặt lạc cho tới tận khuya. Bên cạnh không thể thiếu rổ lạc luộc thơm ngon nóng hổi. Bà ngoại và tụi con nít thích ăn củ lạc non, bởi lạc mềm, cắn ra hút được chút nước ngòn ngọt bên trong, thậm chí ăn được cả vỏ. Còn lạc già là những hạt khít đầy trong lớp vỏ cứng, béo ngậy và giòn tan. Vừa ăn, vừa làm, vừa nói chuyện rôm rả.Ai đó bảo mùa lạc là mùa vui cũng phải.

Lạc được phơi trong sân, ngoài ngõ, nhiều thì cho lên cả mái nhà, trải bạt phơi ngoài đồng. Lạc dễ vỡ nên đi đứng, ra vào phải cẩn thận. Những vạt lạc nhỏ được phơi tách biệt trên sân. Đó là “tài sản riêng” của tụi con nít đã cất công đi mót mấy ngày trời.

Lạc phơi độ 3 - 4 hôm thì khô khén, mẹ tôi dùng cái mẹt sàng sẩy sạch đất cát, nhặt bỏ củ lạc gieo. Củ lạc già chắc được cho vào chiếc chum lớn, phủ ni lông, trên cùng đậy một lớp lá xoan chống mối mọt. “Tài sản riêng” tất nhiên sẽ được bán cho mối thu mua lấy tiền cho vào con lợn đất. Đợi hết hè là tới mùa tựu trường, đập ra mua quần áo, cặp sách mới.

Với vị bùi, béo mà không ngậy, thật sự khó có thể kể hết sự đóng góp của lạc trong đời sống ẩm thực của người Việt. Nó có thể làm món ăn chống đói như vừng lạc, lạc rim mắm, lạc rang tỏi ớt. Có thể làm thức ăn chơi như kẹo lạc, xôi lạc. Làm gia vị không thể thiếu trong các món nộm như nộm thập cẩm, nộm sứa, nộm búp chuối... Trong món khoai xéo - đặc sản của xứ Nghệ, trong các món chè. Nhớ nhất món chè bộ tứ gồm bí ngô, nếp, lạc, đường của mẹ vào mỗi độ tháng 5, tháng 6 mùa thi.

Sau này có điều kiện đi xa hơn, tôi gặp món lạc rang dã dập trong món mì Quảng, món lạc rang mướt dầu còn nguyên hạt trong cơm hến, bún hến Huế, món lạc rang xả ớt cũng ở Huế rất nổi tiếng... Và còn nhiều, rất nhiều những món ngon có sự góp phần của lạc mà tôi chưa có dịp được thưởng thức.

Trở về sau những tháng ngày bộn bề của cuộc sống, trên con đường thênh thang dẫn về làng, nghe trong từng cơn gió tràn, mùi lạc ngọt thơm, nồng nàn trong khí quản. Và mưa, mưa xối xả trắng trời làm đổ rạt những vạt lạc vàng nhạt, lấm chấm như trứng cút. Tôi biết một mùa lạc lại về!

N.H

. . . . .
Loading the player...