27-04-2024 - 02:34

Chùm thơ các tác giả

Nhân dịp kỉ niệm 49 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả viết đề tài Tổ quốc và người lính.

NGUYỄN SỸ ĐẠI

 

 

Tổ quốc

 

 

... Tổ quốc là khi mẹ sinh con

Có cái mũi dọc dừa, màu da vàng như nắng

Đêm trở dạ có bà con chòm xóm

Bếp lửa hồng ấm suốt cả đời ta

 

Con lớn như măng trong sự tích đằng ngà

Hồn trẻ Việt tự mang hồn Thánh Gióng

Nết phúc hậu dịu dàng cô Tấm

Nghĩa đồng bào ôm trọn biển và non

 

Là ngọt ngào tiếng Việt môi son

Ôi tiếng Việt bao thăng trầm xa xót

Cánh cò bay lả vào câu hát

Chạm trang Kiều, tiếng Việt hóa lung linh

 

Là mùa xuân lắc thắc mưa phùn

Chân bấm ngõ làng đi hội Tết

Hội vui mở suốt giang sơn trời đất

Giêng hai nao thương nhớ cũng la ngà...

 

Là mùa hè sen ngát những ao quê

Sông Ngân chảy mơ huyền đêm cổ tích

Mùa thu gió thổi đằm hương mật

Hơi thở con căng ngực đất lành

 

Tổ quốc là biên trấn áo mong manh

Tây rồi Bắc đổi mùa ràn rạt gió

Bao thế kỷ những đợi chờ hóa đá

Đất nước vĩnh hằng cánh võng trước thềm khơi

 

Là dòng máu cha ông tha thiết chảy muôn đời

Thấm vào đất, vào con, vào sắc cờ cháy rực

Là tất cả những gì yêu dấu nhất

Không gọi được thành lời, thì gọi Tổ quốc ơi!

 

Tháng Tư của người lính già

 

 

Có một người lính già

Lòng không yên

Khi tháng Tư về

Ông đi tìm bạn bè

Ông đi cùng sơn khê

Nghe vọng về

Âm vang trận đánh

 

Có một người lính già

Suốt một đời

Quen xếp hàng

Mang tóc mây độc hành

Mang xôn xao đại ngàn

Nghe mọi miền

Âm vang tiếng sóng

 

Có một người lính già

Ngày hôm qua

Chân bước rung sơn hà

Mắt nhìn sao bao la

Lòng thiết tha

Cỏ hoa cuộc sống

 

Có một người lính già

Ba mươi năm trăng treo đầu ngọn súng

Tháng Tư về núi dựng một thời trai!

QUỲNH NHƯ

 

 

Những chuyến đi

 

 

Tuổi trẻ với chúng tôi đành lỗi hẹn với tình yêu

Bao dự định dở dang xếp vào ký ức

Chúng tôi đi - hành quân cùng cả nước

Những bước chân rầm rập đêm ngày

Những cái bắt tay

Những dòng nước mắt

Tà áo em ướt đẫm một vạt ngày!

Người đi - Lá thức trên vai

Người về - Cuốc đất lật ngày qua đêm!

Vục gầu nghiêng cả đồng chiêm

Chỉ mong “Chân cứng đá mềm” đợi nhau

Canh chừng ngọn gió tàu cau

Lắng tiếng chim

Thả sắc màu

Buồn - vui

Giật mình chim khách mời lời

Ngõ ngoài vắng ngắt bóng người thân quen!

Lấy mùa bù đắp cho chiêm

Mong hoa thành quả đừng quên lá gầy

Năm rất dài

Tháng rất dài

Sợ hoàng hôn

Sợ ban mai - bần thần…

 

Tôi đi cùng đoàn quân

Mùa khô khát dài theo suối

Đã cạn bao nhiêu ống muối

Đã tàn biết mấy mùa trăng

Hết lương khô - nhổ rau bên suối mà ăn

Không có nước - vắt cây rừng lấy nước

Bỗng sợ tiếng chim

“Bắt cô trói cột”

Nửa đêm chim hót

Vỡ giấc chiêm bao

Nằm võng dõi hướng sao

Ngủ hầm nghe đất thở

Đi qua rừng cây mắc cỡ

Nhớ bờ tre thuở gặp ban đầu!

Đồng đội chuyền tay nhau

Lá thư hậu phương nhàu nát

Ngắm ánh sao khuya chưa kịp tắt

Biết cuối trời mẹ đang mong

Tiểu đội trực trong căn hầm

Căn hầm chìm trong tiếng súng

Đất dưới chân như đưa võng

Gió khét lẹt mùi khói bom

Mảnh trời nứt toác đêm đen

Đất vỡ tung

Đạn bay vạch lửa cầu vồng

Đất cháy thành tro gạch

Nòng pháo chúng tôi chĩa vào đồn giặc

Ngùn ngụt lửa

Gió mơ hồ - mùi máu nồng tanh!...

Trận đánh ngừng quả đồi thành tên

Tiểu đội điểm danh…

Chỉ còn một nửa!

 

Tiếng nấc chìm trong nước mắt

Thầm nhẩm tên những thằng bạn không về…

Đơn vị lại đi

Bốn phía trời đêm đen ngòm khô khốc

Nồng nặc mùi thuốc súng

Phía trời xa những ngôi sao càng về khuya càng sáng

Soi rõ những nấm mồ không tên!

Ở đây cây rừng đang cháy

Không có hoa tươi

Không có hương thơm trước mồ đồng đội

Những bức thư cháy dở

Những lời chưa kịp nói

Mình nhặt lên

Đợi ngày…

 

BÙI QUANG THANH

 

 

Tản mạn Vĩnh Linh

(Tặng Thúy Sâm)

 

I.

Bao nhiêu năm

Chiến trường xưa đã ken đầy cây trái

Ai còn đi tìm ai ngủ quên trong lòng đất chưa về

Anh linh hỡi nhắn lời qua hương khói

Về giữa đội hình dẫu chỉ một tấm bia

II.

Chẳng nỡ bới tìm trong thời gian vụn vỡ

Vết sẹo đã khô sao vẫn muối xát lòng

Mẹ gói đau thương đặt vào núm rốn

Đôi mắt mờ lệ đỏ chảy vào trong

“Bàn chân mẹ từng dẫm lên mảnh bom mảnh đạn

Không thể dầm nữa trong bùn”

Câu nói khẽ mà như dao chém đá

Tôi nghe từ người chủ tịch Vĩnh Linh

III.

Hút tầm mắt qua Cửa Tùng - biển vời vợi sóng

Trong không trung thấp thoáng những cánh buồm

Em chỉ vệt xa mờ: Cồn Cỏ

Và thì thầm: - Giá anh ở lâu hơn…

 

Em gái Vĩnh Linh suýt “truột mấn đòn triêng”

hồi mẹ gánh qua cầu đi sơ tán

Lun cun ra kiếm củi núi Hồng

Đừng trách nữa nếu một ngày anh trở lại

Em có cùng ra Cồn Cỏ với anh không?

 

MAI NAM THẮNG

 

 

Những mùa ký ức

 

 

Min-xcơ

Chiều Thu năm Hai Ngàn Không Trăm Mười Ba

Tôi bắt gặp trong Bảo tàng chiến tranh vệ quốc

Khẩu súng trường đến từ Việt Nam.

 

Hướng dẫn bảo tàng là một cựu chiến binh

Có mặt ở Ca-bun mùa đông năm Tám Mươi tê buốt

Say sưa kể về người cựu binh Xô-viết

Từng tham gia Điện Biên Phủ trên không

Hai mươi năm sau trở lại Hồ Gươm

Và được tặng khẩu súng trường kỷ vật.

 

Trên báng gỗ trầy xước

Có dòng tên người lính Việt Nam

Ký hiệu hòm thư nhắc những mùa hè Trường Sơn ngun ngút…

Những mùa khô Pai-lin, Poi-pét…

Những mùa mưa Xiêng-khoảng, Cánh Đồng Chum

Trong nghĩa trang bạt ngàn bia trắng

Anh đã thành Chiến Sĩ Vô Danh!

 

Tôi ấp bàn tay lên những đường vân báng gỗ

Nghe mùa Thu xao xác rừng sồi

Tiếng bánh xích nghiến mùa đông năm Bốn Mốt

Chiến dịch Xmô-len-xcơ…

Phòng tuyến Xta-lin…

 

Và tôi

Và người hướng dẫn viên

Phút chốc hóa thân quen

Từ những mùa ký ức!

                             Min-xcơ, Thu 2013

Trong ngôi nhà bom

 

 

Rau dớn xào thịt hộp

Canh môn thục và rau tàu bay

Cả Trường Sơn ùa về thổn thức

Trong Ngôi Nhà Bom trưa nay

 

Ngôi Nhà Bom - rường cột đều vỏ bom

(Những hung thần đã rút phép thông công)

Dựng bên đường mòn đầu nguồn Bến Hải

Cơm nước độ đường, thực khách ghé lại

Nhiều người chỉ để ngắm... bom (!)

Và nhớ về một thời khốc liệt

Và nghĩ về những đạn bom oan nghiệt

Đang dội xuống đây đó đêm ngày...

Đang lửng lơ trên trái đất này...

 

Vượt đại dương đến đây

Thứ vũ khí giết người thời văn minh nhân loại

Như thể hữu tình

Như là sám hối

Lặng im như đất đá cỏ cây...

Những quả bom hóa kiếp

Lăn lóc cùng sắn khoai...

 

Ngày ngày

Những nhắc nhủ vô ngôn sừng sững

Yêu thương và thù hận

Và khát vọng hòa bình

Trong ngôi nhà ríu ran bè bạn

Giữa Trường Sơn trùng điệp mùa xanh...

                     Đông Hà - Đồng Hới,

                             30-3-2024

NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

 

 

Nhịp Hồng tháng Tư

 

 

Khi mùa xuân chiến dịch nở hoa vàng

Năm cánh quân tiến về một điểm

Giải phóng miền Nam. Đất nước vẹn toàn

Một chặng đường non sông mà đi suốt mấy chục năm…

 

Nền độc lập phải đổi bằng bao xương máu

Ánh sáng tự do hóa rừng đước thành đồng

Hóa hầm chông bẫy địch hay đàn ong chiến sĩ

Sức sống nhân lên như sóng cuộn triều dâng

 

Tiến về thành đô - tiếng gọi núi sông

Nhịp hành quân hơn cả cuồng phong bão tố

Một ngày bằng hai mươi năm dân tộc và lịch sử

Chiến công này rạng rỡ cả năm châu!

 

Tháng năm rồi cũng sẽ ngả màu

Nhưng lịch sử vẫn ngàn đời chói lọi

Tháng tư ấy cả non sông một cõi

Sao vàng bay phấp phới ánh mắt Người…

                                       Hồng Lĩnh, 4 - 2023

 

 

ĐÀO AN DUYÊN

 

 

Những vệt xanh biên giới

 

 

Biên giới xanh màu năm tháng

Ngồi nghe cây lá rì rào kể chuyện xưa

Những người nằm lại không về

Mắt mẹ như vá vào buổi chiều vô định

 

Biên giới xanh những vệt kí ức dần mờ

Có con đường xuyên qua đá sỏi

Mảnh trăng hạ huyền trong như suối

Róc rách đêm rừng thiêng

 

Biên giới xanh Tổ quốc tôi

Bao nhiêu vết thương đã lành. Bao nhiêu nỗi niềm buốt nhói

Bàn tay mẹ như những ngón cây mùa rụng lá

Chỉ tháng năm trở lại biết bao mùa

 

Biên giới xanh những vệt mờ

Tôi đặt chân lên cỏ

Tháng năm hiện về

Thương con đường đá sỏi bụi mờ

Hắt một dáng ngồi mòn mỏi mẹ tôi…

 

 

. . . . .
Loading the player...