05-09-2026 - 22:47

Tản văn Cảm xúc mùa tựu trường của Nguyễn Hằng

Mùa tựu trường - mùa của niềm tin, của tình yêu và hy vọng về những bắt đầu mới. Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh giới thiệu tản văn Cảm xúc mùa tựu trường của tác giả Nguyễn Hằng. Tản văn kể về niềm háo hức trước năm học mới, mà còn là câu chuyện về những bước trưởng thành được vun đắp từ mái trường, thầy cô, bạn bè và đặc biệt là tình yêu âm thầm, bao la của mẹ. Qua tản văn “Cảm xúc mùa tựu trường” tác giả muốn gửi gắm hãy biết trân trọng những tháng năm đẹp nhất của tuổi học trò.

Tháng Tám, những tia nắng không còn chói chang mà bắt đầu nhạt dần, phủ lên phố phường thứ ánh sáng vàng ươm dịu nhẹ. Những cơn mưa rào bất chợt trở nên thưa hơn nhường chỗ cho làn gió hanh hao khe khẽ thấm dịu vào da thịt. Những buổi chiều lặng gió, tiếng ve cũng đã thôi râm ran, để lại trong không gian một khoảng trống lặng lẽ khiến lòng người bỗng dưng xôn xao, rộn ràng những cảm xúc khó gọi thành tên. Mùa thu đã đến và cũng là lúc mùa tựu trường. Không ồn ào, náo nhiệt như Tết, cũng chẳng xao xuyến mộng mơ như mùa valentine, mùa tựu trường mang đến những rung động ngọt ngào như làn gió sớm mai khiến trái tim cứ rộn ràng suốt những ngày hạ cuối.

Mùa tựu trường đối với học sinh chúng tôi giống như một bản hòa âm đa điệu, có đôi chút tiếc nuối pha chút hồi hộp, xen lẫn sự háo hức khôn nguôi. Tiếc nuối vì phải khép lại những ngày hè rong chơi tự do, tha hồ ngủ nướng mà không lo phải bật dậy khi nghe tiếng chuông báo thức gọi dậy. Hồi hộp khi nghĩ đến năm học mới với bao điều mới lạ về thầy cô, bạn bè, trường lớp. Và háo hức hơn cả vì đó là cơ hội để bắt đầu lại, để viết tiếp hành trình mộng mơ tuổi học trò. Tôi đã đi qua thật nhiều những mùa tựu trường từ ngày còn chập chững tay trong tay được mẹ dắt vào lớp một đến nay đã là anh chị học sinh cấp hai. Thế nhưng, mỗi năm qua đi khi mùa tựu trường đến vẫn khiến tôi không khỏi bồi hồi mỗi khi đặt chân đến cánh cổng trường sau kỳ nghỉ dài. Mùi giấy mới thơm nức trong những cuốn vở chưa viết, tiếng ríu rít của đám bạn lâu ngày gặp lại hay đơn giản chỉ là khoảnh khắc khoác lên người chiếc áo trắng học trò. Tất cả đều khiến tôi nhận ra thời gian trôi thật nhanh và mình đang từng bước trưởng thành dưới mái trường thân yêu này.

Niềm vui hân hoan ngày tựu trường. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tôi đứng tần ngần ngắm nhìn bộ đồng phục trắng tinh treo sẵn trên giá. Màu áo của tuổi học trò, của những ước mơ trong veo chưa vướng bụi đời mà chỉ cần mỗi lần mặc vào, tôi lại thấy mình như được tiếp thêm một năng lượng mới với tất cả sự hồn nhiên và nỗ lực. Chồng sách vở được tôi xếp ngay ngắn trên bàn rồi lúi húi dán nhãn, bọc bìa, nắn nót viết tên mình lên góc trang đầu tiên. Những công việc nhỏ nhặt ấy chẳng có gì đặc biệt nhưng đối với tôi đó là nghi thức bắt đầu một hành trình mới. Tôi không phải là người xuất sắc nhưng tôi luôn tin vào sự kiên trì trên mỗi hành trình đi qua sẽ mang lại những trải nghiệm thật đặc biệt. Năm học mới đến, tôi lại nhắc bản thân mình cố gắng nhiều hơn một chút, bớt lười biếng đi một chút, chăm chú nghe giảng hơn một chút, học hành nghiêm túc hơn một chút. Và từng chút một đó, tôi đã trưởng thành hơn qua từng năm, qua từng kỳ thi, qua từng lần vấp ngã. Có những lúc tôi đã từng thấy tâm trạng mình tụt dốc là khi điểm số không như kỳ vọng, khi bài tập chất đống như núi nhưng rồi tôi chợt hiểu ra, học tập đâu chỉ là điểm số mà là cả một hành trình dài để tôi rèn luyện bản thân. Tôi học không chỉ để thi, để lấy bằng cấp, mà còn để hiểu cuộc sống và thấu hiểu chính mình và mỗi bài học là một viên gạch xây nên nhân cách, mỗi cuốn sách là một người bạn đồng hành đáng quý.

Tôi yêu những buổi sáng mùa thu đến trường. Yêu cái không khí se lạnh nhè nhẹ, yêu con đường lấp lánh nắng vàng rộn tiếng cười đùa râm ran của đám học trò. Yêu cả tiếng còi xe, tiếng bánh xe lăn dài trên lớp lá khô lạo xạo. Cảm giác mọi thứ bỗng dưng trở nên đáng yêu đến lạ khi mỗi ngày đến trường là một ngày được sống giữa những yêu thương. Ngày tựu trường, sân trường thân yêu của chúng tôi sẽ lại rợp sắc cờ hoa. Những khuôn mặt học trò sẽ tươi rói dưới màu nắng thu ngọt ngào. Lễ khai giảng dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng sẽ là khoảnh khắc thiêng liêng của một thời hoa mộng.

Nhìn tôi háo hức chờ mong đến ngày tựu trường, mẹ cười bảo: “Ai cũng có một thời áo trắng mộng mơ thật đẹp. Con hãy làm sao để mỗi ngày qua đi sẽ là những ngày thật đáng nhớ sau này”. Tôi lặng nhìn thật sâu vào đôi mắt chứa tình tình yêu thương của mẹ để thấy mình thật bé nhỏ trước tình yêu vô bờ của người. Ánh mắt ấy đã luôn dõi theo tôi suốt bốn mùa mưa nắng trên đời, cùng đồng hành trên mọi nẻo đường tôi đã đi qua. Giữa tình yêu bao la của mẹ, tôi muốn mình sẽ lớn lên, vững vàng hơn qua năm tháng cuộc đời.

Mùa tựu trường - mùa của niềm tin, của tình yêu và hy vọng về những bắt đầu mới. Và tôi tin, bất cứ ai đã từng là học trò, đều sẽ mang theo trong tim mình một “mùa tựu trường” đầy thương nhớ suốt cuộc đời.

. . . . .
Loading the player...