30-10-2025 - 01:51

Tác phẩm dự thi Viết vẽ tuổi học trò của Đoàn Nguyễn Như Hà

Tạp chí Hồng Lĩnh số 230 phát hành tháng 10/2025 trân trọng giới thiệu Tác phẩm dự thi Viết vẽ tuổi học trò của Đoàn Nguyễn Như Hà

Giấc mơ có thật

 

 

Như - người bạn thân của tôi theo gia đình định cư ở Ốt-trây-li-a vừa nhắn tin hỏi tôi: "Có nơi nào phải chịu đựng sự khắc nghiệt của thiên nhiên nhiều như quê mình không cậu?" Câu hỏi của Như khiến lòng tôi chợt nhói lên. Tôi nhớ về miền Trung quê mình - nơi hằng năm hứng chịu bao nhiêu cơn bão,  nơi nước lũ cuốn trôi hết thảy, để lại những mái nhà xiêu vẹo, những phận người oằn mình sau bão. Câu chuyện của những người bạn đồng trang lứa của tôi và Như khiến tôi càng thấm thía sự may mắn của bản thân. Có những mảnh đời đã vỡ ra thành nghìn mảnh, có những giọt nước mắt chẳng thể đong đếm. Miền Trung quê tôi - mảnh đất của những khó khăn chồng chất, của những vết thương dằng dặc theo năm tháng. Và giữa những nhọc nhằn ấy, tôi muốn kể về một người bạn - Châu - người đã gieo vào tôi niềm tin rằng ước mơ vẫn có thể nảy mầm, ngay cả khi tưởng chừng mọi cánh cổng cuộc đời đã khép lại.

Châu là người bạn nhỏ nhắn, có khuôn mặt dễ thương với đôi má lúm đồng tiền. Châu sống cùng với bà nội đã già yếu và người bố đôi tay không còn lành lặn sau một vụ tai nạn lao động. Cô bạn ấy lại sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà thiếu đi tình thương từ người mẹ. Mẹ bạn chẳng may qua đời sau lần sinh nở Châu. Ở miền quê nghèo này gia đình của Châu thuộc dạng khó khăn nhất nhì xã. Dẫu là thế nhưng trong cuộc sống bạn ấy luôn tích cực và truyền đến cho mọi người năng lượng tuyệt vời nhất! Đặc biệt, Châu là người luôn chăm chỉ, có động lực và thấu hiểu - luôn yêu thương người bố của mình. Nhiều lúc bản thân tôi thực sự ngưỡng mộ bạn, một cô bé mang trên mình bao ước mơ, hoài bão nhưng hiện thực ấy thật không dễ dàng để cậu theo đuổi. Vậy mà bạn ấy chẳng một lời than vãn, luôn cố gắng thật nhiều để thay đổi số phận.

Tôi vẫn thường nghĩ về Châu trong những ngày trở gió. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần đến mùa lũ là y như rằng bạn sẽ cùng gia đình phải sơ tán đồ đạc sang nơi khác hoặc cất lên gian gác xép. Cứ như thể với bạn nhỏ ấy tất cả đã trở thành thói quen, thành một quy luật. Tôi và Như thường ái ngại về điều đó, định khuyên bạn và gia đình chuyển vào sống vùng trong đê nhưng chúng tôi vẫn biết điều đó vượt ngoài ước mơ của ba đứa trẻ. Như hiểu điều đó, Châu an ủi chúng tôi: “Cứ có niềm tin vào cuộc sống thì có lẽ dẫu trải qua bao khó khăn bản thân mình cũng có thể đương đầu và vượt qua." Tôi biết mỗi lần nói ra điều đó, Châu luôn mang theo niềm tin, hi vọng để quay trở lại ngôi trường và tiếp tục thực hiện giấc mơ dang dở…

Tôi thích mưa, thích cái cảm giác hòa tan mọi thứ thành một dòng chảy, thích các cảm ào ạt, xô bồ, cuồn cuộn trong khoảnh khắc, và sau đó lại nguyên vẹn trong veo. Thỉnh thoảng tôi thấy những khoảng trống, những cô đơn. Tôi hình dung những giọt nước rơi xuống rồi nẩy lên như vương miện, hiện hình những giấc mơ cổ tích. Những lúc như thế tôi an tâm ngắm mưa, an tâm trở lại thời thơ ấu.

Thế nhưng, chỉ sau một đêm, nước từ thượng nguồn đổ về ào ạt. Trong dòng nước đục ngầu, giận giữ ấy, Châu đã mất đi người bà và người bố của mình. Sau này, khi đã bình tĩnh hơn, qua lời kể đứt đoạn của dòng nước mắt tôi biết bố của Châu thương bạn ấy hơn ai hết nên đã nhường cho bạn lên chuyến thuyền cứu hộ trước và mình ở lại để cứu trợ cho mọi người. Tuy nhiên bố bạn vô tình bị dòng nước lũ cuốn vào vòng xoáy và không thể thoát ra.

Khi đã được đến nơi an toàn, Châu dường như kiệt sức. Trong đêm hôm ấy, Châu dường như cảm nhận được điều chẳng lành nên chẳng ngủ được nhiều. Quả thực là vậy, ngay sáng hôm sau khi nghe tin dữ của người bố mà bạn ấy luôn yêu thương, Châu như ngã quỵ và ngất đi vì nỗi đau ấy. Người bà cũng quá đau buồn cũng đã ra đi. Châu đã quá thiệt thòi vì không được cảm nhận tình mẫu tử như bao bạn bè đồng trang lứa… thế mà giờ này không còn người thân nào bên cạnh nữa…

Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp Châu vẫn đứng ở đó, nơi bến sông, nơi có cây bồ đề được trồng để đánh dấu ranh giới đất nhìn về một nơi không có điểm cuối. Ánh mắt u uất nhưng thoáng chốc ráo hoảnh bị lấp đầy bởi muôn vàn đất đá đang tuôn đổ từ một chiếc xe tải lớn, lấp đầy cả những nỗi nghẹn ngào. Mưa ào xuống, nước từ những đâu đổ về. Nhìn ra mênh mông chỉ thấy dòng nước đỏ ngầu dâng lên cuồn cuộn, những nóc nhà thoi thóp trong cơn cuồng phong chưa có dấu hiệu dừng lại. Các đơn vị quân đội được điều động đi cứu nạn cứu hộ ngay trong đêm. Tất cả phương tiện chuyên dụng không tiếp cận được hiện trường như kế hoạch đưa ra ban đầu. Tiếng trẻ con khóc vì sợ hãi; khuôn mặt hốt hoảng âu lo của những bà, những chị và tiếng gia súc kêu gào. Châu đã mất tất cả. Tôi ôm chặt đôi vai run run của bạn, ôm thay cho niềm thương của Như gửi về từ phương xa…

Có lẽ mọi người nhìn vào hoàn cảnh của Châu sẽ chỉ thấy sự mất mát hay một tin dữ. Nhưng đối với Châu, đó là nơi mà chẳng bao giờ em thấy được ánh mặt trời. Cô bé ấy đã thiệt thòi rất nhiều nhưng bây giờ người mà với em là điểm tựa duy nhất trong cuộc sống cũng rời Châu đi. Thật sự khung cảnh ấy, tôi không thể tưởng tượng nổi. Bởi có lẽ nội tâm em đang vỡ thành trăm mảnh và chẳng có điều gì có thể lành lại. Ánh mắt trong trẻo ấy dường như đã mất đi, gương mặt thất thần khiến con người ta nhìn vào có lẽ cũng sẽ tan vỡ. Mọi người nhìn vào hoàn cảnh của cô bé ấy mà bất lực, thương em nhưng chẳng biết phải làm cách nào để em có thể vui lên, thoát ra được những suy nghĩ đó. Cái cảm giác ấy bất lực vô cùng. Từ một cô bé luôn tích cực trong mọi trường hợp, luôn dành cho mọi người niềm tin và tia nắng hy vọng nhưng giờ Châu đã thành một cô bé mang trong mình với biết bao nỗi sợ và lo lắng.

Thời gian trôi đi, Châu vẫn gồng mình với nỗi đau ấy. Ngôi nhà trống trải bỗng trở thành khoảng lặng quá lớn với một cô bé mới mười ba tuổi. Nhưng rồi, cô Hằng - giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi và các thầy cô giáo trong nhà trường đã luôn có mặt bên em. Bàn tay gầy guộc của cô Hằng nắm chặt bàn tay Châu. Cô đã gắn bó với ngôi trường nơi rốn lũ gần 30 năm. Mỗi học sinh là một số phận, một cuộc đời nhưng với trường hợp như Châu cũng không nhiều. Cô đã xin họ hàng của Châu và nhà trường đưa Châu về ở cùng trong căn nhà bé nhỏ khu nội trú. Như cũng đã cùng với những người bạn của mình ở nước ngoài kêu gọi, hỗ trợ nhiều món quà gửi về để động viên những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Như còn gửi riêng cho Châu một ngôi sao hy vọng và nhiều cánh hạc, mang thật nhiều tình bạn. Khi được sống trong chính tình yêu thương của mọi người, tâm hồn Châu như được gỡ nút. Có một câu nói mà tôi nhớ mãi khi cùng mọi người nói chuyện với Châu:‘‘Thầy cô không thể giúp em gặp lại được những người trong gia đình nhưng tập thể nhà trường sẽ cùng em thực hiện ước mơ và yêu thương em bằng chính trái tim của mình’’. Tôi nghĩ sau khi nghe câu nói ấy, Châu dường như cũng cảm nhận được mọi người rất mong muốn em tới trường và cùng vui đùa, học tập như trước.

Cơn lũ đi qua, cô bé ấy quyết định mở lòng và trở lại với ngôi nhà thứ hai của mình, nơi mà thầy cô như những người cha, người mẹ, bạn bè như những anh em trong gia đình. Hay tin, tôi và Như thấy lòng mình nhẹ nhõm, bởi tôi hiểu để có thể mạnh mẽ như hôm nay, Châu đã phải đi qua những gì. Nụ cười của Châu cũng dần trở lại với má lúm đồng tiền xinh xắn! Những ngày trở lại trường, Châu vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Có lẽ sau ngần ấy thời gian, bạn khép mình hơn hẳn. Đám bạn chúng tôi cùng rủ Châu giải những bài toán, học những điều mới và tâm sự với nhau. Trong ánh mắt ấy, tôi ngầm hiểu rằng Châu đã tìm thấy sợi dây kết nối, gắn bó với mọi người. Qua từng ngày, cô bạn ấy chăm chỉ, nỗ lực vượt nghịch cảnh để trau dồi bản thân. Ở lớp, tình cảm chúng tôi dành cho Châu không chỉ là sự yêu thương, mà còn là niềm tự hào.

Có những lúc, ngồi bên tôi trong buổi chiều muộn, Châu khẽ kể rằng bạn vẫn nhớ mãi lời bố đã dặn trước kia: "Dù thế nào con cũng phải học, vì tri thức sẽ mở cho con một con đường mới". Chính câu nói ấy đã trở thành điểm tựa để Châu đứng vững. Và giờ đây, khi nụ cười ấy đã trở lại, tôi hiểu rằng cô bạn nhỏ bé của mình đã thật sự tìm lại được niềm tin để bước tiếp. Phía trước Châu chắc chắn vẫn còn không ít chông gai, nhưng tôi tin rằng với nghị lực, cùng tình thương từ thầy cô và bạn bè, Châu sẽ viết tiếp câu chuyện của riêng mình - một câu chuyện không chỉ về những nỗi đau, mà còn về ước mơ và khát vọng vươn lên.

(Đoàn Nguyễn Như Hà, Lớp 8A4 - Trường THCS Lê Văn Thiêm - Phường Thành Sen - Tác phẩm tham dự Cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV)

 

. . . . .
Loading the player...