Tạp chí Hồng Lĩnh số 225 phát hành tháng 5/2025 trân trọng giới thiệu Sáng tác trẻ: MÙA HÈ CUỐI CÙNG Truyện ngắn của Tác giả Trần Anh Đức
Mùa hè cuối cùng
Truyện ngắn
TRẦN ANH ĐỨC
Nam ngồi lặng lẽ ở một góc quen thuộc, tay lướt nhẹ trên màn hình chiếc iPhone, dừng lại trước những bức tranh phong cảnh mùa hè đầy sắc màu. Cậu đắm chìm trong thế giới riêng của mình, để mặc những âm thanh ồn ã của sân trường trôi qua. Một chiếc tai nghe trắng vắt hờ trên tai, che đi tiếng ve râm ran trên những tán phượng đỏ rực và bóng bàng xanh mát.
Nam là kiểu người hoài niệm, thích đắm mình trong những giai điệu xưa cũ, nơi có những lời ca chạm đến trái tim. “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu/ Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám/ Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu…”. Bài hát “Phượng hồng” vẫn luôn là bản nhạc cậu yêu thích nhất, mỗi lần nghe là một lần thấy lòng mình trôi dạt về những miền ký ức xa xăm. Với Nam, vẽ tranh không chỉ là sở thích, mà còn là cách để cậu bày tỏ những điều khó nói. Cậu vốn trầm lặng, ít khi chia sẻ bằng lời, nhưng lại gửi gắm hết thảy cảm xúc vào từng nét cọ. Những bức tranh của Nam, vẽ bằng chất liệu acrylic, lúc nào cũng sống động và đầy hồn, phản chiếu tâm tư của một chàng trai có bàn tay tài hoa và một trái tim nhạy cảm. Cậu tự nhủ, mùa hè này phải vẽ được một bức tranh thật đặc biệt để lưu giữ những ngày cuối cùng dưới mái trường này.
Đang mải mê trong những suy nghĩ của mình, Nam bất chợt giật mình khi có ai đó vỗ nhẹ lên vai.
- Ê Nam, xem gì mà chăm chú thế? Cho tớ xem với! - Giọng Linh trong trẻo vang lên, kèm theo nụ cười tinh nghịch.
Nam vội vàng giấu màn hình điện thoại, lúng túng:
- À… tớ đang đọc bài văn để ôn thi ngày mai.
Linh bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh:
- Ha ha, nhìn cậu đỏ mặt kìa! Nói dối phải không? Mau cho tớ xem với nào!
Linh luôn mang đến sự tươi vui, nhẹ nhàng như một làn gió mùa hè. Chính sự hồn nhiên, hoạt bát ấy đã khiến Nam có chút rung động từ ngày đầu tiên nói chuyện. Từ trước đến nay, cậu chỉ chơi với đám con trai, hiếm khi tiếp xúc với bạn nữ. Thế nhưng, Linh lại khác. Cô ấy luôn trêu chọc cậu, thích những bức tranh cậu vẽ và hết lòng ủng hộ Nam theo đuổi nghệ thuật. Cô từng dặn dò: “Trước khi rời trường, nhất định phải vẽ cho tớ một bức thật đẹp nhé!”. Với Nam, Linh không chỉ là một người bạn, mà có lẽ… còn hơn thế một chút.
Dưới gốc phượng già, thân cây xù xì, những rễ lớn trồi lên mặt đất như những mạch máu kiên cường của thời gian. Cái ghế đá cũ kỹ ở đó đã trở thành nơi bí mật của ba đứa Nam, Linh và Hải. Nơi đây, họ từng ngồi hàng giờ chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời, từ phim ảnh, diễn viên cho đến những câu chuyện không đầu không cuối về lớp học và gia đình. Hôm nay, trời nắng gay gắt, bầu trời trong veo không một gợn mây, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá khiến da đầu ai cũng tê dại. Vậy mà, đám học sinh ngoài sân vẫn hồn nhiên vui đùa, chẳng màng cái nắng hè oi ả.
Nam thoáng mơ hồ nghĩ: “Không biết giờ này thằng Hải đâu rồi nhỉ, giờ ra chơi mà chẳng thấy mặt...”. Đúng lúc ấy, giọng nói hớt hải vang lên:
- Này! Hai đứa ra đây mà không gọi mình à? Có gì ăn mảnh đúng không?
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Hải vừa chạy đến, chiếc áo trắng thấm đẫm mồ hôi, hơi thở đứt quãng. Nam cười, đỡ lời:
- Bọn mình chỉ đang bàn xem hôm nay làm gì đặc biệt để sau này còn nhớ về nhau thôi!
Linh đột nhiên trầm ngâm, ánh mắt xa xăm:
- Hay là… chúng ta khắc một thứ gì đó lên cây phượng này. Để sau này nhìn lại, dù ở đâu cũng không quên những ngày tháng bên nhau.
Nam và Hải tỏ ra đồng tình ngay. Thế là cả ba chạy ra góc sân tìm những viên đá sắc nhọn như lưỡi dao để khắc lên thân cây phượng già. Hải là người đầu tiên chọn một vị trí đẹp, chậm rãi khắc hình lá cờ Việt Nam và bên cạnh là cờ Nhật Bản. Cậu có ước mơ đi du học, muốn chu du khắp thế giới, thực hiện hoài bão lớn lao của mình.
Linh thì khác. Cô chọn khắc tên của ba người ngay dưới gốc cây, kèm một trái tim nhỏ và con số 20xx như một lời nhắn nhủ: Dù sau này mỗi người một phương, nhưng tình bạn này sẽ luôn còn mãi. Khắc xong, tay cô nhừ mỏi nhưng lòng lại hân hoan lạ thường. Quay sang Nam, cô mỉm cười:
- Còn cậu, định khắc gì đây?
Nam vắt óc suy nghĩ một lúc rồi xoa đầu chậm rãi trả lời:
- “Hội ngộ”.
Cả hai đứa còn lại đều đồng thanh hưởng ứng:
- Hay đấy! Nhưng phải ghi thêm thời gian vào, để một ngày nào đó, chúng ta có thể quay lại nơi này và gặp nhau.
Thế là con số “8 năm sau” được khắc bên cạnh chữ “Hội ngộ”. Dưới tán phượng già, ba người bạn cùng nhau ghi dấu một thời tuổi trẻ tươi đẹp, một kỷ niệm chẳng thể nào phai mờ…
*
Tiếng trống trường vang lên, ngân dài như một lời chia tay. Lũ học trò vội vã chạy ù vào lớp, lòng rộn ràng những cảm xúc khó tả. Trên những tán cây phượng già, tiếng ve râm ran như một bản nhạc quen thuộc của mùa hè, nhưng năm nay, mùa hè ấy đặc biệt hơn. Nó không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một năm học mà còn là dấu mốc chia xa, nơi những đứa trẻ hôm nay sẽ bước chân vào một thế giới rộng lớn hơn, để lại sau lưng những tháng ngày vô tư, hồn nhiên.
Chiều hôm sau, Linh hẹn Nam ra sân trường, nơi gốc phượng vẫn nở rộ những chùm hoa đỏ rực. Đôi mắt cô thoáng chút trầm tư khi kể về giấc mơ kỳ lạ đêm qua: trong tương lai, cô đứng một mình dưới gốc phượng, chờ mãi… nhưng không thấy ai quay lại. Nam lặng người trong giây lát rồi bật cười, xoa dịu cô bằng một lời trêu đùa:
- Giấc mơ thôi mà, cậu học nhiều quá rồi đấy!
Linh mỉm cười, tà áo dài trắng khẽ bay trong làn gió chiều. Dưới ánh nắng dịu dàng, mái tóc đen nhánh của cô óng ánh như một dòng suối mềm mại. Rồi cô bỗng khẽ nói:
- Cậu vẽ tớ nhé! Tớ muốn giữ lại hình ảnh này, để dù có đi đâu sau này, vẫn luôn nhớ về nhau.
Minh họa: LINH NAM
Nam thoáng bối rối, tim bỗng đập loạn nhịp. Nhưng trước ánh mắt trong veo của Linh, cậu gật đầu, lấy giấy vẽ ra, chăm chú ngắm nhìn cô thật lâu trước khi đặt nét bút đầu tiên. Dưới bàn tay cậu, hình ảnh Linh hiện lên mềm mại và chân thật, đôi mắt cô trong veo như chứa cả trời xanh. Cậu vẽ cô bên chiếc xe đạp chở đầy hoa phượng vĩ - sắc đỏ của những kỷ niệm, của những năm tháng tuổi học trò rực rỡ và đầy mơ mộng.
Khi bức tranh hoàn thành, Linh nhìn ngắm, đôi mắt ánh lên sự xúc động.
- Cậu… cậu vẽ đẹp quá! Sao bức tranh có hồn đến thế này? Cậu tặng tớ nhé?
Nam không trả lời ngay. Cậu nhìn Linh thật lâu, rồi chỉ đáp một tiếng “Ừ” thật nhẹ.
- Nhưng để tớ về đóng khung lại đã, hôm khác sẽ mang đến tặng cậu.
Chiều hôm đó, Nam đạp xe chở Linh đi khắp phố phường. Trời hôm nay đẹp lạ lùng, hay bởi vì có Linh mà bất cứ nơi nào cũng trở nên đặc biệt? Phố xa bỗng hóa gần, những con đường dài như chẳng đủ để họ đi hết câu chuyện. Khi mệt, Nam chủ động xuống xe, dắt bộ, để bóng hai người kéo dài trên nền nắng vàng. Cảnh vật dường như ngưng đọng, chỉ còn hai bước chân song hành.
Nhiều lần, Nam muốn nói ra những điều ấp ủ bấy lâu nay, nhưng rồi lại thôi. Cậu sợ Linh đã có ai đó, sợ rằng tình cảm của mình sẽ chỉ là một mảnh ghép lạc lõng. Vậy nên cậu lặng im, cứ thế mà đưa Linh về nhà, để những lời chưa nói chìm vào ánh hoàng hôn đỏ rực.
Những ngày cuối cùng ở trường, sân trường rộn rã tiếng cười, nhưng đâu đó là những ánh mắt đỏ hoe, những cái ôm vội vàng như muốn níu giữ khoảnh khắc cuối cùng bên nhau. Không ai muốn rời xa, nhưng cũng chẳng ai nói ra. Hàng ghế đá, gốc phượng già, tất cả những gì đã chứng kiến tình bạn của họ, giờ đây vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn những đứa trẻ lớn lên và bước đi.
Không có cuộc hội ngộ nào mãi mãi mà không đến lúc chia ly, nhưng có những điều, dù xa cách bao nhiêu năm tháng, vẫn vẹn nguyên trong tim...
*
Ngày tốt nghiệp, mỗi người rẽ sang một hướng khác nhau. Hải thuyết phục được ba mẹ để cậu đi du học Nhật Bản, Linh đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn, còn Nam ra Hà Nội, tiếp tục theo đuổi đam mê hội họa. Những ngày đầu xa nhau, cả ba vẫn nhắn tin, gọi điện, kể nhau nghe về những điều mới mẻ nơi thành phố xa lạ, về bạn bè mới, về những thử thách đầu đời. Nhưng rồi những tin nhắn cũng thưa dần, cuộc sống cuốn họ đi, mỗi người đều có những bận rộn riêng. Và cứ thế, tám năm trôi qua như một cái chớp mắt.
Nam giờ đây đã là một họa sĩ trẻ có tiếng ở Hà Nội. Mỗi năm, cậu vẫn trở lại trường xưa, tìm về gốc phượng ngày nào, nơi đã lưu giữ tình bạn đẹp và cả mối tình chưa từng nói thành lời. Mái tóc cậu dài hơn, buộc gọn phía sau, râu quai nón lún phún khiến vẻ ngoài trông càng thêm từng trải. Trong những bức tranh thành danh của cậu, đâu đó luôn thấp thoáng hình bóng một người con gái, người đã để lại cho cậu những rung động đầu đời, những ký ức không thể phai mờ.
Một chiều hè, Nam bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Giọng miền Nam trong trẻo nhưng có phần xa lạ ấy hẹn cậu về trường cũ để vẽ tranh. Là Linh. Cô muốn dành cho cậu một sự bất ngờ.
Linh của hiện tại không còn là cô gái hồn nhiên, vui tươi như năm nào. Sau khi tốt nghiệp, cô chọn ở lại Sài Gòn lập nghiệp, bươn chải giữa dòng đời đầy khắc nghiệt. Cuộc sống không dễ dàng. Cô đã có một đứa con gái, nhưng hôn nhân lại chẳng được trọn vẹn. Người chồng phản bội, để rồi cuối cùng cô chọn cách ly hôn, ôm con rời đi trong lặng lẽ.
Khi gặp lại Linh dưới tán phượng già, Nam không khỏi lặng người. Cô gầy hơn trước, ánh mắt không còn lấp lánh những tia nắng hồn nhiên ngày xưa mà chất chứa bao nỗi buồn sâu thẳm. Trong vòng tay cô, bé gái nhỏ xíu nép mình, đôi mắt to tròn trong veo như pha lê. Nam chợt thấy tim mình thắt lại. Nếu ngày ấy cậu đủ dũng cảm nói ra tình cảm của mình, nếu cậu kiên trì theo đuổi Linh, nếu… Rất nhiều chữ “nếu” xoáy sâu vào tâm trí, nhưng tất cả giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
“Cháu chào chú ạ!” - giọng nói non nớt của đứa trẻ kéo Nam về thực tại.
Cả hai đứng dưới gốc cây phượng, nơi từng chứng kiến biết bao kỷ niệm. Họ nhớ về những ngày tháng cũ, về những buổi trưa trốn ngủ, về những dòng chữ khắc vội trên thân cây, về lời hứa sẽ hội ngộ vào một năm nào đó trong tương lai. Nhưng hôm nay, Hải không có mặt. Những vết chữ ngày xưa đã mờ dần theo năm tháng, vỏ cây cũng liền lại, chỉ còn lại duy nhất dòng chữ “Hội ngộ năm 20xx” là còn rõ ràng. Nam chạm tay vào những nét chữ cũ kỹ ấy, lòng bâng khuâng đến nghẹn ngào.
Linh rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn lại khi kể cho Nam nghe một sự thật đau lòng. Hải… đã mất nhiều năm trước vì một tai nạn lao động nơi xứ người. Trước khi rời xa thế gian, Hải đã gửi cho Linh một cuốn lưu bút cũ, ép bên trong những cánh hoa phượng và bằng lăng đã khô màu theo năm tháng. Trong đó là những câu chuyện tuổi học trò, là kỷ niệm về những ngày vô tư bên nhau, là những bức ảnh chụp chung, và cả… lời tỏ tình chưa kịp nói ra.
Nam sững sờ. Giấc mơ năm nào của Linh nay đã trở thành hiện thực – cô chờ mãi, nhưng chẳng ai quay về. Thời gian có thể giúp người ta trưởng thành, giúp một ai đó chạm tay vào ước mơ, nhưng cũng đồng thời lấy đi tuổi trẻ, thanh xuân và đôi khi… cả một người bạn thân yêu mãi mãi.
Dưới ánh hoàng hôn, Linh và Nam quyết định cùng nhau hoàn thành lời hứa ngày nào. Họ ngồi lại bên nhau, vẽ lên bức tranh gốc phượng vĩ với ba người bạn, dù biết rằng, một người trong số họ… sẽ mãi mãi không thể quay lại.
A.Đ