02-02-2025 - 10:05

Rồng rắn lên cây

Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Ất Tỵ 2025 (221+222) trân trọng giới thiệu truyện ngắn “Rồng rắn lên cây” của nhà văn Phan Trung Hiếu

Vào những đêm sáng trăng, bọn trẻ trong làng vẫn thường kéo nhau về tụ tập ở sân nhà tôi. Khoảng sân không rộng nhưng được đầm phẳng bằng loại đất pha cát mịn nên lúc nô đùa có bị té ngã cũng chẳng thấy đau. Vậy nhưng chả mấy khi bọn tôi được làm chủ hoàn toàn khu sân trăng ấy. Thành lệ, vài bữa một lần mẹ tôi đi chợ Trổ mua bó chè xanh nấu lên mời chòm xóm. Ở quê, mời nhau uống nước chả cần phải đến tận từng nhà như lúc mời ăn cỗ đám. Độ chiều tối sau khi cơm nước xong, mẹ sai tôi ra đầu ngõ mời làng. Tôi trèo lên cây mít, ngồi chĩnh chệ vào giữa chạc ba, khum tay lên miệng mà gào: “Mời bà Hòa, bà Tuyên sang nhà uống nác”. Lại vặn lưng, xoay cái loa tay sang phía nhà bà Thìn, chú Soạn, o Đàm, mự Tứ, ông Oanh. Nhiều bữa, tôi còn nghịch ngợm réo lên: “Ơi ông Vinh cho tôi mượn cái mác”. Điểm lại, chẳng sót nhà ai như lời mẹ dặn, tôi chuyển sang mời bạn. Ba hồi “tù oa” vang lên rõ to.

Chỉ dăm bảy phút sau đã thấp thoáng bóng người đầu ngõ. Chưa phải là khách người lớn sang uống nước chè mà là lũ bạn của tôi. Phía cuối sân gần bếp, mẹ và chị Hiền tôi đã nhắc ra chiếc bàn lim, đôi ghế dài và mấy chiếc ghế đẩu. ấm bát đánh chùi sạch bóng từ hồi chiều được dọn sẵn ra trên bàn đợi khách. Nồi chè xanh đậm đặc lục bục sôi, tỏa mùi thơm trên bếp lửa đỏ hồng. Con Hải, thằng Thanh mới đến đã xui tôi và bé Hường chơi trò nhảy dây. Vườn nhà lắm chuối, bé Hường có sáng kiến nối hai bẹ chuối khô tuốt sạch lá để làm dây. Dây nhảy bằng bẹ chuối quất xuống đất bền bệt nghe vui tai, lỡ có vướng phải người cũng không đau đớn gì.

Tôi và Thanh cầm hai đầu dây quất nhịp nhàng để Hải và bé Hường vào nhảy đôi. Bọn nó nhảy mãi, cả nhắc cò cò nữa mà vẫn không chịu vướng vào dây. Mỏi tay quá, đến cú thứ hai mươi hay hơn một chút gì đó, tôi không cho dây chạm đất mà quạt hớt lên một quãng. Con Hải, bé Hường vướng dây vào cổ chân ngã kềnh ra đất, cười rộ lên. Giá biết tôi chơi gian không khéo con Hải đã khóc rồi. Nó là đứa con gái hay hờn dỗi, mau nước mắt.

Khách trong xóm đến uống nước mỗi lúc một đông. Chuyện chợ búa, xóm làng, đồng áng râm ran nói cười cả một góc. Bàn uống nước đặt giữa sân đầy trăng mà mẹ tôi còn đặt thêm vào giữa ngọn đèn dầu hỏa. Không có ai đem “mác” đến nhà như lời rao của tôi lúc nãy. Có lẽ xa quá, giọng tôi lại cố làm cho nhòe đi nên “mác” mà vẫn cứ nghe là “nác” mới vui cơ chứ!

Lại thêm lũ thằng Cung, thằng Sen, con Tình, con Hương kéo tới. Đông người chơi, con Hải thôi nhảy dây, đề nghị cả bọn chơi trò rồng rắn. Chỉ còn mỗi việc là phải chọn người đóng vai thầy thuốc. Tôi xòe bàn tay phải để bảy ngón tay trỏ vào bọn chúng dí vào đấy rồi ngân nga: "Chi chi chành chành- Cái đanh thổi lửa- Con ngựa chết trương- Hú tim bắt lấy". Sau câu kết, tôi cố nắm ngón tay lại thật nhanh. Chỉ bắt được một ngón tay thô ráp, có vẻ như không thèm động đậy. Tay thằng Cung. Rõ ràng nó có ý muốn làm thầy thuốc. Tôi nhận làm đầu rắn, sau lưng là thằng Thanh, Sen, con Hải xin làm phần đuôi, xếp vào sau cùng. Đứa nọ túm lấy vạt áo sau của đứa kia, dúi vào nhau thành một đoàn. Thằng Cung chạy vào bếp, lôi cái đòn thấp của mẹ tôi dùng để ngồi đun lửa ra đặt ngồi dưới hiên nhà. Hắn khoanh tay, ngồi xếp bằng. Ánh trăng đổ qua mái ngói cắt ngang khuôn mặt nửa sáng nửa tối của thằng Cung càng làm tăng thêm cảm giác bí ẩn, ghê sợ.

Minh họa: HẢI ĐĂNG

Đoàn rồng rắn diễu một vòng sân, vừa khụng khiệng lắc lư vừa đồng thanh hát: "Rồng rắn lên cây - Có cây núc nác - Có nhà điểm binh - Có thầy thuốc ở nhà đó không?". Từ khuôn mặt chập chờn tối sáng dưới hiên vọng ra một tiếng trả lời khô khốc: “Không!". Chúng tôi lại kéo nhau đi thêm một vòng, đồng thanh nhắc lại bài hát cũ và dừng lại trước mặt “thầy thuốc". Lần này thì đã nghe cái giọng giả ồm ồm đầy vẻ hách dịch dọa nạt: "Có! Rồng rắn đi đâu?". Tôi vóng người lên, rắn rỏi: "Đi lấy thuốc cho con". "Con lên mấy?"- "Con lên một". "Thuốc chẳng ngon". Mãi cho đến lúc tôi bảo “Con lên năm” thì "thầy thuốc” mới chịu gật gù "Thuốc ngon vậy”. Thằng Cung bỗng doạng chân ra, nhúi đầu về phía trước:

- Cho xin khúc đầu!

- Những xương cùng xẩu - Tôi cả quyết.

- Cho xin khúc giữa!

- Những máu cùng me - Tiếng bọn thằng Thanh, Sen.

- Cho xin khúc đuôi!

- Tha hồ thầy đuổi - Vang lên cái giọng run run của bọn con Hương, Hải. Vừa mới dứt lời, bóng thằng Cung đã xồ ra. Tôi vội vã giang rộng cánh tay che chắn cho cả đoàn. Mấy lần vồ hụt con Hải, thằng Cung bèn nghĩ ra kế khác. Đang dồn đuổi lên phải, hắn quay ngoắt người sang trái. Tôi đổ giật người theo. "Rắn" mất đà oằn đi và đứt gãy làm đôi. Cái phần đuôi gồm con Hương, Hải bị tuột khỏi hàng. Tôi phải cố sức chặn trái, dồn Cung vào sát tận bờ rào để cái đuôi có thời cơ chắp lại vào mình rắn. Cứ thế, đuổi bắt vòng quanh sân. Tiếng cười đùa la hét có lúc ré lên như lợn bị chọc tiết. Tôi đang rướn người để cản "thầy thuốc” thì bỗng nghe “Phựt” và có cảm giác lưng quần bị lỏng đi. Thì ra, thằng Thanh nắm ở cạp lưng quần tôi kéo mạnh quá, làm bật tung cả cúc. Tôi luống cuống đưa tay xuống giữ. Thừa cơ, “thầy thuốc” đã kịp tấn công, chạm tay được vào "đuôi rắn". Nghe một tiếng “bép" rõ to. Chắc thằng Cung dùng tay phát vào mông con Hải. Vậy là "rắn" đành chịu thua. Hải phải thay Cung đóng vai "thầy thuốc”. Đang bực mình, tôi đuổi thằng Thanh xuống cuối hàng làm đuôi.

Tôi dùng một tay để cản, tay kia vẫn phải túm chặt lưng quần. Thế mà đuổi đến mấy vòng, Hải không qua nổi mặt tôi, nói chi đến việc chạm được vào thằng Thanh. Chán nản, Hải ngồi thụp xuống sân. Tôi kéo đoàn "rồng rắn” đến gần, đưa tay giật giật bím tóc thầy thuốc:

- Kể ra khúc đuôi cũng khó gặm, thầy nhỉ?

Chỉ chừng ấy thôi, thêm vài câu nữa nó lại khóc mất. Ai bảo nó dại nhận làm phần đuôi để bị đét vào mông lại phải thay vào thầy thuốc.

Chưa thật khuya nhưng xem chừng nồi chè xanh ở cuối sân đã vợi. Khách khứa lần lượt ra về. Thầy thuốc đã giải nghệ thì “rồng rắn" cũng buông áo nhau, theo chân bố mẹ ai về nhà nấy. Trong lúc mẹ và chị Hiền đang dọn dẹp bàn ghế ấm chén, tôi tha thẩn trên khoảnh sân đất tìm lại chiếc cúc quần màu xanh bị đứt. Tình cờ, tôi nhặt được thêm mấy chiếc cúc áo xà cừ không biết của ai làm rơi óng ánh dưới trăng đêm.

P.T.H

. . . . .
Loading the player...