Tạp chí Hồng Lĩnh số 227 tháng 7/2025 hân hạnh giới thiệu truyện ngắn “Mùa hè đặc biệt” của em Đinh Hà Phương, lớp 10 Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh – Tác phẩm tham dự Cuộc thi Viết – Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV
Mùa hè năm ấy, sân trường vẫn rợp bóng phượng đỏ, ve vẫn kêu ran trên những tán lá xanh. Nhưng với Minh, đó không còn là một mùa hè bình thường nữa.
Minh và An chơi thân với nhau từ nhỏ. Cả hai lớn lên trong cùng một khu phố, học chung một trường, ngồi chung một bàn suốt ba năm cấp hai. Nếu Minh là cậu trai ít nói, có phần lầm lì thì An lại là cô gái có nụ cười rực rỡ nhất lớp, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
- "Minh! Cậu có biết Edison thất bại hàng ngàn lần mới phát minh ra bóng đèn không?"
Minh ngẩng lên từ cuốn vở bài tập, nhăn mặt:
- "Biết. Nhưng sao?"
An nghiêng đầu cười:
- "Thế thì cậu cũng có thể làm được! Đừng có cau có với bài toán này nữa, cố lên!"
Minh bĩu môi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của An, cậu lại không thể cáu được. An lúc nào cũng vậy. Luôn lạc quan, luôn mạnh mẽ.
Nhưng rồi một ngày, cô bạn hay cười ấy đột nhiên nghỉ học. Ban đầu, Minh chỉ nghĩ đơn giản là An bị ốm. Nhưng một tuần trôi qua, rồi hai tuần, vẫn không ai thấy cô quay lại lớp.
Minh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu hỏi thăm các bạn trong lớp, nhưng ai cũng chỉ ậm ừ cho qua. Vy - bạn thân nhất của An - thì luôn lảng tránh ánh mắt của Minh. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
Cho đến một ngày, trong giờ ra chơi, Minh vô tình nghe thấy vài người trong lớp bàn tán ở góc hành lang.
- "Nghe nói An bị bệnh nặng lắm…"
- "Ừ, hình như ung thư hay gì đó. Nhưng gia đình bảo giấu, không muốn để quá nhiều người biết."
Tim Minh như ngừng đập. Cậu chạy đến chỗ Vy, nắm chặt vai cô bạn.
- "An… bị ung thư thật sao?"
Vy cúi gằm mặt xuống, mắt rưng rưng. Rất lâu sau, cô mới nghẹn ngào gật đầu. Câu trả lời ấy như một nhát dao lạnh lẽo cứa vào tim Minh.
.jpg)
Minh họa: LINH NAM
Chiều hôm đó, Minh đạp xe đến bệnh viện ngay sau giờ học. Hành lang dài hun hút, mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí, khiến cậu có chút nghẹt thở.
Khi Minh bước vào phòng bệnh, cậu vẫn nhận ra An ngay lập tức. Cô vẫn là An - nhưng gầy đi nhiều, da xanh xao hơn, và mái tóc dài ngày nào đã được cắt ngắn đến ngang vai. Minh đoán, có lẽ An đã tự cắt trước khi bước vào quá trình điều trị.
An đang ngồi tựa vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bầu trời ngoài kia. Nhưng khi nghe tiếng bước chân, cô quay lại. Và khi thấy Minh, cô cười.
Vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy.
- "Minh kìa!"
Giọng cô yếu ớt, nhưng vẫn mang theo sự hào hứng quen thuộc.
Minh chớp mắt thật nhanh để ngăn dòng cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Cậu đặt cặp xuống ghế, cố gắng cười:
- "Lâu rồi không gặp. Tớ mang bài tập qua cho cậu này."
An bật cười khẽ, nhưng chỉ một lát sau, nụ cười ấy bị cơn ho dữ dội cắt ngang. Minh vội rót nước đưa cho cô, lòng dạ rối bời.
Một lúc sau, An nhìn Minh, chớp chớp mắt:
- "Minh này, nếu tớ không qua khỏi thì sao nhỉ?"
- "Đừng nói linh tinh!" - Minh gắt nhẹ, nhưng tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
An bật cười, nhưng ánh mắt cô lại sâu thẳm đến lạ.
- "Nhưng mà… nếu thật sự có ngày đó, cậu nhớ phải sống thật tốt nhé. Phải học giỏi hơn, phải mạnh mẽ hơn."
Minh không trả lời. Cậu chỉ nắm chặt tay An. Bàn tay cô lạnh buốt, như một chiếc lá mong manh trước cơn gió mạnh.
Những ngày sau đó, Minh vẫn đều đặn đến thăm An. Cậu kể cho cô nghe những câu chuyện trên lớp, mang cho cô những bông phượng đầu mùa, những trang lưu bút bạn bè viết cho cô. Cậu cố gắng tỏ ra vui vẻ, như thể chỉ cần làm vậy, An sẽ không sao cả.
Một buổi chiều, An lấy từ ngăn kéo ra một phong thư nhỏ, đặt vào tay Minh.
- "Minh hứa với tớ, chỉ mở nó vào mùa hè nhé."
Minh cau mày:
- "Sao phải đợi tới mùa hè?"
- "Vì… tớ muốn cậu đọc nó vào lúc tớ khỏe lại."
Giọng An nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Minh đau đến quặn thắt.
Mùa hè ấy, An bất ngờ được ghép tủy. Ca phẫu thuật diễn ra đầy căng thẳng, Minh và mọi người hồi hộp chờ đợi từng ngày.
Và rồi, điều kỳ diệu đã đến.
Sau gần một năm chiến đấu, An đã chiến thắng bệnh tật. Ngày cô trở lại trường để dự lễ tổng kết, cả lớp vỡ òa. An vẫn gầy, tóc mới mọc lơ thơ trên đầu, nhưng nụ cười của cô vẫn rạng rỡ như ngày nào.
Minh đứng lặng giữa sân trường, tay vẫn siết chặt lá thư An từng đưa. Nhưng bây giờ, cậu không còn sợ phải mở nó nữa.
Cậu chậm rãi bóc thư ra, đọc từng dòng chữ:
"Minh à, nếu cậu đang đọc những dòng này, thì nghĩa là tớ đã quay lại rồi, đúng không? Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ. Nếu không có cậu, có lẽ tớ đã không đủ mạnh mẽ để chiến đấu đến cùng. Chúng ta hãy cùng nhau trải qua thật nhiều mùa hè nữa, nhé?"
Dưới tờ giấy, An vẽ một bông hoa phượng nhỏ, rực rỡ như ánh mặt trời.
Minh mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ.
Mùa hè ấy, An đã trở lại. Và Minh biết, từ đây, sẽ còn rất nhiều mùa hè đẹp nữa đang chờ đón họ.
Đ.H.P