Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Tạp chí Hồng Lĩnh số 227 tháng 7/2025 trân trọng giới thiệu bài viết “Cựu chiến binh Đào Anh Tuất – Anh ở đâu?” của tác giả Nguyễn Khắc Thuần – Hương Linh
Tháng 9 năm 2021, trước khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ ở Paris về nước, ông Vũ Đoàn Kết và gia đình đi tìm mua một số sách về lịch sử, văn hoá ở một tiệm sách cũ. Ông hết sức ấn tượng với một quyển sổ màu xanh nho nhỏ để trên kệ. Mở cuốn sổ ra xem thấy chữ Việt Nam, ông cho ngay vào giỏ mua hàng.
Về đến Đại sứ quán Việt Nam, mở cuốn sổ ra xem, cả gia đình ông hết đỗi ngạc nhiên, bất ngờ, cảm động đến rưng rưng… Thì ra đây là một cuốn sổ ghi chép của một chiến sĩ giải phóng quân từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Đông Nam Bộ từ năm 1968-1974. Tên người chiến sĩ ấy là Đào Anh Tuất. Có lẽ vì đang chiến đấu trên chiến trường, đề phòng cuốn sổ có thể sa vào tay kẻ thù nên ông không ghi chép tên đơn vị, tên làng xã quê quán mình mà chỉ ghi quê ông: huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Trang đầu cuốn sổ
Cuốn sổ ghi chép của anh giải phóng quân Đào Anh Tuất sau 47 năm lưu lạc sang tận trời Tây đã được ông Vũ Đoàn Kết mang về Việt Nam đặt vào vị trí trang trọng nhất trên giá sách.
* Chân dung anh giải phóng quân Đào Anh Tuất
Cũng như muôn vàn cuốn sổ ghi chép để dưới đáy ba lô vượt Trường Sơn đi giải phóng Miền Nam của anh bộ đội cụ Hồ ngày ấy, cuốn sổ của ông Tuất không được viết liên tục, không phải dạng nhật ký viết theo dòng thời gian, mà lúc là tự sự, lúc tâm tình, lúc ghi lại mấy câu thơ cảm tác, lúc chép lại câu danh ngôn, lúc chép lại một đoạn thư trong bức thư chị gái, lúc nhắc lại những kỷ niệm lúc chia tay các bạn gái cùng quê, cùng trường… Có trang ghi lại bảng bắn, máy bay trực thăng, phản lực. Đúng như lời tâm sự mộc mạc, chân thành của ông:
“Đây không phải là những bài văn tình tự/ Mà là dòng tâm sự của đời tôi/ Của người con trai ra tiền tuyến xa xôi/ Xa các bạn, xa mái trường thân thuộc”.
Kẹp ở bìa hai cuốn sổ là tấm ảnh Bác Hồ cắt từ một tờ báo, là di vật của một đồng đội đã hy sinh nên phía sau tấm ảnh ông Tuất ghi: “Lượm được trong ngày sinh nhật năm 1973, được kẹp trong cuốn sổ của người cán binh miền Bắc đã hy sinh trong khi bảo vệ cây đại liên 12,8mm”.
Trang đầu của cuốn sổ được ông Tuất ghi ngày 30/12/1968. Thật cảm động trước những thông tin từ trang viết này: “Tôi ra đi giữa mùa xuân chiến thắng theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng và Bác Hồ. Tuy tuổi đời tôi còn ít ỏi nhưng tôi mang ý chí của người thanh niên của đất nước anh hùng ra đi hẹn ngày thống nhất non sông, tôi trở về nhà khi quân giặc không còn trên đất nước ta. Một năm qua chặng đường thử thách gay go và quyết liệt, tôi đã chịu đựng bao gian khổ mà lúc đầu tôi tưởng chừng không qua nổi. Nhưng những chặng đường đi qua của chiến thắng Khe Sanh, Đường 9. Những đêm dài thao thức nhìn về bên kia miền Bắc thân yêu tôi lại nhớ mẹ, gia đình và tình yêu của người bạn gái. Song tôi vẫn xác định nhiệm vụ của người chiến binh, đứng vững vị trí tuyến đầu để bảo vệ miền Bắc. Chiến đấu có gian khổ bao nhiêu hay những phút hiểm nguy tôi vẫn môi cười hiên ngang trên mặt trận Đường 9. Còn nhiều lắm nhưng tôi ghi lại mấy dòng chữ để nhớ lại mùa xuân 1968”. Thông tin trên cũng cho ta biết: Ông nhập ngũ mùa Xuân 1968.
Ngày 1/7/1974, ông Tuất trích ghi lời nhân vật Paven Coocsaghin trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy”, nhưng nội dung của danh ngôn này được ông “cải biên” thêm cho phù hợp với tâm trạng ông và đồng đội những ngày này: “Cái quý nhất của con người là sống. Đời người chỉ có sống một lần, phải sống sao cho ra sống để khỏi ân hận về những năm tháng sống hoài sống phí, chỉ thấy cái sống ti tiện của đời mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, sức ta, ta đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng cao đẹp trên đời và sự nghiệp giải phóng dân tộc”.
Ngày 27/4/1973, có lẽ xúc động trước những chiến công của quân dân miền Nam “Đánh cho Mỹ cút”, ông Tuất đã ghi vào sổ bốn câu thơ: “Ôi, Tổ quốc giang sơn hùng vĩ/ Đất anh hùng của thế kỷ 20/ Hãy kiêu hãnh trên tuyến đầu chống Mỹ/ Có miền Nam anh dũng tuyệt vời”. Đó là những ngày ác liệt nhất của cuộc chiến tranh phá hoại của không quân, hải quân Mỹ ở miền Bắc và cũng là mùa Xuân tổng tấn công và nổi dậy ở miền Nam. Dưới bốn câu thơ ông nhắc đến tên hai người bạn gái quê hương: “Tạm biệt bạn gái đồng hương Bích Hồng, ngày 11/4/1968”, “Tạm biệt bạn gái cùng quê học sinh 10A Cẩm Xuyên, ngày 11/04/1968”. Ngày nhập ngũ là ngày tạm biệt quê hương, người thân, bạn bè! Phải chăng ngày 11/04/1968 là ngày nhập ngũ của ông Tuất?
Thật xúc động khi đọc lại những dòng ghi chép suy nghĩ của ông sau sáu năm chiến đấu trên chiến trường, khi vết thương ở bụng đã thành sẹo: “Biết bao gian khổ, hy sinh nhưng lòng tôi vẫn thấy vui, vui vì tôi nghĩ đời chinh chiến rồi đây sẽ hết, khi tiếng súng xâm lăng đã im bặt thì tôi sẽ trở về quê hương, tình yêu của em sẽ được xây lại hạnh phúc…”. Cuốn sổ dừng lại ở trang thứ 49 vào ngày 11/04/1974. Đó là những ngày cả dân tộc ngất ngây trong niềm vui đại thắng. Để bày tỏ lòng biết ơn trời biển đối với Bác ông đã chép lại bài ca “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” của nhạc sĩ Trần Kiết Tường “Ta hát ngàn lời ca, bao la hơn những cánh đồng, mênh mông hơn mặt biển Đông, êm đềm hơn những dòng sông”. Những dòng ghi chép mộc mạc, chân thành của ông Đào Anh Tuất đã phác thảo nên bức chân dung tuyệt đẹp của anh giải phóng quân trên tuyến đầu đánh Mỹ. Đó là một người lính trẻ đã vượt lên mọi khó khăn, mọi gian khổ, thử thách, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Một con người sống đằm thắm nghĩa tình với quê hương, gia đình, bạn bè, luôn lạc quan, yêu đời dù đang đối mặt với sinh tử.
* Mong muốn tìm chủ nhân cuốn sổ
Là người có người thân hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ông Vũ Đoàn Kết (hiện nay công tác tại Học viện Ngoại giao) thấu hiểu hết giá trị cuốn sổ ghi chép của ông Đào Anh Tuất. Nếu ông Tuất còn sống chắc cũng trên 75 tuổi, cuốn sổ sẽ là một kỷ vật chiến trường, một miền ký ức đẹp của tuổi thanh xuân ông đã sống và chiến đấu vì độc lập tự do. Nếu chẳng may ông Tuất đã hy sinh hay qua đời cuốn sổ là một niềm tự hào của con, cháu và gia đình, bạn bè, quê hương ông. Vì thế ông đã nhờ báo “Đại Biểu Nhân Dân” đưa thông tin, nhờ bạn bè quê Xứ Nghệ cùng tìm kiếm. Tháng 7/2024, ông đã có dịp vào Hà Tĩnh, vào huyện Cẩm Xuyên để đi tìm chủ nhân cuốn sổ màu xanh lưu bút chiến trường này nhưng vẫn chưa tìm kiếm được.
Qua sự lan toả của bài báo này, người viết hy vọng góp phần cùng ông Vũ Đoàn Kết đưa được kỷ vật chiến trường này về tay chủ nhân của nó.
N.K.T - H.L