Tháng Giêng không chỉ là tháng đầu tiên của năm, mà còn là thời điểm để mọi người nhìn lại một năm đã qua, đồng thời hy vọng vào một năm mới tốt đẹp hơn. Đây là dịp để mỗi người chúng ta trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết tình cảm gia đình, và hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu Chùm thơ về tháng Giêng của tác giả Nguyễn Doãn Việt.
THƯƠNG NHỚ GIÊNG HAI
Rồi sẽ chẳng còn gì giêng hai nữa
Em không về nhặt hoa bưởi bên hiên
Anh trót đã bao năm trời lần lữa
Để hoa cau mấy bận thoảng bên thềm.
Giêng hai ấy có người rời bến xóm
Đò sang ngang sóng lặng buổi phân li
Những đứa trẻ tóc hãy còn để chỏm
Chúng vô tình vui pháo nổ vu quy.
Rồi bỏ hội, làng hoá thành phố mới
Sông bắc cầu, bến cũ chẳng còn xưa
Những đứa trẻ xa làng đi vời vợi
Giêng hai ơi thương nhớ mấy cho vừa.
Rồi sẽ chẳng giêng hai nào trở lại
Bưởi bên vườn mấy đóa nở bơ vơ
Hoa vẫn đấy mà người đi đâu mãi
Chỉ hương xưa thoang thoảng tận bây giờ.
CHỢT MÙA
Chợt thấy mùa phai trên cánh đào
Xuân đến và rồi cũng qua mau
Hoa nở hoa tàn rồi hoa nở
Nở tàn tàn nở bởi vì đâu.
Chợt thấy ngày qua theo sương sớm
Nắng bừng cũng đã cũ từ lâu
Lá hoa non lại màu non cũ
Xuân mới vừa qua đã cũ nhàu.
Chợt thấy tóc đời pha sương muối
Chợt thấy thời gian như gió mau
Giữa xuân người cũng là hoa cỏ
Mà mùa chẳng nở thắm vì nhau.
Ta nghe mùa trôi qua trong nhau.
THÁNG GIÊNG
Tháng giêng giăng nắng sang mùa
Vùng vằng cái rét như chưa muốn rời.
Chùa làng thả giọt chuông rơi
Vườn quê ai thắp nụ chồi lên bông.
Tháng giêng dài rộng không cùng
Ban mai én thả một đồng đầy xuân.
Ngồi nhìn nắng trải vàng sân
Trầu vôi vẽ một nét trầm mẹ tôi.
Tháng giêng bổi hổi bồi hồi
Trên hai má thắm đôi mươi gái làng.
Bập bùng tiếng hát rộn vang
Có anh lính trẻ " Lên đàng" tòng quân.
Hương chanh hương bưởi trong ngần
Lây phây mưa rắc sương dầm nụ tơ
Thắp lên ước vọng mong chờ
Tháng giêng ngọt tựa đôi bờ môi em.
THAO THỨC THÁNG GIÊNG
Tháng giêng
ngày cũng vơi rồi
Mưa dấm dứt
cho người thôi hẹn hò.
Nàng còn dệt lụa xe tơ?
Để sợi xuân
lại hững hờ khung mây.
Mưa gì mãi cứ rắc rây
Chùng chình
hoa
đợi đến ngày
bung biêng.
Anh về
thao thức tháng giêng
Gửi tháng hai
một nỗi niềm
bâng khuâng.
TIẾNG TRỐNG NGÀY XUÂN
Em đang nghe trống hội mùa xuân
Thúc dục từng nhịp bước
Trên mọi miền quê
Đang gọi nhau
Dập dồn bài ca
Đất nước.
Trong tiếng trống reo
Nghe trầm hùng lịch sử
Hịch truyền từ ngàn xưa
Là tiếng cha ông vọng vang bờ cõi
Những đoàn quân hò dậy non sông.
Chúng ta đang đi trên con đường Tổ quốc
Đâu đâu cũng cõi bờ đất Việt
Mây lộng Trường Sơn
Sóng cồn phía biển
Đâu đâu cũng có bóng các anh
Tràn căng sức trẻ
Tuổi xuân xanh trên màu quân phục xanh.
Sóng Trường Sa vỗ nhịp
Như bao lứa trai sức vóc anh hùng
Hoà vào đoàn quân
trùng trùng
điệp điệp.
Dù đảo xa sóng dữ
Dù biên cương xa mờ
Tiếng trống đang dồn chân anh bước
Và em luôn bên anh
Như sớm xuân này
Cùng anh
Ca bài ca
Đất nước.
THÁNG GIÊNG TRẨY HỘI CHÙA LÀNG
Tháng giêng vương nắng lên chùa
Má ai như thể trầu vừa thắm vôi.
Áo em biếc nõn nụ chồi
Nghe chuông thỉnh một nụ cười trên môi.
Chùng chình chi lắm giêng ơi
Lúng liêng ánh mắt, lý lơi điệu hò.
Thì này gửi một câu thơ
Rằng mai đang độ, đào vừa thắm duyên.
Trầu cau anh đợi chờ têm
Đường quê xoan đã tím lên rộn ràng.
Ngày xuân đôi én vời sang
Như đôi ta giữa hội làng em ơi.
Chùa xuân hội sắp vãn rồi
Bên em cúi nguyện một lời trăm năm.
...
Nguyễn Doãn Việt