10-03-2024 - 08:04

Chùm thơ về Phụ nữ của tác giả Nguyễn Doãn Việt

Nhân dịp kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024), Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Doãn Việt.

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ NGOẠI Ô

 

 

Những người đàn bà ngoại ô

Lặng thầm đi vào thành phố

Mang theo quả cà quả mướp

Mang theo muôn nỗi nhọc nhằn. 

 

Họ chở màu xanh ruộng đồng 

Lo âu buồn vui phấp phỏng

Mớ rau thương ngày nắng hạn

Bí bầu sợ buổi gió giông. 

 

Họ chở ban mai xuống phố

Ngọn rau đọng ánh mắt ngời

Quả thơm hương đồng ngan ngát

Bán cả nụ cười giòn tươi.

 

Chợ phố ồn ào tất tả

Quán quầy đèn nến lung linh

Gánh rau chị bày lặng lẽ

Vẫn xanh một góc yên bình.

 

Bao nhiêu cho vừa mặc cả

Mớ rau 

xanh 

đến 

vô cùng

Ơi người đàn bà xuống phố

Bán cả hương đồng ngoại ô.

..... 

 

               Gánh hàng rong (Tranh: Trần Nguyên)

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI VỚT TRĂNG ĐÊM

 

Người đàn bà đi vớt trăng đêm

Trăng vỡ ra luênh loang mặt nước

Bủa vào đáy sông những gì mất được 

Kéo lên hạnh phúc, 

dập dềnh.

 

Ơi người đàn bà đi vớt trăng đêm

Con thuyền mong manh như nửa vành trăng khuyết

Trăng trôi về ngày, 

em trôi về đâu?

 

Trăng rải vàng mặt sóng đằm sâu

Dát vào em lân tinh vẩy cá

Đêm chìm yên ả

Những đợi chờ, thắc thỏm, lo âu...

 

Bình minh phiên chợ ồn ào

Con cá con tôm bếp ai ấm lửa

Đắt

Rẻ

Thấp

Cao

Mặc cả nào cho đúng

Mệnh giá người đàn bà đi vớt trăng đêm.

.............

 

 

 

ĐÔI GÁNH MẸ

 

Mẹ sinh ta,

đêm đồng quê vụ đói

Ngọn rau khoai xanh đét cặp vú gầy

Tiếng ta khóc khát cả vành môi mỏi

Mẹ tảo tần, gánh xuôi ngược giêng hai.

 

Đói no chi cũng trên bờ vai mẹ

Gánh tranh tro xuôi chợ Động, chợ Cừa

Gánh khoai cổ lên chợ Đình, chợ Vực....

Đôi vai oằn mẹ gánh dọc nắng mưa 

 

Con đã đi những bước đường dài rộng

Nhẹ trên vai, rong ruổi cuộc giao trình

Mà đêm đến cứ chập chờn giấc mộng

Lối đi về, đôi gánh mẹ

chênh vênh.

 

Chiếc đòn gánh, cong trên vai gầy ấy

Cho con đi, thẳng tít tắp chân trời

Con đã biết, cuộc đời này nặng, nhẹ

Từ hai đầu đòn gánh ấy,

mẹ ơi!

 

Con nào biết lưng mẹ còng trĩu xuống

Vì nặng mang cả một biển tình thương

Đôi gánh mẹ, gánh hai đầu khát vọng

Đi từ trong canh sớm những đêm trường.

 

Nẻo quê cũ, lùi sâu vào năm tháng

Đời cho ta quên hết những ưu phiền

Nhưng thể nào không nhớ về quá vãng

Vết sẹo hằn vai mẹ gánh

còn nguyên.

......

 

 

CHẠM NGÓN TAY GẦY

 

Tôi về chạm ngón tay em

Gối lên tuổi mộng thuở mềm đôi mươi.

 

Bàn tay ấm những tiếng cười

Đan thành duyên phận trọn đời bền sâu.

 

Nắng mưa cơ cực dãi dầu

Đôi bàn tay ấy đã nhàu thời gian.

 

Đây rồi những ngón tay ngoan

Vén vun biết mấy lo toan tảo tần.

 

Từng đường chỉ sạm guốc gân

Đã chai đắng đót, đã hằn gió giông.

 

Khi buông để nhẹ gánh lòng

Khi cầm cho chặt bão bùng giật lay.

 

Miên man chạm ngón tay gầy

Nghe hơi lửa ấm dâng đầy bên anh. 

... 

                         

 

CÁNH ĐỒNG VÀ MẸ

 

Lúa chưa kịp khô

Mưa đã trút nhọc nhằn lên vai mẹ

Mẹ như cánh đồng tháng năm không kịp thở để gieo vụ tháng mười

Mẹ gánh lúa về nhà

Con đèo gạo lên thị xã

Mẹ tưới mồ hôi xuống đất

Cấy hy vọng đời con.

 

Bao năm chưa về làng

Để mặc cánh đồng chiêm mùa lặn lội

Mẹ giờ tha thẩn tuổi già

Cánh đồng thay người cấy mới

Con vẫn xa như những ngày đèo gạo lên thị xã

Bỏ lại cánh đồng rạ rơm.

 

Con lâu chưa về làng

Không biết cánh đồng đang hẹp lại

Con đường lên thị xã

Mịt mờ ngoại ô.

 

Trưa nay bữa ăn ở phố

Bát cơm bốc khói quê nhà

Có phải cơm nấu từ gạo làng mình bởi những người cấy mới!

Bất chợt nhớ làng

Nhớ đồng,

Nhớ mẹ

Ôi cánh đồng như lòng mẹ 

Bao dung.

 

. . . . .
Loading the player...