Miền Tây Nghệ An – vùng đất hùng vĩ với núi rừng bạt ngàn, thác nước thơ mộng và văn hóa dân tộc đặc sắc. Nơi đây không chỉ níu chân du khách bằng vẻ đẹp hoang sơ mà còn hấp dẫn bởi những phiên chợ rực rỡ sắc màu và ẩm thực độc đáo, là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và khám phá văn hóa! Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ về miền Tây Nghệ An của các tác giả Lê Văn Vỵ, Nguyễn Trung Tuyến và Lê Công Thuận, Phạm Quỳnh Như
LÊ VĂN VỴ
MƯỜNG LỐNG
Vòng vèo ba suối chin đèo
Mở cửa nhà trời
Dưới chảo sương mờ ảo kia
Ô kìa, mường Lống
*
Mường Lống chẳng trôi theo mây nữa
Khói bếp quẩn quanh thành thung mây nhóm lửa
Tiếng khèn lúc lỉu chanh leo, ngọt mận Tam Hoa trước nhà, sau cửa
Tiếng cồng chiêng tha thiết gọi mời
*
Đến Lống 1, Lống 2, du khách muôn nơi
Em gái Mông làm hướng dẫn viên
Bắn tiếng Anh như gió
Em- Giám đốc homeslay
Em, vía bản, hồn rừng
Mời khách chạm ngõ
*
Đốt lửa lên
Nổi cồng chiêng lên
Sáo Mông, khèn bè
Bạn tình ơi
Giàng ơi
Hãy sống hết mình như thể đêm nay là đêm cuối
Tháng 3 hoa gạo góp than lửa
Than lửa lòng ta
Lửa ngời trong mắt, trên môi, trong tái tim người, trong trái tim tôi kết nối, lan tỏa Mường Lống ơi!
Mường Lống (Ảnh: Hương Thành)
CỔNG TRỜI
Vén mây bước đến cổng trời
Lên cao lạnh lắm, cõi người cô đơn
Gió không xoa dịu tâm hồn
Trăng sao cũng chỉ thiên đường trăng sao
Cổng trời đã khép còn đâu
Ta về cắt cỏ chăn trâu đồng làng
Thả hồn theo gió lang thang
Làm con dế trũi bình an cuối vườn
ĐÀN BÀ MÔNG
Ngực đồi, mông núi
Chân ngựa mọc cánh
Ươm đá thành ngô
Thêu non, dệt nước
*
Đàn bà Mông
Địu con phía trước
Gùi chồng còng lưng
Như gùi ché rượu
Suốt đời sủi tăm.
NGUYỄN TRUNG TUYẾN
CHỢ PHIÊN NẬM CẮN
Sáng nay ai lên biên giới
Đan chen nhau tiếng Việt tiếng Lào
Một nóc nhà cùng chung hai mái
Ánh mắt cười như thể phải lòng nhau.
Anh đa tình...chẳng mua chẳng bán
Bên ni cầu anh bịn rịn nhìn theo
Cô gái Lào váy xòe xuống chợ
Em như hoa trong sương sớm lưng đèo.
Đầu dòng Lam có con sông Nậm Cắn
Sóng liu riu cứ hỏi: chảy về đâu?!!!
Nơi đầu nguồn chợ phiên Lào- Việt
Mãi tinh khôi như mối tình đầu.
Như đã hẹn gặp nhau cùng phiên chợ.
Em xiêm y lưng địu hương rừng
Điều không thể ngỡ là có thể
Anh đón em về...
em có chịu về không!
Chợ Phiên biên giới Việt - Lào (Ảnh: Hương Thành)
XA MƯỜNG LỐNG
Mai về xuôi
chia tay Mường Lống
Mãi không quên mây núi Cổng Trời
Cùng giọng nói cô gái Mèo líu ríu
Tiếng khèn man đêm vũ hội lưng trời.
Thung lũng trầm ngâm gợi hồn hoa anh túc
Mơ màng hương rừng núi trong sương...
Cô gái Mèo bắp chân tròn trắng muốt
Đôi mắt em đẹp đến mê hồn.
Đã gặp em một mình xuống chợ
Nơi bản xa em về bán măng rừng
Bên bếp lửa em lại là nghệ sĩ
Hồn tinh khôi trong tiếng hát dịu dàng.
Không dám hẹn sợ rồi lỗi hẹn
Gói cả yêu thương Mương Lống mang về
Dấu kỷ niệm vào trong ngực áo
Để mãi gần cùng lấp lánh ánh sao khuya...
BÓNG NÚI MIỀN TÂY.
Cháu tìm Đồn Chợ Rạng, lơ gim Kim Nhan... cuộc biến Rạng -Lường
Rừng xanh núi thẳm ơi! Ngoại ở đâu?
Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn...nơi đâu dấu Ngoại!
Bóng núi chiều hôm...có phải ngoại kia rồi.
Kể chuyện mẹ năm mười ba tuổi
Trốn đồn Tây chạy bộ về Vinh.
Mẹ nói: " Ở với Tây thì sướng
Nhưng thương quê, cha tha thẩn một mình".
Rồi mẹ kể: "Ông mi làm binh biến
Theo Đội Cung rồi chịu tù đày
Người ta nói: "Cha mày phản loạn"
Mẹ cơ hàn cay cực đến hôm nay."
Chiều nay con lên miền tây
Chuyện ngày xưa buồn như núi đá...
LÊ CÔNG THUẬN
TỪ CỔNG TRỜI MƯỜNG LỐNG
Cổng trời vút mắt xa khơi
Niềm thương nước bạn tơi bời đạn bom
Ucraina sông lệ trào tuôn
Muốn lên trời hỏi ngọn nguồn từ đâu?
Ngoái trông rừng thắm xanh màu
Hàng tre uyển chuyển nên câu thái bình.
Vững chèo ơi Đảng quang vinh
Kinh bang tế thế tài tình dân yêu.
Rừng Săng - lẻ (Ảnh: Anh Đức)
MÙA XUÂN XỨ NGHỆ
Em đã đến đây rồi
Mùa Xuân Xứ Nghệ
Nghe trong gió muôn lời ca, điệu Ví
Trong lành như nước suối ban mai.
Khói lam chiều
Uyển chuyển dáng hình ai
Tương Dương thắm màu hoa gạo
Trái tim anh nồng nàn thắp lửa
Đón em về!
Những hàng cây Săng lẻ
Đứng nghiêm
Nín thở
Nghe đất nước chuyển mình
Thánh Gióng vút bay lên.
Anh cùng em nắm chặt tay mềm
Hát bài ca về Đảng
Em có nghe lòng dân dậy sóng
Reo vui đất nước vươn tầm.
Lam Giang soi bóng Núi Hồng
Linh kiệt quê mình Xứ Nghệ
Em hãy về đây em nhé
Cùng anh viết tiếp hùng ca.
PHẠM QUỲNH NHƯ
MÙA XUÂN LÊN BIÊN GIỚI
Gập gềnh đường lên Mường lống
Nôn nao núi đứng mơ màng
Lô nhô đôi nghe gió hát
Mây chiều phơ phât giăng giăng
Trái tim những người ngược dốc
Đập như vó ngựa lên đèo
Lên cao tìm về vơi nắng
Ngập ngừng mây trắng bay theo
Lên cao núi đồi chợt thức
Nhớ người khai phá miền tây
Bao nhiêu rong rêu hoang phế
Đang chìm dưới đáy thung mây
Cô gái H mông xướng chợ
Gùi theo những búp măng vàng
Hương rừng em gom vào giỏ
Sắc màu Mường Lống em mang
Cổng trời mở toang nắng gió
Nghe rừng săng lẻ hồi sinh
Đền Cửa rào một thiên bi sử
Người xưa giữ đất nước mình
Mùa xuân lên vùng biên ải
Việt Lào hai nước cầm tay
Lời chào không đồng ngôn ngữ
Ánh mắt nhìn nhau tỏ bày!
LÊN MIỀN TÂY XỨ NGHỆ
Tháng ba ngược miền tây xứ Nghệ
Đường gập ghềnh đồi núi lô nhô
Xe oằn mình bò qua dốc núi
Sông viền xanh như nét cọ mơ hồ
Bản người Mông như tổ chim treo trên vách núi
Nắng pha màu xanh mướt những nương ngô
Lòng rạo rực như người đi mở cõi
Cổng Trời kia bia đá dựng bất ngờ
Bỗng nhớ người xưa mở đường xuyên núi
Qua Đô lương Tương dương Kỳ sơn
Cho Việt Lào gần nhau sớm tối
Sắn ngô về hội chợ ngập đường biên
Hoa anh túc cô gái Lào mời gọi
Mường Lống ơi ! nhớ hoa quý năm nào
Giờ thung lũng ngập tràn mơ mận
Gọi người lên du lịch vùng cao!
Cô gái bản Mèo chàng trai văn nghệ
Mắt tìm nhau qua ánh lửa bập bùng
Ta bỗng thấy lòng mình trẻ lại
Bên nụ cười cô gái H mông
Tháng ba lên miền Tây xứ Nghệ
Núi đồi xanh như thực như mơ
Sông Cả Sông La từ đây chia dòng chảy
Chở phù sa nuôi xanh mướt bãi bờ!